Chương 7: Say

Mấy ngày không thấy Hạ Anh đến viện, hôm nay không phải trực nên An Hải đến quán cafe này ngồi, đây cũng là nơi anh đã gặp Hạ Anh lần đầu tiên. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn mà làm việc nhanh như cắt, dù cứ chạy như thoi đưa nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Anh thích ngắm cô lúc làm việc, khi đó, cô gái ấy đầy mạnh mẽ, nghị lực và truyền cảm hứng đến cho anh. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã muốn tìm hiểu về cô và thật có duyên khi anh có cơ hội làm quen với Hạ Anh ở bệnh viện.

Khi khách hàng đã ngồi vào kín các bàn, một số khách mới không có chỗ đành luyến tiếc quay về thì Hạ Anh mới có thời gian đứng quan sát xung quanh. Ai cũng có bạn bè, có gia đình ngồi bên nhau cuối tuần bên những cốc trà hay li cafe mát lạnh khiến cô thấy lòng mình được an ủi hơn. Đưa mắt nhìn thấy chàng trai ngồi góc phòng, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực, bước ra khỏi khu vực order, Hạ Anh tiến lại bàn của An Hải.

- Anh ngồi đây lúc nào vậy? Em bận quá nên không biết để chào hỏi anh.

An Hải kéo chiếc ghế, đưa về phía cô chai nước lọc:

- Em ngồi đi, uống nước cho đỡ mệt. Từ lúc ngồi đây anh chưa thấy em uống nước.

Hạ Anh xua tay, khẽ lắc đầu, khuôn mặt vẫn bừng sáng với nụ cười luôn nở trên môi:

- Em chỉ qua chào hỏi anh thôi ạ. Bây giờ vẫn là giờ làm nên em không ngồi được. Sao anh đến đây một mình vậy? Bạn gái anh đâu?

- Anh đang đi tìm bạn gái của mình đây. Khi nào có thời gian thì em tìm giúp anh nhé!

Hạ Anh bật cười với cách nói chuyện dí dỏm, ấm áp của anh.

- Dạ em sẽ cố giúp anh. Bây giờ em làm việc đây ạ.

- Hôm nay anh sẽ đợi đến sau khi em xong việc rồi chúng ta đi ăn đêm nhé! Anh mới có tiền dự án nghiên cứu nên mời em ăn thoải mái.

Hạ Anh cười tươi gật đầu đồng ý. Có thể nói An Hải là người bạn duy nhất kết bạn với cô. Vì đi học xa nhà nhiều năm nên bạn bè cũng không còn thân thiết như xưa. Những người bạn ở Ý thì họ đều không về nước nên Hạ Anh không có bất kì người bạn nào ở Việt Nam cả.

An Hải lấy đồ ăn vào bát đưa cho Hạ Anh nhắc nhở:

- Em ăn nhiều một chút có sức mà kiếm tiền.

- Anh có thấy em là người ham tiền không?

- Nếu người sinh ra mà không ham tiền e là không sống ở trái đất này đâu.

Hạ Anh bụm miệng cười thật tươi, cô ăn uống tự nhiên còn gọi thêm bia uống khiến An Hải ngạc nhiên.

- Hồi ở Ý khi bạn bè tụ tập bọn em có uống đấy, đã mấy tháng nay em không uống nên anh cho em uống một chút nhé!

An Hải mở lon bia đặt trước mặt Hạ Anh mỉm cười âu yếm:

- Em có thể uống bao nhiêu tùy thích vì anh mời mà.

Hạ Anh gật đầu đồng tình. Cả hai ăn uống nói cười không ngớt còn phía xa có người đang ngồi trên xe khó chịu mà không dám lại gần.

Đi bộ trên con đường vắng, Hạ Anh lẩm nhẩm hát, giọng hát trong veo xen lẫn niềm vui. Cô nói cười không ngớt với người bạn bên cạnh.

- Hôm nay em ăn hơi nhiều nên bụng no quá!

