Chương 4: Áp bức

Khi chuông báo thức kêu lần thứ hai thì Hạ Anh bật dậy với khuôn mặt ngái ngủ, lồm cồm bò ra khỏi giường vào nhà vệ sinh như con cún thì cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngủ ngồi vào bàn ăn sáng bằng mì tôm. Từ lúc ngủ dậy đến khi ra khỏi nhà Hạ Anh chỉ mất mười lăm phút và lại chạy bán mạng ra bến xe buýt cách nhà hơn một ki- lô- mét. Hôm nào có ghế ngồi thì cô tranh thủ chợp mắt thêm một lát trước khi xe dừng trước cửa công ty.

Vừa ngồi yên vị xuống ghế, chị đồng nghiệp đã nhắc:

- Giám đốc nhân sự vừa tìm em đấy, lên gặp ông ấy đi.

Hạ Anh ngạc nhiên có phần sợ hãi " Chẳng lẽ anh ta đuổi việc cô thật sao? Gã khốn kiếp, lấy việc công trả thù riêng."

- Đi đi còn ngồi đấy lảm nhảm gì vậy?

Hạ Anh gượng cười, uống một hơi hết cốc nước thủ thỉ:

- Chị à! Em bị đuổi việc hả?

- Sao em lại nghĩ vậy? Biết đâu là tăng lương thì sao?

- Tăng lương thì bên kế toán thông báo chứ? Mấy hôm nay em không làm sai gì phải không chị?

Chị đồng nghiệp nhìn cô lắc đầu trấn tĩnh:

- Không, em đang làm rất tốt nên yên tâm đi, nếu họ đuổi việc em thì chị sẽ rủ mọi người đòi lại công bằng cho em.

Hạ Anh mỉm cười gật đầu, tự tin đứng dậy đi băng băng về phòng giám đốc nhân sự. Đứng trước cửa phòng, cô lại sợ sệt, tim đập thình thịch cầu xin " Bố mẹ ơi, con không thể mất việc được. Bố mẹ hãy phù hộ cho con nhé!"

Tiếng ông chú giám đốc vọng ra gọi vào. Hạ Anh nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào chào to, rón rén ngồi xuống ghế khi được mời, cô nín thở chờ đợi:

- Chú gọi cháu có việc gì dạy bảo ạ. Cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa nên có gì sai chú cứ nói để cháu sửa ạ.

Vị giám đốc cười hiền từ:

- Cháu đang làm rất tốt nên không mắc lỗi gì cả. Sáng nay trên tổng giám đốc có đưa lệnh xuống đề đạt cháu lên làm ở phòng thư kí. Đây là quyết định còn đây là hợp đồng chú đã cho người soạn lại. Cháu đọc đi rồi kí vào, đầu tuần sau sẽ chuyển sang phòng thư kí làm việc.

Ông đặt trước mặt Hạ Anh hai tờ giấy đã có dấu đỏ và có chữ kí của tổng giám đốc Hà Dĩ Tường. Cô hoang mang hết nhìn hai tờ giấy lại nhìn chú giám đốc mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô im lặng, chú ôn tồn giảng giải:

- Rất nhiều người mong cơ hội này đấy, cháu sang ấy làm lương thưởng sẽ cao hơn mà cơ hội tiếp xúc học hỏi từ mọi người nhiều hơn. Đây cũng là cơ hội tốt nên cháu hãy tận dụng nó mà phát huy hết khả năng của mình.

Hạ Anh không hiểu anh ta đang giở trò gì nhưng cô không muốn hàng ngày phải giáp mặt với hắn nên mỉm cười méo xệch:

- Chú ơi, cháu có được quyền từ chối không ạ? Công việc của cháu đang rất tốt lại quen rồi nên không muốn thay đổi. Chú nói lại với tổng giám đốc hộ cháu được không ạ?

Ông ngạc nhiên nhìn Hạ Anh một lượt, gỡ cặp kính xuống khỏi mắt, ông từ tốn:

- Cháu biết là ở công ty này lời tổng giám đốc đưa ra là không ai dám trái lệnh, chú cũng chỉ nhận quyết định và thi hành thôi. Nếu cháu không muốn hãy lên gặp trực tiếp cậu ấy thuyết phục xem.

Nhắc đến việc đối diện với anh ta là Hạ Anh lại sợ toát mồ hôi nhưng không thể làm khó ông chú được. Cô cầm quyết định đứng dậy:

- Vậy phiền chú giúp cháu gặp tổng giám đốc bây giờ được không ạ? Cháu sẽ đi xin ngài ấy ạ.

Vị giám đốc trung tuổi mỉm cười hài lòng, cầm điện thoại gọi đi mất khoảng hai mươi giây. Ông quay ra bảo Hạ Anh:

- Cháu lên đi, cậu ấy đồng ý gặp rồi. Chúc cháu may mắn nhé!

