Hạ Anh cũng bất ngờ khi thấy Dĩ Tường xuất hiện. Chú thím cô run rẩy, lắp bắp không nên lời:
- Tổng…giám…đốc, xin anh…
Dĩ Tường đưa ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng nhìn họ:
- Nhân cách mấy người bị chó tha rồi hả? Nếu biết có ngày hôm nay thì đừng có gây nên tội.
- Chúng tôi xin cậu…
Hạ Anh không muốn ** Tin phải chứng kiến bố mẹ bị người khác sỉ nhục nên nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hai người về đi, từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Cô xoa đầu ** Tin mỉm cười:
- Chị sẽ gặp em sau nhé! Hãy cố gắng học tốt vào nhớ chưa.
Nó đưa ánh mắt sợ hãi lén nhìn Dĩ Tường rồi ôm cô lần nữa:
- Em sẽ vẫn được gặp chị phải không?
Hạ Anh gật đầu nhắc nó đi về cùng bố mẹ. Họ vừa quay đi, Hạ Anh gọi giật lại:
- Cuối tuần này tôi muốn đến nhà thờ gia đình bốc lại bát hương cho bố mẹ tôi được chứ?
Cả hai rối rít gật đầu:
- Được, cháu có thể đến bất cứ lúc nào. Chú thím sẽ đi xem thầy cho cháu, ngày mai bọn ta sẽ ra mộ thắp hương xin lỗi họ nữa được không?
Hạ Anh thở dài gật đầu. Sự thù hận đã khiến cho tâm trạng cô nặng nề, đau khổ, trái tim lúc nào cũng sẵn sàng rỉ máu. Cô không biết rằng khi trút bỏ nó khỏi người lại thấy tâm trạng dễ chịu như vậy. Nhìn lên trời cao, cô thấy bố mẹ đang nhoẻn miệng cười. Có lẽ, bố mẹ cũng không muốn cô mắc sai lầm thêm nữa, không muốn mang thù hận mãi trong lòng mà hãy trút đi để sống cuộc đời của chính mình cho ý nghĩa hơn.
Lững thững lại gần Dĩ Tường, cô thu ngay ánh mắt không dám nhìn anh. Ngày hôm nay, cô còn chưa được tha tội vì trốn đi làm mà bây giờ còn cầu xin chuyện gia đình họ chắc cô nên tráng xi măng lên mặt quá! Hạ Anh giật mình khi nghe lệnh anh:
- Lên văn phòng anh, ngay và luôn.
Hạ Anh chỉ dám vâng khe khẽ, Huy Cường nhìn cô cảm thông nói nhỏ:
- Chị không phải sợ đâu, anh ấy sẽ bỏ qua cho chị thôi.
Hạ Anh mỉm cười thấy tự tin hẳn. Cô lẽo đẽo đi theo nhưng vào đến thang máy thì đứng bên thang dành cho nhân viên. Dĩ Tường đã vào thang máy dành cho mình nhưng giữ cửa không đóng, anh khẽ gắt:
- Vào đi.
Hạ Anh lại lật đật chạy vào nhưng không dám đứng ngang hàng với anh mà lùi ra phía sau cùng với Huy Cường. Cậu ta cứ tủm tỉm cười mà chính cô cũng không hiểu có gì đáng buồn cười nữa. Cô đang sợ muốn chết với cái người phía trước đây.
Hạ Anh cứ đứng như phỗng nhìn Dĩ Tường kí giấy tờ mà mãi không thấy anh nói chuyện. Lời anh nói khiến cô cứ giật mình thon thót:
- Không ngồi đi hay đợi anh bế vào ghế.
Hạ Anh lại lật đật đến ghế ngồi, anh ngẩng mặt lên nhìn rồi hạ lệnh:
- Kéo cái ghế kia đến đây ngồi, ai cho em ngồi xa vậy hả?
- Nhưng nhỡ…
Bắt gặp ánh mắt anh, cô không dám cãi mà đứng lên kéo ghế lại gần:
- Vẫn xa, lại gần hơn.
Hạ Anh đẩy cho ghế tự lăn đến chỉ còn cách anh một cái với tay. Anh dừng bút, kéo cô lại sát mặt mình, đột ngột hôn khiến Hạ Anh cứ trợn mắt lên, tay liên tục vỗ vào vai anh đòi dừng lại. Mặc cho cô phản đối, anh kéo cô ngồi hẳn lên lòng mình hôn cho dễ đến khi thấy Hạ Anh bị cuốn theo thì đột ngột dừng lại.
Bị anh gõ lên trán, Hạ Anh xị mặt, xoa xoa cho khỏi đỏ.
- Lần này anh tha, lần sau mà còn chống đối thì biết hậu quả rồi đấy.
Dĩ Tường nâng chân cô đặt lên chân mình, lôi thuốc ra bôi vào vết sẹo của cô dặn:
- Cứ khô là em lại bôi nhé! Dĩ An nói thuốc này tốt lắm, rất nhanh liền sẹo.
