Chương 29: Cầu hôn

Vừa nhìn thấy Hạ Anh ra khỏi viện, An Hải đứng dậy lại gần:

- Dạo này em bận lắm hả? Công việc tốt chứ?

- Dạ cũng tạm ổn ạ, vẫn luôn là nhân viên xuất sắc.

An Hải đưa cho Hạ Anh cốc cafe ấm.

- Hạ Anh này, ngày xưa em cũng từng học ở Ý hả?

- Dạ vâng ạ, anh cũng học bên đó sao ạ?

- Ừ, anh ở Ý mới về nước được hơn một năm thôi. Em có muốn quay trở lại đó không?

- Có thể sắp tới em sẽ đưa Hạ Lâm trở lại và học nốt cao học anh ạ. Bây giờ em đã nhận ra mình phải tự quyết lấy cuộc sống mà trước kia em chưa từng làm. Anh biết đấy, bố mẹ em bao bọc quá mà.

An Hải quay sang nhìn cô dò hỏi:

- Anh sẽ đi cùng em nhé! Bên ấy anh có quen khá nhiều bác sĩ nên sẽ giúp em được ít nhiều đấy.

Hạ Anh lắc đầu cười trừ:

- Anh đi xa lâu như vậy đủ rồi nên hãy ở nhà lấy vợ cho bố mẹ anh yên lòng đi. Em tự làm được mọi việc, nếu không biết thì cứ làm đi rồi sẽ biết phải không anh?

Hạ Anh thừa hiểu ý của An Hải nhưng cô không muốn anh có cơ hội tiến tới. Bây giờ cô yêu Dĩ Tường, dù sau này giữa hai người không còn quan hệ gì thì cô cũng không muốn đón nhận ai nữa cả. Cô cần lo cho Hạ Lâm, đây là cuộc chiến sẽ thật dài nên cô chỉ muốn bình yên bên em thôi.

- Hạ Anh này, em quyết định đi rồi hả?

- Dạ, em đang chuẩn bị mọi thứ, chờ xong xuôi sẽ đi. Hạ Lâm cần đi càng sớm càng tốt, em muốn thử mọi cơ hội để được thấy nó tỉnh lại.

- Em đói không, chúng ta đi ăn nhé! Hôm nay vẫn còn khá sớm đấy nên sẽ nói chuyện được nhiều hơn.

Hạ Anh sợ Dĩ Tường sẽ đến nên cô từ chối:

- Để hôm khác được không ạ? Hôm nay em cũng có hẹn mất rồi.

An Hải tỏ rõ sự thất vọng trong ánh mắt nhưng Hạ Anh vờ như không thấy. Cô đứng lên chào anh ra về. Cô không muốn nợ ân tình với bất kì ai, người duy nhất bây giờ cô mang nợ chính là Dĩ Tường.

An Hải nhìn theo bóng Hạ Anh đi khuất, lấy thuốc ra hút mang theo tâm trạng nặng trĩu. Anh muốn đến với Hạ Anh, gánh giúp cô những gánh nặng cuộc sống nhưng Hạ Anh dường như rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Con đường này chắc anh cần kiên trì bước tiếp.



Về đến nhà, nhìn thấy xe Dĩ Tường, Hạ Anh chạy thật nhanh lên nhà, nhanh chóng mở cửa thì chẳng thấy điện được bật, cũng chẳng thấy anh đâu, nhưng trong nhà có mùi hương của anh. Chẳng lẽ anh ghé qua rồi lại có việc phải đi. Chẳng thèm bật điện, cô chạy vào phòng ngủ gọi:

- Anh à, anh đang ở nhà phải không?

Chẳng thấy đâu, cô đi kiểm tra các phòng còn lại cũng không thấy. Mùi hương trong phòng còn mới, rõ ràng anh vẫn ở đây nhưng ở chỗ nào thì cô không tìm ra là sao nhỉ? Có lẽ vì nhớ anh quá mà cô tưởng tượng ra mùi hương của anh quanh nhà thôi cũng nên. Lững thững vào phòng, vừa với tay bật điện thì có kẻ phía sau cửa kéo ngược cô lại, áp sát vào tường:

- Sao em biết anh có mặt ở nhà?

