Chương 27: Buông bỏ hận thù

Hạ Anh nóng mặt, tiện gần miệng lại cắn thêm cho cái nữa nhưng cũng chỉ dám cắn nhẹ chưa đủ in vết răng như vết cũ.

- Còn muốn cắn chỗ nào thì cắn nốt đi để anh đi tiêm phòng cả thể.

- Cả người, cởϊ qυầи áo ra cho em cắn. Anh tưởng em không dám đấy hả?

- Thôi đi, đau chân còn ham. Em nghỉ đi, anh nấu cơm rồi dậy ăn.

- Ai ham chứ? Chẳng qua em phục vụ anh thôi, nhỡ anh thanh lí hợp đồng thì em mất trắng à?

Anh chẳng thèm đôi co mà đứng lên thì cô kéo tay lại:

- Em ngồi nhìn anh nấu và nói chuyện cùng cho vui chứ không muốn ngủ.

Anh không trả lời mà nhấc cô ra bếp, đặt ngồi xuống ghế:

- Ngồi đây nhặt rau đi, tay vẫn làm được mà.

Anh nhại lại lời cô khi nãy khiến mặt Hạ Anh nghệt ra. Cô không nghĩ người như anh có lúc cũng thù vặt vì câu nói của người khác. Hạ Anh thấy lạ là anh không hỏi cô một lời nào về Hạ Thủy cả. Có lẽ anh đã quên rồi, như vậy cũng tốt. Dù không muốn nhưng cô ta vẫn là em họ của mình nên việc Dĩ Tường không truy cứu khiến Hạ Anh thở phào nhẹ nhõm.

Dĩ Tường mang về một phụ nữ trung tuổi chăm sóc Hạ Anh những lúc anh không có nhà. Mọi người trong phòng hỏi địa chỉ đến thăm nhưng Hạ Anh đều tìm cách từ chối khéo. Cô dặn cô Phương trả lời An Hải khi được hỏi là cô đi công tác. Dĩ Tường kiêng cho Hạ Anh tuyệt đối, tối ngủ thì kê chân cô lên gối cao rồi ôm chặt không cho cô đổi tư thế, nhiều đêm cô ngọ nguậy sờ soạng thì bị anh cấm và bắt ngủ chay. Nhờ được kiêng cữ và chăm sóc cẩn thận nên hơn mười ngày chân cô đã có thể đi lại được chỉ còn chờ liền sẹo.



Cô gái được đưa đến trước mặt Dĩ Tường, anh nhíu mày khi cô ta có dáng người hao hao giống Hạ Anh, khuôn mặt anh lạnh lùng, giọng nói sắc hơn dao:

- Tự giác đưa điện thoại hay để tôi phải lấy.

Cô gái run rẩy chìa ra chiếc điện thoại, Huy Cường cầm lấy mở ra kiểm tra rồi khẽ gật đầu. Dĩ Tường nhận chiếc điện thoại ném vỡ tan khiến cô gái sợ co rúm người.

- Cô còn đến gần Hạ Anh một lần nữa thì đừng trách số mình ngắn. Tôi không biết nương tay với những kẻ dám gây sự với mình đâu.

Anh đứng lên định bước đi thì cô ta quỳ xuống, bám lấy tay anh khóc lóc:

- Tổng giám đốc hãy tha cho gia đình tôi được không? Dù sao chúng tôi cũng là người thân ruột thịt của chị Hạ Anh mà.

Dĩ Tường quắc mắt lạnh lùng:

- Lúc các người đuổi cô ấy ra khỏi nhà trong đêm mưa gió thì có nghĩ đến người thân ruột thịt không? Việc cô dám động đến Hạ Anh là đã không muốn sống rồi nên đừng ở đây làm trò nữa.

- Không phải, chị ấy tự đi ra khỏi nhà đấy chứ chúng tôi không đuổi. Việc chị ấy bị xe đυ.ng là do chị ấy bất cẩn, tôi không có ý như vậy.