An Hải khoác vai cô trêu đùa:

- Vậy cứ hôm nào rảnh cuối giờ làm anh sẽ qua đưa em đi ăn nhé!

- Em không có tiền đâu nhưng sẽ không từ chối nếu anh mời.

Hạ Anh bật cười trêu đùa khiến An Hải cũng cười theo. Anh đi bên cạnh đút tay vào túi quần, đôi lúc quay sang ngắm nhìn cô gái bên cạnh đang giơ tay ngửa mặt hít hà gió trời cùng mùi hoa sữa khi thu về.

- Hạ Anh này.

Cô quay sang, ánh mắt tròn vo nhìn anh, khuôn mặt vẫn tươi cười:

- Có chuyện gì ạ?

An Hải lắc đầu cười, xua đi những gì mình định nói. Anh dặn dò:

- Em hãy cứ sống thật vui vẻ nhé! Nếu có khó khăn gì thì nói với anh. Anh sẽ giúp đỡ em hết sức mình.

Hạ Anh gật đầu nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn:

- Cảm ơn anh, chỉ cần được làm bạn với anh là nguồn động viên lớn với em rồi.

Đến sân khu tập thể, Hạ Anh dừng lại vén tóc lên nhìn người đối diện mỉm cười:

- Cảm ơn anh vì bữa ăn và nhờ anh mà em cười thật nhiều. Em lên nhà đây nhé! Chúc anh ngủ ngon.

An Hải giơ tay xoa đầu làm tóc cô rối tung:

- Em cũng ngủ ngon nhé! Cần gì thì cứ alo cho anh biết chưa hả?

Hạ Anh vui vẻ rụt cổ gật đầu, quay người bước đi vẫy tay cho An Hải về. Đứng lại nhìn cho anh đi khuất, cô mới mò mẫm lên cầu thang. Đã quen với nơi đây nên chẳng cần bật điện cô vẫn đi băng băng, vừa lên đến tầng hai, cô bị một bàn tay lạnh ngắt kéo ngã dúi vào người anh ta.

Sợ hãi, cô muốn hét lên hi vọng An Hải nghe thấy nhưng đã bị kẻ đó hôn tới tấp lên môi. Hạ Anh đã nhận ra người đó qua hơi thở nên cố gắng đẩy anh ra khỏi môi mình, từ môi anh trượt xuống hõm cổ, kéo hẳn cổ áo cô ra. Hạ Anh dùng hết sức mình vẫn không đẩy nổi con người to lớn ấy.

- Dĩ Tường, anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi, sao giờ này còn ở đây?

- Tôi không được đến đây sao?

Anh buông cô ra bất ngờ khiến Hạ Anh lảo đảo bám vào bờ tường. Cô thở nặng nhọc sau khi bị cưỡng hôn.

- Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hay sao mà anh lại uống rượu?

Dĩ Tường không nói gì đi qua cô lên tầng tiếp. Hạ Anh kéo tay anh lại:

- Anh về nghỉ đi muộn lắm rồi.

- Mặc kệ tôi, chân tôi thì tôi đi, liên quan đến cô sao?

Hạ Anh bất lực nên lẽo đẽo theo sau. Lên đến nhà, cô chần chừ mở cửa nhìn người bên cạnh sặc mùi rượu nhưng khuôn mặt vẫn như một tảng đá.

- Nhìn gì nữa, mở cửa đi hay để hàng xóm họ biết nửa đêm cô đưa trai về nhà.

Hạ Anh cau mày lẩm bẩm:

- Tôi có cho anh về đâu, do anh tự đi đấy chứ?

Mở cửa vào trong, Dĩ Tường nằm vật lên giường mắt nhắm lại mệt mỏi. Hạ Anh pha cho anh cốc nước chanh ấm lại gần lay lay:

- Anh uống đi cho đỡ say rượu còn về nhà không vợ anh mong.

Dĩ Tường vẫn nằm bất động không nhúc nhích.

- Cô cứ để đấy, nằm một lát tôi uống.