Hạ Anh thoáng bất ngờ, trong bóng tối, ánh đèn điện mờ ảo hắt lên từ đèn đường ngoài phố khiến anh cứ như một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cô vậy. Hạ Anh bám cổ anh, kiễng chân để chạm được vào đôi môi thiên thần ấy. Đến khi chân tê cứng vì phải với, cổ mỏi nhừ cô mới rời ra nhăn mặt:

- Anh cao vậy làm gì thế?

Dĩ Tường cúi xuống cọ mặt vào sát mặt cô trêu đùa:

- Do em thấp chứ có phải anh cao đâu. Em ăn tối chưa?

- Chúng ta ăn mì nhé! Tự dưng em thèm ăn mì quá!

Anh gật đầu đồng ý. Hạ Anh lại hôn lên môi anh lần nữa mới đi bật điện nấu mì. Lần này bát mì có thêm một số thức ăn khác đi kèm chứ không phải mỗi hộp mì suông mà anh ăn cùng với cô lần đầu tiên nữa.

Trong lúc ăn, Hạ Anh cứ nhìn anh không chớp mắt.

- Ăn đi không anh ăn hết phần em rồi này. Anh có biến mất đâu mà nhìn ghê thế?

Hạ Anh cười bí hiểm:

- Em không ăn nữa đâu để bụng ăn thứ khác.

- Anh không phải món ăn đâu nhé!

Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao anh đọc được ý nghĩ của em vậy? Không chơi đâu, đừng có thẳng thắn như vậy, chẳng vui gì cả.

Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hạ Anh, Dĩ Tường bật cười. Anh không nói gì mà dọn đồ trên bàn. Hạ Anh vẫn hậm hực nhìn theo anh với ánh mắt hình viên đạn.

Dĩ Tường lại làm việc khi được Huy Cường báo cáo giá cổ phiếu tăng mạnh. Hạ Anh chẳng biết làm gì đành ngồi xuống bên cạnh, cứ hết cầm tay hôn, thỉnh thoảng sà vào hôn lên khuôn mặt đẹp trai đang nghiêm túc làm việc mà anh vẫn chẳng chịu chú ý gì. Tức mình, cô ngồi hẳn vào lòng anh, che giữa mặt anh và máy tính. Dĩ Tường cứ nghiêng bên nào thì cô lại che bên ấy, tay cố tình cởi những cúc áo bên trên quyến rũ anh. Dĩ Tường bật cười trước việc làm ấy, anh dọa:

- Em có muốn bị phạt không? Chưa ai dám quầy rầy anh trong lúc làm việc đâu.

Hạ Anh không thèm trả lời, đặt môi lên môi anh mời gọi. Anh cũng nhanh chóng bị cuốn lấy, đặt máy tính lên bàn, anh kéo cô xiết vào lòng. Khi Hạ Anh cảm nhận cơ thể anh thay đổi thì bất ngờ dừng lại đứng lên thủng thẳng đi về phòng:

- Thôi, anh làm việc tiếp đi. Em đi ngủ đây.

Dĩ Tường nóng mặt:

- Này…em muốn chết hả? Đúng là em muốn chết mà.

Anh tắt hẳn máy tính chạy theo kéo cô nằm lên giường. Hạ Anh ré lên khi anh cắn vào ngực mình:

- Em chỉ muốn chết vì ngọt ngào thôi…không được cắn em…anh đi làm việc đi.

- Ăn thịt xong đã chứ?

Hạ Anh cười vang cả phòng, người đàn ông cuồng công việc ấy đã được cô quyến rũ thành công rồi. Bây giờ thì cô chỉ chết chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc thôi.



Hôm nay là lễ tình nhân, cả công ty cứ xôn xao hỏi nhau tặng quà cho người yêu. Hạ Anh định mua gì đó tặng Dĩ Tường nhưng chợt nhớ ra giữa họ không phải quan hệ yêu đương, nếu cô làm vậy sẽ khiến anh hiểu lầm. Cô cần phải nhắc mình nhớ dù anh có tốt đến đâu, trân trọng cô đến đâu thì cũng chỉ là do hợp đồng, anh đang tận dụng số tiền mình bỏ ra để không lãng phí nó một cách vô ích. Nghĩ vậy, Hạ An tự trấn an mình " Cô đơn thì có sao, mình còn những thứ quan trọng hơn để thực hiện mà."

An Hải đến tận công ty tìm Hạ Anh, cô mời anh uống cafe ở căng tin và cùng ăn trưa luôn.

