Chương 5: Một mảnh tuyết trắng

Hai người im lặng ăn cơm xong, Cố Dữ dẫn Ngôn Nguyên đi đến phòng của nàng.

Ngôn Nguyên tò mò nhìn xung quanh phòng. Căn phòng này còn lớn hơn phòng ngủ chứa đầy tạp vật của nàng trước đây, cũng sạch sẽ hơn nhiều. Lòng nàng khẽ nhảy nhót, cuối cùng nàng cũng có được một không gian nhỏ thuộc về riêng mình rồi.

Thời tiết hôm nay nóng bức, hai người lại dán chặt một chỗ lúc ở trên xe ngựa, nên không tránh khỏi cả người toàn là mồ hôi.

Cố Dữ đã sớm đun nước nóng, sau khi giúp Ngôn Nguyên pha nước ấm xong, hắn đi ra sân đánh quyền.

Đánh quyền xong thì mồ hôi đầm đìa, hắn cởϊ qυầи áo đứng trong sân chuẩn bị tắm nước lạnh.

Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khẽ đảo qua thấy được một thứ gì đó trắng như tuyết. Hắn không khống chế được nhìn về phía đó, là Ngôn Nguyên.

Bồn tắm của Ngôn Nguyên được bê vào phòng, đặt đối diện của sổ, có lẽ nàng không ngờ rằng hắn sẽ tắm rửa trong sân nên không hề phòng bị chút nào.

Cố Dữ nhìn phần lưng trắng nõn không chút tì vết của nàng, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt trắng hồng tinh xảo lúc ban ngày. Sao toàn thân Ngôn Nguyên chỗ nào cũng trắng thế cơ chứ?

Bỗng nhiên khí huyết của hắn dâng trào. Năm nay hắn đã hai mươi hai tuổi rồi, là tuổi khí huyết phương cương nhất, Tinh lực mỗi ngày không có chỗ phát tiết, nên hắn mới phải luyện võ đánh quyền.

Cảm giác được thân dưới của xu thế ngẩng đầu lên, Cố Dữ thầm mắng bản thân một câu cầm thú. Cô nương vừa quen biết được vài ngày, thế mà hắn đã cứng lên với người ta. Mặt mũi hắn tái xanh, từ bỏ ý định sẽ tắm rửa trong sân. Hắn thầm nghĩ, về sau phải chú ý thêm chút, dù sao trong nhà cũng có nhiều thêm một nữ nhân.

Đêm đó, lần đầu tiên Cố Dữ gặp mộng xuân, trong mộng Ngôn Nguyên phát hiện hắn ở ngoài cửa sổ nhìn lén nàng tắm rửa, nhưng nàng lại không tức giận, mà còn thản nhiên đứng dậy, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra khỏi bồn tắm. Cơ thể trần như nhộng của nàng dán sát vào cơ thể hắn, bàn tay mềm mại không xương lần sờ thân dưới của hắn...

Lúc tỉnh lại, mặt mũi Cố Dữ đen xi. Quả nhiên hắn nhìn thấy trên tiết khố mình có một chất lỏng màu trắng. Hắn lén giặt sạch tiết khố, lại đứng trong sân luyện võ một lúc lâu, phát tiết du͙© vọиɠ vừa sáng sớm đã ngóc đầu dậy.

Bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng thở nhẹ, Cố Dữ quay đầu lại thì thấy Ngôn Nguyên đứng ở cửa phòng, hai tay che miệng kìm nén sự kinh ngạc, vành tai phiếm hồng, sau đó nàng lập tức xoay người rồi đóng cửa lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình thế mà lại để trần nửa người trên, Ngôn Nguyên lại vẫn là một hoàng hoa khuê nữ.

Ngôn Nguyên đỏ bừng mặt đóng cửa xong, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh nửa người trên của Cố Dữ. Cố Dữ rất cao, cha hắn là Cố Bình cũng rất cao, nhưng Cố Bình lại gây cho người ta cảm giác bị đào rỗng, không giống với Cố Dữ, cánh tay hắn nổi lên cơ bắp rõ ràng, trên bụng cũng có đủ tám múi tiêu chuẩn, cả người cao lớn cường tráng khiến người ta có cảm giác áp bách.

Ngôn Nguyên thầm nghĩ, rồi lại tự mắng bản thân không biết thẹn, nhìn cơ thể của nam nhân thì cũng thôi đi, đằng này còn nghĩ ngợi linh tinh...