Dĩ Tường nhìn cô ta khinh ghét, không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa nên vẫn bước đi nhưng cô ta kéo chân anh:

- Tôi cầu xin anh, tôi có thể làm tất cả những gì anh muốn.

Anh hất tay cô gái ra, giọng mỉa mai:

- Tiếc là tôi chẳng muốn cái gì cả thì làm sao bây giờ?

- Tôi có thể lên giường với anh.

Dĩ Tường nhìu mày:

- Cô nghĩ mình có vinh hạnh đó sao? Về nói với bố mẹ cô chuẩn bị đi, không lâu nữa tôi sẽ đưa họ đi ăn cơm nhà nước đấy. Các người nên cảm ơn Hạ Anh vì tôi đang bận chăm sóc cô ấy đấy.

Anh lạnh lùng bỏ đi mặc cho cô gái gào khóc, van xin.



Hạ Anh đi khập khễnh đến công ty, cô trốn Dĩ Tường để đi làm vì ở nhà chán quá! Mọi người xúm vào hỏi thăm rồi xuýt xoa lo chân cô để lại sẹo. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã bị tin nhắn đến dọa muốn chết " Em muốn bị đuổi việc phải không?". Hạ Anh nhắn lại ngay hòng xoa dịu người vừa gửi tin nhắn “Em khỏi rồi, anh cho em đi làm, em hứa sẽ ngoan, thật đấy…” cô gửi kèm theo một icon hình khóc lóc thảm thiết nữa. Nghĩ một lát, cô lại gửi thêm một hình trái tim và một hình đôi môi làm hòa còn anh chỉ nhắn lại cụt ngủn “Chờ đấy”.

Hạ Anh không hiểu anh nhắn vậy là ý gì nhưng lại hoang mang sợ anh đến văn phòng thì toang. Cô nhắn đi đến mười tin nhắn năn nỉ, ỉ ôi nhưng chẳng được trả lời cái nào cả.

Chị Tâm vỗ vai cô gọi:

- Hạ Anh, có hai người tìm em dưới sảnh.

Không hiểu ai tìm cô vào giờ này nhưng Hạ Anh vẫn xin trưởng phòng đi xuống. Vừa nhìn thấy họ thì cô đã muốn quay mặt đi nhưng ông chú đã chạy tới, đứng chặn trước mặt cô.

- Hạ Anh à, chú Dũng đây.

Cô cười chua chát:

- Chú vẫn nhận ra tôi sao? Đêm hôm đó, chú đã nói tôi không có họ hàng gì với chú mà.

- Chú xin lỗi, chú biết mình sai rồi. Tất cả là do thím cháu xui thôi chứ chú không có ý như vậy.

Hạ Anh mỉm cười khinh miệt, trong lòng dâng lên nỗi thù hận khủng khϊếp mà mình đã cố quên đi. Họ không những đuổi cô đi mà còn trắng trợn cướp công ty, đẩy toàn bộ số nợ mà bố mẹ vay để làm vốn lưu động cho công ty rồi họ nuốt không số tiền ấy. Cô đã cầu xin họ giúp đỡ nhưng cả hai đã đuổi cô đi ngay trong đêm còn ném bát hương của bố mẹ cô ra ngoài, làm sao cô quên được những chuyện họ đã gây ra chứ? Hạ Anh chua chát, nước mắt uất ức mà rơi:

- Các người có phải là con người đâu. Bố mẹ tôi đã cưu mang gia đình chú thím thế nào? Bố tôi đã trả nợ cờ bạc cho chú bao nhiêu lần để rồi họ vừa nằm xuống thì con họ bị xách cổ ra đường. Các người có phải người không mà còn dám đến gặp tôi hả? Tôi hận không thể gϊếŧ chết được các người thì làm sao có thể tha thứ được chứ?

Bà thím chạy đến nắm tay cô, quỳ xuống:

- Hạ Anh à, thím biết lỗi rồi, cháu hãy tha thứ cho chúng ta một lần đi. Nếu chú thím đi tù thì các em sẽ sống thế nào? Cháu hãy thương lấy chúng nó đi.

