Chương 4: Nấu cơm

Sắc trời đã dần tối đen, chiếc xe ngựa chậm rì rì đi tới rồi dừng trước một căn phòng nhỏ.

Ngôn Nguyên thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt được giải thoát hiện lên trên khuôn mặt của nàng. Đến khi xe ngựa vừa ổn định, nàng đã vội vàng nhảy xuống xe.

Cố Dữ cũng không ngăn cản nàng, xuống xe theo sát phía sau nàng.

May mà lúc trước khi xây dựng căn phòng này, hắn đã xây thêm một phòng ngủ. Lúc này chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể để Ngôn Nguyên vào ở, nhưng mà chuyện tẳm rửa lại không được tiện cho lắm.

Bình thường hắn ở một mình, chỉ cần ngồi giữa trời đất dội một gáo nước lạnh là xong, nhưng mà thân thể của mẹ kế nhỏ này mềm mại yếu đuối như thế, vẫn nên chuẩn bị một cái bồn tắm thì hơn.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối hơn, Cố Dữ đẩy nhanh tốc độ làm việc, thu thập xong một căn phòng sạch sẽ cho Ngôn Nguyên.

Ngôn Nguyên thấy cả ngày nay hắn đều bận lên bận xuống, lúc trưa cũng không ăn được nhiều cơm cho lắm, nên nàng muốn đi đến phòng bếp nấu cơm tối cho hắn.

Đợi Cố Dữ dọn dẹp xong, đã ngửi thấy một mùi thức ăn thơm phức. Hắn có chút khó hiểu đi đến phòng bếp, thì thấy Ngôn Nguyên đã sớm nấu chín cơm rồi.

Bình thường Cố Dữ thực sự rất cẩu thả. Hắn sẽ không nấu đồ ăn, chỉ bắc một nồi cơm rồi luộc thêm chút rau xanh, rồi nướng chín thịt con mồi mà hắn săn được, là đã thành một bữa cơm. Lúc này lại nhìn thấy thức ăn tinh xảo trên mâm, hắn mới giật mình, hắn vừa cảm nhận được cái cảm giác có gia đình.

Đồ ăn vẫn bốc lên hơi nóng hổi, căn phòng chỉ có ánh nến mơ hồ, nhưng cũng đủ chiếu sáng không khí ấm áp trong phòng. Từ sau khi nương Cố Dữ qua đời, hắn đã lâu không được nếm qua một bàn đồ ăn nóng hầm hập như vậy nữa.

Ngôn Nguyên nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn thì có chút bất an. Nàng không nắm rõ khẩu vị của Cố Dữ, nên chỉ sợ bản thân nấu không hợp ý hắn.

Nàng cẩn thận mở miệng: "Thật xin lỗi, vừa nãy ta thấy ngươi bận rộn nên mới tự ý làm chút đồ ăn... Không biết có hợp khẩu vị của ngươi không...?" Nàng khẩn trương tới nỗi hai tay xoắn vào nhau, có chút chờ mong được hắn đáp lại.

Cố Dữ mím môi bạc, nở cụ cười cứng nhắc trấn an nàng: "Ta không kén ăn." Nói xong, lại cảm thấy lời nói của mình có chút lạnh lùng, nên đành bổ sung một câu nhạt nhẽo: "Đồ ăn ngươi làm trông rất ngon, cảm ơn."

Ngôn Nguyên nghe vậy thì hai tai phiếm hồng, nhỏ giọng mời hắn ngồi xuống ăn cơm.