- Em hay quên lắm nên lúc nhớ thì em bôi.
- Vậy cứ khô thì lên đây anh bôi cho sẽ nhớ.
- Không được, hơi tý chạy lên phòng anh là bị nghi ngờ ngay.
Dĩ Tường vỗ vỗ vào má Hạ Anh nhắc nhở:
- Anh sẽ nhắn tin cho em khỏi quên. Bây giờ về phòng làm việc đi.
Hạ Anh rụt rè đứng dậy, cô không biết phải mở lời với anh như nào. Hít thở sâu, cô lại ngồi xuống ghế:
- Anh à!
Không ngẩng mặt lên, anh dường như đã đoán được việc cô định nói nên thờ ơ.
- Nói nhanh rồi về làm việc, đừng nghĩ em sẽ có ưu ái gì so với người khác.
- Anh có thể dừng lại việc kiện chú thím em không? Hãy bỏ qua cho họ đi.
Dĩ Tường ngừng làm việc, chăm chú nhìn Hạ Anh:
- Họ lại đe dọa gì em sao? Để đấy anh tính tội cả thể.
Hạ Anh xua tay lắc đầu, cô giải thích:
- Em không muốn truy cứu nữa anh à, dù sao chú ấy cũng là em trai duy nhất của bố em. Trên thiên đường chắc hẳn bố cũng không muốn em làm như vậy?
- Thật sự em muốn tha cho họ sao? Sự nhân từ này không đặt đúng chỗ, em biết không? Thương trường là chiến trường, họ chấp nhận chơi thì chấp nhận chết. Anh chỉ làm theo quy luật thôi nên đừng xin cho họ làm gì?
- Từ khi biết anh, em thấy việc thù hận thật sự mệt mỏi, em học cách tha thứ nhiều hơn. Nếu em cố tình đẩy gia đình chú ấy li tán thì chỉ đổi lại tâm trạng em nặng nề hơn thôi. Em không muốn gây thêm bất kì nghiệp chướng nào nữa để mong may mắn sẽ đến với Hạ Lâm.
Dĩ Tường trầm ngâm:
- Em sẽ quên hết những việc họ đã làm chứ? Thực sự em không muốn lấy lại những gì của mình sao? Anh đang muốn thu mua lại công ty ấy trả về cho em.
Hạ Anh cười buồn:
- Dù không quên nhưng em sẽ không cảm thấy có lỗi thêm nữa. Với em, bây giờ Hạ Lâm mới là quan trọng nhất và sau này hi vọng sẽ tìm ra kẻ gϊếŧ bố mẹ em để họ có thể yên lòng mà nhắm mắt. Anh hãy vì em mà bỏ qua cho họ đi được không?
- Nhưng họ cần phải trả lại những gì không phải của mình. Anh sẽ bỏ qua không để họ phải đi tù nhưng tài sản thì phải lấy lại.
Hạ Anh lắc đầu:
- Sau khi trả nợ xong, em đã đóng viện phí hết số tiền còn lại. Lúc em không biết sẽ sống qua ngày thế nào thì thằng bé chiều nay đã cho em con lợn đất của mình để giúp em sống tốt trong một tháng chưa có việc làm mà không phải chết đói. Có thể nói nó là ân nhân của em nên anh hãy để em được trả nợ cho nó được không?
Dĩ Tường kéo Hạ Anh ôm vào lòng khiến cô khóc nấc lên:
- Nghĩ đến ngày tháng đó em vẫn còn sợ nên em không muốn ** Tin sẽ như em, nó còn quá nhỏ, cần được học hành đến nơi đến chốn. Coi như em đang tích đức để bù lại những sai lầm mà mình gây ra được không anh?
- Em không làm gì sai cả nên đừng nghĩ vậy.
Vuốt tóc cô, anh khẽ thở dài:
- Được rồi, anh sẽ bỏ qua cho họ nhưng phải hứa với anh là quên mọi việc đi, sống cho đáng sống và phải thật vui vẻ đấy.
Anh nâng mặt cô lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại rồi đặt lên mắt cô nụ hôn chứa đầy sự yêu thương.
- Về làm việc đi nào? Có muốn bị anh sa thải không?
Hạ Anh mỉm cười, ôm chặt anh thêm lần nữa rồi mới tiếc nuối buông ra cho anh làm việc.
Hạ Anh đi khuất, Dĩ Tường nhấn điện thoại gọi Huy Cường vào:
- Việc điều tra về cái chết của ba mẹ Hạ Anh đến đâu rồi?
- Hiện vẫn chưa có bất kì manh mối nào sếp ạ. Chuyện này thực sự rất khó hiểu khi phía cảnh sát cũng không tìm được dấu vết của hung thủ tại hiện trường.
- Bằng mọi giá phải điều tra ra dù là bao nhiêu lâu đi nữa nhớ chưa? Cậu hãy thuê thêm người làm riêng việc này đi, không phải đợi cảnh sát nữa.
- Dạ, em sẽ làm ngay ạ.