Chương 7: Chung giường

Ngôn Nguyên ngủ trong, Cố Dữ nằm ngoài.

Bình thường Cố Dữ ngủ một mình một giường thì vừa đủ, bây giờ có thêm một người nữa thì hơi chật chội. Hai người thống nhất đưa lưng về phía đối phương, để giảm bớt sự xấu hổ.

Bên ngoài vang lên từng đợt sấm rền, Ngôn Nguyên hơi sợ.

Trời dông bão vẫn luôn là ác mộng của nàng. Trước đây, cứ mỗi lần trời dông bão là phụ thân lại bắt đầu uống rượu, uống rượu xong sẽ đánh nàng để trút giận. Khi tỉnh rượu lại khóc lóc kể lể, nhưng nhiều năm qua ông vẫn không thay đổi gì. Từ đó, trời dông bão trở thành bóng ma cả đời của nàng.

Ngôn Nguyên khóc lóc không tiếng động, không dám để cho Cố Dữ nghe được tiếng nức nở. Nàng biết, đối với Cố Dữ, nàng là một sự phiền phức. Nàng và Cố Dữ không thân cũng chẳng quen, Cố Dữ lại vì cha hắn nên mới phải xách theo một cái của nợ là nàng, dường như nàng vẫn luôn mang phiền phức đến cho hắn. Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy tủi thân hơn, cơ thể cũng run rẩy vì đang khóc.

Cố Dữ vẫn chưa ngủ, hắn cảm thấy tâm viên ý mã. Hắn tự nhận bản thân không phải Liễu Hạ Huệ, một cô nương thơm tho mềm mại nằm ngay bên cạnh, tất nhiên hắn không có khả năng không có bất cứ phản ứng nào. Hắn ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Ngôn Nguyên, rất muốn hỏi nàng đã thoa bằng thứ gì, sao mùi hương lại có thể lan xa như vậy. Cố Dữ nghĩ đến mảnh tuyết trắng tối hôm qua mình nhìn thấy, lại nghĩ tới mộng xuân sáng sớm hôm nay, thân dưới của hắn hơi nóng lên.

Bỗng nhiên, trực giác của hắn cho biết người phía sau có chút bất thường. Hắn xoay người lại, một bàn tay nắm lấy đầu vai của Ngôn Nguyên, xoay thân thể của nàng quay về phía mình. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy nước mắt, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi run lên vì khóc nức nở.

Lần đầu tiên trên khuôn mặt tuấn lãng của Cố Dữ xuất hiện vẻ bối rối. Hắn đang muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng sấm chói tai, cơ thể dưới tay hắn lại run rẩy thêm vài phần, thì hắn bỗng hiểu ra.

Cố Dữ có chút bấc đắc dĩ, nàng đã sợ thành thế này rồi vẫn không bằng lòng khóc thành tiếng. Không hiểu trong lòng hắn nghĩ cái gì mà vươn tay đến sau lưng Ngôn Nguyên, nhẹ nhẽ vỗ vỗ phần lưng ong của nàng, kéo đầu nàng dựa vào ngực mình, yên lặng trấn an.

Vốn Ngôn Nguyên đang cố gắng nén tiếng khóc lại thì bị động tác dịu dàng của hắn khiến cho chóp mũi đau xót, âm thanh nức nở dần lớn hơn, nước mắt thấm ướt cổ áo của Cố Dữ.

Một lúc lâu sau, Ngôn Nguyên mới ngừng khóc, cái mũi nàng hồng hồng, đôi mắt cũng có chút sưng đỏ nhìn quần áo ướt đẫm của hắn.

Thật ra Cố Dữ cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả, bình thường hắn vẫn thường ngủ khỏa thân, lần này nếu không phải có thêm Ngôn Nguyên ở trong phòng, hắn cũng sẽ không mặc y phục. Hắn dứt khoát cởi hẳn áo ra, mảnh vải ướt đẫm dán sát vào ngực khiến hắn có chút khó chịu.

Bên ngoài thi thoảng vẫn vang lên tiếng sét, Ngôn Nguyên ngượng ngùng tựa đầu vào l*иg ngực của hắn. Cố Dữ nhìn thấy nàng sợ hãi mà cách hắn một khoảng xa thì có chút bất mãn, mạnh mẽ kéo nàng vào ngực: "Sờ thì ôm chặt ta."

Mặt Ngôn Nguyên dán hẳn vào l*иg ngực nóng hầm hập, nàng cảm giác khuôn mặt của mình sắp bị đốt cháy đến nơi rồi. Vì khóc đã lâu nên nàng có chút mệt mỏi, không bao lâu sau đã nhắm mắt ngủ mất.

Cố Dữ không thoải mái chút nào, hai má mềm mại dán trực tiếp vào ngực hắn, nhất thời hắn lại nhớ tới giấc mộng kia, thân dưới thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, cứ thế ngẩng đầu lên, chống vào giữa hai chân Ngôn Nguyên, rục rịch muốn xen vào địa phương bí ẩn kia.

Cố Dữ thấp giọng chửi tục một câu, có chút may mắn vì Ngôn Nguyên đã ngủ rồi, không biết rằng người đang ngủ bên cạnh nàng là một tên cầm thú.

Hắn nhìn chằm chằm cái xoáy đáng yêu trên đỉnh đầu nàng, ép buộc bản thân phải bỏ qua sự khác thường nơi thân dưới. Qua một lúc lâu, nhiệt độ thân dưới mới dần dần hạ xuống.