Hạ Anh cảm ơn rồi cúi đầu chào vị giám đốc, bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng. Thay bằng việc đi thang máy thì cô lại leo thang bộ năm tầng để đi gặp kẻ đáng ghét đó. Nếu là trước kia, cô sẽ ném tờ giấy vào mặt hắn mà hét lên “Tôi nghỉ việc” nhưng bây giờ thì không được. Cô cần tiền, chỉ một ngày thất nghiệp thôi cũng không được. Đây là công ty có chế độ lương thưởng cao hơn những nơi cô đã nộp hồ sơ qua. Cô đã phải chiến đấu với rất nhiều đối thủ mới được nhận vào làm nên không thể để mất việc dễ dàng như này được. Dù leo thang bộ mà thoắt cái cô đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc rồi. Hít thở sâu, cô đưa tay gõ cửa. Giọng nói lạnh như dao phát ra khiến cô run run trở lại.

Khẽ đẩy cửa bước vào, cô choáng với căn phòng rộng thênh thang có mùi hương bạc hà dìu dịu xông vào cánh mũi. Anh ta ngồi sau chiếc bàn lớn, đang chăm chú làm việc mà không đoái hoài đến sự có mặt của cô. Lần đầu tiên được tận mắt đến đây nhìn sếp làm việc khác hắn với những lần gặp trước đó khiến Hạ Anh nhìn anh ta không chớp mắt. Bây giờ thì cô thấy nhân viên phòng mình hâm mộ sếp và suốt ngày lấy sếp ra làm mẫu trai đẹp để kén cá chọn canh không hề nhảm. Anh ta thật sự rất đẹp, nếu không biếи ŧɦái thì chắc cô đã có cái nhìn khác rồi.

- Cô ngắm tôi đủ chưa?

Hạ Anh giật mình choàng tỉnh mộng. Anh ta vẫn chăm chú làm việc sao lại biết cô nhìn, chẳng lẽ có mắt thần. Hạ Anh chống chế:

- Tôi đang đợi anh xong việc thôi chứ có ngắm anh đâu.

Dĩ Tường thờ ơ trả lời:

- Vậy đứng đấy đến đêm đi, lúc ấy tôi sẽ xong việc.

Hạ Anh ngây người tức giận, nắm chặt hai tay nhắc nhở mình bình tĩnh. Cô bước lại gần đặt tờ quyết định đã bị nát mất một góc xuống bàn:

- Anh rút lại quyết định này được không ạ? Tôi hứa sẽ làm tốt và cố gắng hơn nữa ở phòng Marketing nên mong anh đừng chuyển tôi đi có được không?

- Xưng hô lại.

Giọng nói lạnh lùng dứt khoát khiến cô sởn da gà mà cũng không biết mình xưng hô sai ở đâu nữa.

- Tổng giám đốc có thể xem xét đề nghị của tôi được không ạ?

- Ở đây cô cần gọi tôi theo danh xưng không xưng hô tùy tiện, quy tắc này khi vào công ty không ai dạy cô sao?

Hạ Anh cúi đầu lí nhí xin lỗi khiến Dĩ Tường thấy có chút hả hê. Anh ngả người ra ghế, tay gõ gõ nhịp lên bàn:

- Vì sao tôi phải thay đổi quyết định của mình? Cô thích tiền mà, lên phòng thư kí làm lương cao hơn cô không thích sao?

Hạ Anh nuốt nước bọt khó nhọc nhắc nhở mình ở đây là công ty và anh ta là người hô mưa gọi gió ở đây nên cô không được phép nổi giận:

- Vâng tôi thích tiền nhưng tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi ứng tuyển vào đây để làm việc ở phòng Marketing nên không muốn chuyển đi đâu cả. Xin tổng giám đốc hãy bỏ qua cho tôi lần này đi ạ.

Dĩ Tường đứng lên đi ra khỏi chỗ, quay lưng nhìn ra ngoài, giọng nói vẫn đầy nghiêm nghị:

- Vậy thì nghỉ việc đi.

Hạ Anh xua tay sợ hãi, giọng nói méo xệch:

- Tôi cần công việc này nên xin tổng giám đốc hãy bao dung được không ạ? Anh…à không tổng giám đốc có thể tuyển được rất nhiều thư kí hoặc có những người tình nguyện làm công việc này mà.

- Vậy tại sao cô không muốn?

Hạ Anh cứng họng chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ đôi diện. Khi giọng nói của anh phả lên cổ nóng ran khiến cô giật mình lùi lại:

- Cô có một lựa chọn nữa nếu muốn giữ lại công việc của mình.

Hạ Anh như người chết đuối vớ phải phao cứu sinh liền quay lại chờ đợi nhưng anh ta vẫy tay đòi cô phải đến gần. Hạ Anh đề phòng lắc đầu thì anh ta dửng dưng:

- Vậy thì nghỉ việc hoặc dọn lên phòng thư kí làm.

Hạ Anh đành xuống nước, lững thững lại gần. Anh ta ghé tai cô thì thầm:

- Kí hợp đồng bán thân cho tôi.

Hạ Anh muốn giơ tay tát vào mặt anh ta cho bỡ tức nhưng vì miếng cơm của mình mà cô đành nhịn nhục nài nỉ:

- Còn điều kiện khác nữa không?

Dĩ Tường nhún vai đi về ghế ngồi:

- Hết rồi, tôi cho cô suy nghĩ đến sáng mai.Nếu cô im lặng thì coi như chấp nhận nghỉ việc, tôi sẽ giải quyết lương đủ tháng này nhưng sẽ mất tiền thưởng cuối năm. Nghe nói, cô đạt doanh thu cao nhất của phòng thì tiền thưởng chắc sẽ không tệ nhỉ?