Chương 6: Anh mắc bệnh

Hạ Anh câm nín, một người hoạt ngôn như cô luôn bị anh ta nói cho cứng họng. Cô cười trừ mà miệng méo xệch:

- Dạ không dám ạ, lần sau mong tổng giám đốc đừng có mặt ở nhà dân thường như tôi nữa. Người như anh phải ở nhà lầu xe hơi mới hợp chứ không hợp ở trong căn nhà lụp xụp này đâu ạ.

- Cô cũng thấy nó lụp xụp sao?

- Hả?

Hạ Anh không nên nói tiếp thì hơn vì nói ra là bị anh ta đổ muối vào mặt. Xuống khỏi giường, Hạ Anh mở cửa nhà đưa tay mời như nhân viên lễ tân khách sạn:

- Bây giờ mời tổng giám đốc về cho ạ.

Dĩ Tường không thèm để ý đến Hạ Anh đang đuổi khéo mình, anh bước vào nhà tắm đóng cửa rầm khiến cô giật nảy mình. Chẳng biết làm sao với lão sếp vừa lì lợm vừa chập dây thần kinh này nữa, Hạ Anh ngồi xuống ghế mà cái mặt không khác gì bánh đa ướt.

- Cô vẫn nhớ giao dịch giữa chúng ta đấy chứ?

Hạ Anh ngơ ngác giật mình nhớ ra hạn nộp bài cho thần chết đã đến. Cô tìm cách lảng tránh nên phi qua người Dĩ Tường chui tọt vào nhà tắm. Ở trong đó rất lâu, thấy im ắng nên cô mở cửa lò dò ra ngoài, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị cánh tay kẻ biếи ŧɦái kéo áp sát người vào tường:

- Hình như cô muốn nghỉ việc hả? Tốt thôi, viết đơn đi tôi kí luôn cho.

Hạ Anh nhíu mày cãi:

- Tại sao tôi phải nghỉ việc, chẳng có lí do gì cho việc làm điên rồ ấy cả.

Ánh mắt Dĩ Tường thoáng reo vui, anh mỉm cười nâng cằm cô bóp nhẹ:

- Vậy nghĩa là cô đồng ý điều kiện của tôi.

- Không phải, anh vô lí vừa thôi, tại sao lại cứ ép người quá đáng vậy chứ?

- Không phải ở công ty dù tôi rất vô lí cũng không ai dám lên tiếng sao? Còn ép người khác là bản chất của người làm kinh doanh rồi, cô học mà không biết điều đó sao?

Hạ Anh bấm bụng chính thức chào thua miệng lưỡi của gã. Bị kìm kẹp trong vòng tay rắn chắc của anh ta khiến cô không cựa mình nổi, đành viện lí do thoát thân:

- Đến giờ đi làm rồi, anh cho tôi suy nghĩ thêm được không?

Dĩ Tường mỉm cười gõ tay lên trán cô:

- Cô đúng là kẻ ngốc, hôm nay là chủ nhật ai mượn cô đi làm vậy?

Hạ Anh thấy mình thật lú lẫn đến không nhớ ngày nữa. Cô nhìn anh ta cầu xin:

- Ra ghế ngồi nói chuyện được không? Tôi mỏi chân lắm.

Dĩ Tường bật cười nhìn dáng vẻ chịu đựng của Hạ Anh. Có vẻ vì sợ mất việc nên cô ta ngoan ngoãn hơn, không chửi thề và cáu giận nữa thì phải. Nhìn ánh mắt cứ tròn vo, hàng mi dầy chớp chớp như đớp nắng của cô khiến anh có chút xao xuyến.

- Tôi sẽ cho cô thời gian hết ngày hôm nay. Tối nay cô còn kiếm cớ thoái thác thì tôi chính thức sa thải cô vào ngày mai, nhớ đấy.

Dĩ Tường cầm áo vest rời khỏi căn hộ vội vàng khiến Hạ Anh cũng bất ngờ. Cô không hiểu vì sao anh ta lại lớn tiếng và hơi thở nặng nhọc như vậy. Có lẽ anh ta bị bệnh đến giờ phải uống thuốc rồi chăng? Chẳng lẽ là bị bệnh thật. Lắc đầu khó hiểu, cô chép miệng bỏ qua lại đi pha mì ăn sáng rồi tranh thủ đến bệnh viện vì chiều nay cô phải đi làm sớm ở trung tâm tư vấn tâm lí.

Chiều nay trung tâm tấp nập người đến tư vấn, Hạ Anh chẳng kịp uống nước đến khi cổ họng rát khô mới nhớ ra nước uống. Cô chỉ tiếp những khách hàng quen và đã đặt lịch trước mà người ra vào vẫn tấp nập. Mãi gần sáu giờ tối cô mới tiếp hết khách của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc để tranh thủ đi vệ sinh thì mắt cô tối sầm. Vừa nhìn thấy bóng lưng Dĩ Tường, Hạ Anh lùi lại vào phòng khép cửa lại. Thấy anh đi qua về phía phòng giám đốc trung tâm cô mới rón rén bước ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về việc anh có mặt ở đây. Cô bước ra quầy lễ tân uể oải:

- Của chị hết khách hàng rồi chứ?

Cô gái lễ tân nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho cô chiếc bánh ngọt:

- Chị hết rồi ạ. Hôm nay sao ngày gì mà mọi người đến tư vấn đông thế chị nhỉ? À vừa có một khách hàng cực điển trai được chính giám đốc tư vấn đấy.

Hạ Anh đã đoán được người đang được nhắc đến, cô tò mò hỏi thăm:

- Anh ta đến tư vấn về vấn đề gì vậy?

- Em cũng không biết, chỉ thấy đến báo danh là được giám đốc mời vào phòng thôi ạ.

- Không ghi phiếu tư vấn sao?

- Dạ không, chắc là trường hợp ngoại lệ.

Hạ Anh sợ mình còn đứng đây nói chuyện thì anh ta sẽ bắt gặp cô làm thêm ở đây mất. Cô tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng vào phòng dọn dẹp để ra về. Bây giờ cô mới nhớ ra bạn cô nhờ đổi ca ở quán cafe. Lúc nào cô cũng vội vàng như đi ăn cướp vậy, chạy lao ra bến xe khi thấy xe vừa dừng lại. Cô nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế còn trống trên xe.

Tựa cằm vào cửa kính nhìn thành phố đã tờ mờ tối, từ khi về nước, cô không còn thời gian mà ngắm nhìn hoàng hôn hay là một cô gái lãng mạn rong ruổi trên các con phố để chụp ảnh nữa. Cảm giác hối tiếc thời gian đã qua, nhớ quãng thời gian ở Ý, cô đã được sống những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Có nằm mơ, Hạ Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày cô phải kiếm từng đồng bạc lẻ, phải ăn mì tôm mỗi tối. Cuộc sống này thật vô thường, dù sao cô cũng cảm ơn cuộc đời đã cho cô vượt qua mọi thứ, có kiến thức để có thể kiếm tiền trong giai đoạn này. Mọi nỗ lực cố gắng rồi sẽ được đền đáp, mỗi ngày thức dậy, cô đều tự động viên mình hãy sống hết mình, làm việc hết sức, còn sức khỏe, còn thời gian thì còn phải kiếm tiền.

Hôm nay là chủ nhật mới sớm mà quán đã đông vui tấp nập, khách ra vào nườm nượp khiến cô và các bạn cứ quay như chong chóng. Hạ Anh mải làm, mải order mà không để ý đến một góc nhỏ trong quán có người vẫn đang ngồi bên cốc cafe nhìn mình không chớp mắt.