Chương 5: Bức bối

Hạ Anh thở nặng nhọc như người thiếu không khí, tên bỉ ối xấu xa kia chỉ muốn dồn cô vào chân tường thôi. Nếu không vì tiền thì cô sẽ chửi cho sướиɠ miệng rồi cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức. Cục tức lên đến cổ rồi lại phải nuốt xuống, ánh mắt cô hằn lên những vệt máu đỏ. Cô hận không bóp chết được kẻ biếи ŧɦái trước mặt.

- Cô muốn chửi thì cứ làm đi sao phải ấm ức vậy?

Hạ Anh giật nảy mình khi bị anh ta nói trúng tim đen.

- Anh là ma hả? Đồ…

Cô kịp thu lại câu nói khi đập vào mặt mình tấm biển Tổng giám đốc. Trước kia khi còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhiều kẻ phải nhìn mặt cô mà nhún nhường không ngờ quả báo đến với cô sớm vậy. Chẳng thèm chào hỏi, Hạ Anh quay lưng bỏ đi mặc kệ cho kẻ phía sau đang nở nụ cười nửa miệng.

Cả ngày làm việc mà Hạ Anh không tập trung nổi, những lựa chọn anh ta đưa ra gần như không có lối thoát. Cô đã đắc tội gì với hắn, chẳng lẽ hắn tiếc một tỷ nên muốn hành hạ cô cho bõ tiền.

Tan làm, cô lại nhanh chóng chen chúc lên xe buýt đông như nêm cối đến quán cafe làm việc. Quán hôm nay vắng khách nên hơn mười một giờ cô đã cùng đồng nghiệp dọn dẹp xong. Hạ Anh tranh thủ đến thăm Hạ Lâm.

Ngồi bên giường bệnh nhìn em vẫn không chuyển biến gì khiến cô thấy hụt hẫng và nhụt chí. Chẳng biết từ lúc nào, cô khóc nấc lên vì cảm thấy chán nản với mọi thứ. Động lực khiến cô sống tiếp là Hạ Lâm nhưng càng ngày cô càng thấy thiếu niềm tin vào em trai mình.

- Hạ Lâm à! Xin em đấy, hãy tỉnh lại đi. Chị mệt mỏi quá! Xã hội này đáng sợ hơn chị nghĩ, nó luôn làm chị phải xù lông lên mà sống. Dù có khó khăn như thế nào chị cũng sẽ cố gắng nhưng em hãy tỉnh lại đi. Hạ Lâm à! Đừng bỏ cuộc, khi em tỉnh lại chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra kẻ đã hại chết bố mẹ, chúng ta phải giành lại những gì của mình nữa…em hãy dậy đi được không?

Cô Phương lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng lau nước mắt. Một bác sĩ trẻ tuổi đến bên cạnh:

- Cô ấy còn người thân nào nữa không ạ?

- Có chứ nhưng đều là những kẻ tệ bạc hết cả. Nó chỉ có một mình vừa làm vừa nuôi em nằm trong viện thôi. Có lẽ có chuyện gì xảy ra mới khiến con bé nhụt chí và khóc lóc trước mặt em mình như vậy.

- Để cháu nói chuyện với cô ấy.

Nói rồi vị bác sĩ trẻ đi vào phòng đặt tay lên vai Hạ Anh, giọng anh nhẹ nhàng:

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé! Em không phiền chứ?

Hạ Anh ngẩng khuôn mặt đẫm nước nhìn người bên cạnh. Cô nhanh tay lau nước mắt nhoẻn miệng cười:

- Dạ được ạ.

- Em ra ngoài đi, anh đi lấy cafe.

Hạ Anh gật đầu nhìn theo bóng anh khuất hẳn rồi quay lại hôn lên trán Hạ Lâm thì thầm:

- Khi nào chán ngủ thì dậy chơi với chị nhé!

Cô dặn dò cô Phương xong thì khoác áo đi ra ngoài sảnh đã có bác sĩ Hải đứng đợi với hai cốc cafe trên tay.

- Anh không phải trực sao?

- Anh vừa hết ca trực nên đang định về. Dạo này công việc của em ổn chứ?

Hạ Anh nhận lấy cốc cafe uống ngụm nhỏ mỉm cười:

- Dạ tạm ổn ạ, công việc cuối năm có hơi bận chút. Liệu Hạ Lâm có tiến triển gì không anh?

