Chương 3: Về nhà

Cố Dữ đun nước ấm xong thì đi lên trấn trên.

Ngôn Nguyên nghe được động tĩnh hắn ra cửa, mới dám cởϊ qυầи áo một cách chậm rì rì, đầu tiên là ngoại sam, sau đó là áσ ɭóŧ.

Bồn tắm đã sớm được đổ đầy nước, nàng vươn mũi chân khẽ thử độ ấm của nước, sau khi thấy độ ấm vừa phải thì mới chậm rãi bước vào bồn.

Trong ấn tượng của Ngôn Nguyên, lâu lắm rồi nàng không được tắm rửa một cách im lặng thế này. Khi còn ở nhà, nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi để lau thân mình, sau này huynh trưởng đánh bạc nợ tiền, bán nàng cho người môi giới, ngay cả lau rửa thân mình một cái cũng là hy vọng quá xa vời.

Nàng cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem tro bụi, nàng múc một gáo nước lên cẩn thận rửa mặt, cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra, đôi mắt hạnh to tròn ẩn chứa sóng nước, khiến người ta nhìn mà động lòng.

Ngôn Nguyên thở dài, sau này nàng sẽ có một cuộc sống mới. Trong đầu nàng hiện ra dáng hình cao lớn của Cố Dữ, thật ra nàng rất sợ những nam nhân cao lớn như thế, nhưng hành vi nhiều ngày gần đây của Cố Dữ đã khiến nàng bớt đi vài phần e ngại.

Hắn là người rất tốt.

Trên đầu mi của Ngôn Nguyên nhiễm một tầng sầu lo, nàng và Cố Dữ không thân cũng chẳng quen, sao nàng có thể làm phiền hắn cơ chứ? Nàng nhớ đến sở trường của bản thân, dường như cũng chỉ có thể giúp Cố Dữ giặt giũ nấu cơm.

Cố Dữ mua quần áo và chăn đệm xong thì bỏ tiền ra thuê một chiếc xe ngựa, đi đến thôn Trường Hưng đón Ngôn Nguyên xong mới tiếp tục đi về núi Trường Hưng.

Ngôn Nguyên đã tắm xong, ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa chờ hắn. Quần áo của Cố Dữ so với nàng thì rộng hơn rất nhiều, nhìn nàng giống như một đứa bé mặc trộm quần áo của người lớn vậy.

Cố Dữ thấy thế, định bảo nàng đổi quần áo, nhưng lại nghĩ đến chuyện nếu lại thay thì lúc đến núi Trường Hưng trời đã tối đen rồi. Thế nên, hắn bảo nàng lên xe ngựa trước để chờ hắn.

Hắn đã sớm thu thập hành lý xong xuôi rồi, những thứ muốn mang đi cũng không nhiều lắm, những di vật của cha hắn hắn cũng không thích, nên để lại trong phòng, khóa cửa lại rồi mới mang hành lý lên xe ngựa.

Không gian trong xe ngựa vốn chật hẹp, sau khi đặt thêm hành lý thì càng chật hơn. Thân hình của Cố Dữ lại cao lớn, cũng không biết phải đặt chân ở chỗ nào cho đủ. Ngôn Nguyên có chút bất an, đứng dậy nhường chỗ cho hắn.

Cố Dữ nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn cả. Nên đành nói với nàng: "Ngồi lên đùi ta đi."

Mặt mũi Ngôn Nguyên đỏ bừng lên, nàng vội vàng phất tay: "Sao có thể..."

Cố Dữ ngắt ngang lời nàng: "Không còn cách nào khác, đành phải để ngươi chịu thiệt một chút."

Ngôn Nguyên thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm, cũng không dám tiếp tục đôi co, đành phải ngồi lên đùi hắn.

Xe ngựa có chút đơn xơ, mà đường đến núi Trường Hưng cũng không hề bằng phẳng, nên xe ngựa cứ thế lắc lư suốt một đường. Cố Dữ sợ Ngôn Nguyên đập vào thành xe nên bàn tay to giữ chặt lấy thắt lưng của nàng.

Sao lại bé thế này, sáng nay nàng không ăn cơm sáng à? - Cố Dữ mặt không đổi sắc nghĩ. Thắt lưng của Ngôn Nguyên chỉ cần một nắm tay của hắn đã có thể nắm giữ, về nhà phải bổi bổ thêm cho nàng mới được.

Độ lắc lư của xe ngựa ngày một tăng, cả người Ngôn Nguyên lọt thỏm trong ngực Cố Dữ, hai người dựa sát đến nỗi có thể nghe cả tiếng tim đập của đối phương. Mặt mũi nàng đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng dựa gần nam nhân nào đến vậy.

Cố Dữ chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy hai má và vành tai phiếm hồng của nàng, trong lòng hắn bật cười, nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm nào.