Chương 6: Chăn ướt rồi

Cố Dữ luyện võ trong sân mãi đến tận giờ ngọ, sau khi dùng cơm xong mới lên núi săn thú.

Ngôn Nguyên cũng dần quên đi xấu hổ khi sáng, nhưng lại có chút vô công rỗi nghề. Thấy thời tiết hôm nay không tệ nên nàng lấy chăn đệm trong phòng ra phơi nắng. Chăn đệm này là hôm qua Cố Dữ mới mưa cho nàng, có mỗi mùi hương khá kỳ quái.

Ngôn Nguyên ôm chăn đến phơi ở cái bàn trong sân. Nàng vốn định cũng giúp Cố Dữ phơi một chút, nhưng do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn chọn từ bỏ, chờ hắn chờ về rồi hỏi hắn đã.

Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, vừa mới nắng, quay đầu một cái đã bắt đầu mưa to, còn có sấm sét đùng đoàng.

Ngôn Nguyên vội vàng ôm chăn đệm về phòng, nhưng mà nó đã ướt đẫm cả rồi, nàng khóc không ra nước mắt.

Thân hình Cố Dữ đi từ bên ngoài về, hắn cau mày, vừa nãy lúc đi săn thú hắn nhìn thấy một con thỏ hoang, vốn định bắt về thêm chút thức ăn cho trong nhà, cũng tiện cho Ngôn Nguyên bồi bổ, ai ngờ chưa kịp làm gì thì trời đã đổ mưa, hắn đành phải từ bỏ ý định trong đầu, vội vã chạy về.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy khuôn mặt như khóc tang của Ngôn Nguyên, Cố Dữ còn tưởng đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, vội vàng hỏi nàng. Đến khi biết được tiền căn hậu quả, hắn hít một hơi thật sâu: "Đêm nay ngươi ngủ giường của ta đi, ta sẽ ngủ trên đất."

Tuy rằng ban ngày trời rất nóng, nhưng chỗ bọn họ ở gần núi rừng, buối tới nhiệt độ sẽ hạ xuống thấp. Thân thể của hắn khỏe mạnh thì không sao, nhưng thân thể của Ngôn Nguyên mềm yếu nhu nhược, nếu bị cảm lạnh thì sẽ phiền toái lắm.

Ngôn Nguyên vẫn còn chút do dự, sao nàng có thể chiếm giường của hắn, lại còn bắt hắn phải ngủ dưới đất được cơ chứ.

Cố Dữ cười như không cười: "Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ cùng giường với ta?" Ngôn Nguyên đột nhiên im lặng như pho tượng, ngầm đồng ý lời nói của hắn.

Tối đó, Ngôn Nguyên đã sớm tắm rửa xong, đang ngồi trên giường của Cố Dữ, nhìn thấy hắn trải một cái chiếu mỏng tanh định cứ thế nằm trên đất, thì có chút khó hiểu: "Ngươi cứ nằm trên đất vậy lỡ bị làm thì thế nào? Không rải thêm đệm à...?" Nói xong, nàng liền hối hận, thầm mắng bản thân vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc. Nếu có đệm, nàng còn phải lưu lạc đến nông nỗi chiếm giường của người khác thế này à.

Vừa nhìn thấy trên mặt Cố Dữ cũng có biểu cảm y hệt như thế, nàng có chút chột dạ, xấu hổ cười cười.

Ngôn Nguyên rối rắm một lúc lâu mới gọi Cố Dữ: "Ngươi lên đây ngủ đi... Trên mặt đất lạnh lắm." Cố Dữ kinh ngạc nhìn nàng, thật sự hắn rất ngạc nhiên, người ngay cả chỉ liếc mắt nhìn thân trên của hắn cũng có thể đỏ bừng mặt, xấu hổ nửa ngày trời, bây giờ thế mà lại mời hắn lên ngủ cùng. Hắn vừa muốn từ chối thì Ngôn Nguyên đã xuống giường kéo tay áσ ɭóŧ của hắn, làm ra vẻ ngươi không ngủ ta cũng không ngủ.

Trong lòng Cố Dữ bật cười, rốt cuộc nàng có biết hậu quả phát sinh khi mời gọi một nam nhân huyết khí phương cương lên giường hay không? Cuối cùng hắn đành thỏa hiệp, lên giường cùng ngủ với nàng.