- Chiều nay anh vừa hỏi bác sĩ trưởng khoa thì mọi thứ vẫn như vậy nhưng em đừng quá lo lắng, cậu bé sẽ tỉnh dậy với em thôi.

- Em cũng hi vọng là như vậy, bây giờ chỉ biết chờ đợi vào phép màu nào đó thôi.

- Sao em lại khóc nhiều như vậy? Hạ Lâm bất tỉnh nhưng cậu ấy sẽ cảm nhận được. Em phải lạc quan vui vẻ lên, nếu có chuyện gì buồn thì tìm anh.

Cô gật đầu cười, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong vυ"t:

- Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh động viên từ những ngày đầu thì em đã không thể đứng dậy được rồi.

- Muộn rồi, anh đưa em về nhé!

- Dạ không cần đâu, em tự về được. Anh nghỉ ngơi đi ạ.

- Có gì mà phiền, đợi anh thay áo blouse rồi đưa em về.

Nói rồi, anh nhanh chóng đi về phía phòng làm việc và trở ra trong chớp mắt. Ngồi trên xe mà Hạ Anh đã ngủ thϊếp đi. Về tới nhà, An Hải ngồi im chờ mà không lỡ đánh thức cô dậy. Càng chờ càng thấy Hạ Anh ngủ say nên anh mở túi xách tìm chìa khóa căn hộ của cô rồi xuống xe. Bước sang mở cửa bên, anh nhấc Hạ Anh trên tay mình để đưa cô lên nhà mà cô vẫn ngủ ngon lành.

Dĩ Tường ngồi trên xe, nhìn thấy Hạ Anh được một người đàn ông bế trên tay thì nắm chặt vô lăng nổi cáu.“Cô dễ dãi như vậy mà còn dám làm cao với tôi sao?”. Nhìn thấy người đàn ông trở ra lên xe đi khuất, Dĩ Tường mới xuống xe, leo lên tầng ba đứng trước cửa căn hộ của Hạ Anh ấn chuông mà mãi không thấy cô mở cửa. Anh thử tự mở cửa thì không thấy khóa nên ung dung vào nhà. Hạ Anh đang ngủ trên giường ngay ngắn, anh lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn “Kể ra cô mà hiền dịu như lúc ngủ thì cũng đáng yêu đấy chứ? Tại sao cô cứ thích mắng chửi người khác thế nhỉ?”

Hạ Anh khẽ trở mình nằm nghiêng, tiếng thở đều đều trong yên ắng. Dĩ Tường lấy thuốc ra ban công hút, anh không rời đi mà vẫn ở lại đây vì điều gì thì chính anh cũng không hiểu nổi mình. Nghe tiếng Hạ Anh hét lên, anh lao vào nhà.

Dĩ Tường ngạc nhiên khi thấy Hạ Anh mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì khóc lóc thảm thiết " Hạ Lâm à, đừng đi mà, xin em hãy ở lại với chị đi. Nếu em đi thì chị cũng sẽ chết. Hạ Lâm, quay lại đi em."

Dĩ Tường nắm chặt lấy bàn tay đang khua loạn xạ của Hạ Lâm, bàn tay còn lại khẽ vỗ về trên người cô. Một lát, Hạ Anh lại im lặng ngủ như chưa có gì xảy ra, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh ôm vào lòng.

Tiếng chuông báo thức kéo Hạ Anh mở mắt, định với tay tắt chuông thì như bị ai đó nắm chặt. Cô bịt vội miệng mình lại để không hét lên khi thấy Dĩ Tường đang nắm chặt tay mình ngủ gục bên thành giường.

Hạ Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh, ngồi thần người nhớ lại xem vì sao anh ta lại có mặt ở nhà cô thế này. Vì sao lúc ngủ là trên xe bác sĩ An Hải mà bây giờ lại là Dĩ Tường, anh ta hóa thân là hai người sao? Không đúng… bác sĩ là người nhân hậu, tốt bụng bao nhiêu thì anh ta là kẻ đáng ghét bấy nhiêu. Giơ tay muốn tát vào mặt hắn cho bõ ghét thì mắt anh ta đã mở từ lúc nào nhìn cô chăm chú. Giật mình hạ tay xuống, giọng cô dịu lại:

- Sếp à…quên…tổng giám đốc, sao anh lại ngủ ở đây vậy? Xin lỗi vì lại đắc tội để anh ngủ ngồi thế này rồi.

Dĩ Tường ngồi thẳng người dậy thủng thẳng đáp:

- Vậy lần sau tôi có thể lên giường ngủ cùng cô phải không?