- Vậy bà có biết tôi đã sống thế nào không? Tất cả là do các người nên bố mẹ tôi mới chết, cái chết của họ liên quan đến hai người.

Cả hai tái mặt, miệng lắp bắp:

- Không phải đâu…cháu đừng nói thế tội cho chú thím lắm.

Hạ Anh gạt nước mắt:

- Các người về đi, tôi không giúp được gì đâu.

Hạ Anh quay lưng bước đi, ông chú chạy đến trước mặt quỳ xuống, níu lấy chân cô:

- Hạ Anh à, cháu hãy thương các em còn nhỏ, chúng không giỏi giang, mạnh mẽ như cháu nên làm sao chúng sống được khi không có chú thím đây.

Hạ Anh hét lên trong bất lực:

- Đấy là việc của hai người không liên quan đến tôi.

- Chị Hạ Anh à!

Hạ Anh quay ra thì thấy đứa út nhà chú thím mới tám tuổi đứng khóc lóc, nó chạy lại cũng quỳ xuống chân cô. Thằng bé là đứa ngoan ngoãn, nó đã gào khóc đòi bố mẹ cho cô ở lại rồi chính nó mang con lợn đất tiền mừng tuổi đưa cho cô ở cổng nhà.

Hạ Anh ngồi xuống kéo nó đứng lên:

- Sao em lại đến đây? Chị xin lỗi Tin à! Tại sao em lại là con của họ chứ?

Thằng bé khóc, cô cũng khóc ôm nó vào lòng. Nó thút thít:

- Chị tha lỗi cho bố mẹ em đi, họ không cố ý đâu. Sau này lớn lên, em sẽ làm việc để trả tiền cho chị. Em thấy bố mẹ và chị Thủy nói chỉ có chị mới giúp được cả nhà em thôi. Chị ơi…chị giúp nhà em đi.

Nó khóc nức nở, Hạ Anh ôm chặt nó vào lòng mà không biết phải làm gì nữa. Cô hận họ, nỗi đau vẫn còn khắc vào lòng, ba mẹ cô chết không được thờ tự cùng ông bà, tổ tiên, vì họ chần chừ nên Hạ Lâm mới không kịp đến viện để phải hôn mê. Cô làm sao để tha thứ cho họ đây chứ?

- Chị à…Em không muốn bố mẹ em đi tù…em không muốn phải ra đường đâu.

Hạ Anh nhìn thằng bé cứ nức nở, bất lực cô ngồi hẳn xuống đất, ánh mắt cô giận giữ ném về phía hai con người tệ bạc đang đứng phía sau:

- Các người điên rồi, tại sao lại lôi trẻ con vào việc này vậy? Sao lại cho nó biết chuyện của người lớn hả?

Họ chỉ cúi đầu im lặng, Hạ Anh buông thằng bé đứng dậy:

- Các người thật nhẫn tâm, nhẫn tâm với chính con đẻ của mình thì bảo sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy. Các người về đi, đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Tôi sẽ giúp các người chuyện này coi như vì bố mẹ, Hạ Lâm và ** Tin.

Cả hai người rối rít cảm ơn. Hạ Anh thừa biết họ mang ** Tin tới để đánh vào lòng trắc ẩn của cô nhưng ** Tin là ân nhân nên cô phải trả nợ cho nó.

Cô quay sang thằng bé:

- Em ngoan, sẽ không có chuyện bị ra đường hay bố mẹ đi tù đâu. Cố gắng học hành sau này làm người tốt nhé! Chị chỉ giúp em được lần này thôi.

Thằng bé ôm cô cảm ơn nhưng vẫn khóc như mưa.

- Em sẽ trả nợ cho chị, ba mẹ em nợ chị bao nhiêu sau này lớn lên em sẽ trả cho chị…chị nhé!

Hạ Anh mỉm cười gật đầu, lau nước mắt, nước mũi tùm lum cho nó.

- Các người đến đây làm gì?

Cả bốn người im bặt nhìn chằm chằm vào con người vừa xuất hiện với giọng nói đầy uy quyền.