- Hôm nay em có hẹn với ai không?

- Dạ không, chắc em sẽ vào viện với Hạ Lâm, bây giờ nó là tình yêu lớn nhất của em mà.

Anh bật cười:

- Nó không thích thấy bà chị ế suốt ngày lải nhải bên tai nó đâu.

Họ nói chuyện với nhau khá lâu, những câu chuyện không đầu, không cuối. An Hải nghe điện thoại xong, hào hứng nhìn Hạ Anh:

- Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé! Hôm trước hứa với Khả Hân nên tối nay cô ấy và Dĩ Tường cũng qua.

Nghe nhắc đến Dĩ Tường, Hạ Anh mỉm cười nhưng nụ cười trở nên gượng gạo. Hôm nay ngày lễ tình nhân mà, anh tất nhiên phải ở bên vợ rồi nhưng cô muốn nhìn thấy anh. Vậy nên Hạ Anh đồng ý với lời mời của An Hải khiến anh vui ra mặt.

Xong việc trở về nhà, Hạ Anh ghé qua cửa hàng hoa quả mua một giỏ quả nhập khẩu. Chọn cho mình chiếc váy len màu be, cô trang điểm nhẹ một chút mới ra khỏi nhà. Nhà An Hải nằm trong khu biệt thự của dãy phố những gia đình có điều kiện, cô hơi choáng với những căn nhà ở đây. Phải mất một lúc cô mới tìm được nhà vì căn nào cũng giống nhau.

Hạ Anh nhận ra nhà An Hải nhờ xe của Dĩ Tường đang đậu trong sân. Chưa kịp xuống xe bấm chuông thì cửa đã bật mở, cô nghe thấy tiếng An Hải gọi ra:

- Em đỗ xe vào sân đi rồi lên đây.

Cô mỉm cười đỗ xe sát với xe Dĩ Tường. Xuống xe, tự dưng Hạ Anh lại thấy hồi hộp, cô lại sợ bước vào gặp anh, nhìn thấy anh bên cạnh vợ mình. Chợt nhớ ra mình không được ghen, đó là điều kiện bắt buộc trong hợp đồng. Cô tự trấn an mình, hít thở thật sâu để lấy dũng khí đi vào tự nhiên nhất.

- Em làm gì mà cứ đứng ngây ra ở đó thế?

An Hải đã đến cạnh khiến cô giật mình. Hạ Anh cười, đưa giỏ quả cho anh đùa:

- Nhà anh đẹp quá nên đang ngắm thôi ạ.

- Vậy thì ở cùng anh cho vui nhé!

Hạ Anh cười trừ nhưng mặt méo xệch khi thấy Dĩ Tường đứng bên trong cầm li rượu nhìn ra ngoài. Cô luôn phải nhắc mình bình tĩnh đừng để cảm xúc chi phối.

An Hải vui vẻ nói cười suốt, anh liên tục gắp thức ăn mời cô khiến Khả Hân phụng phịu:

- Anh nhìn bạn mình xem, chăm sóc Hạ Anh thế kia cơ mà. Anh không thể hiện đi.

Dĩ Tường đang chăm chú ăn thì dừng lại mỉm cười:

- Anh không tâm lí được như cậu ấy.

Nói xong anh lại liếc nhìn Hạ Anh rồi tiếp tục ăn uống mà rất ít nói suốt bữa ăn.

Ngồi uống trà, Khả Hân khoe với cô chiếc nhẫn mà anh tặng nhân ngày lễ tình nhân. Hạ Anh chỉ cười mà không bình luận gì thêm. Dĩ Tường đi hút thuốc trở vào, ngồi uống trà mà vẫn im lặng như để quên miệng ở nhà.

- Hạ Anh và anh Hải rất đẹp đôi đấy, anh Hải rất tốt nên sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Hạ Anh nhìn sang Dĩ Tường nhưng anh vẫn chăm chú vào chiếc Ipad xem thị trường chứng khoán.

- Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời ạ.

Cả phòng khách tự dưng tối thui, ánh điện lập lòe hiện lên, một bản nhạc Ý nhẹ nhàng vang lên khiến cả ba ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

An Hải bước vào cầm theo bó hoa hồng đỏ rực, anh tiến về phía Hạ Anh ngồi xuống.

- Hạ Anh à, hãy làm bạn gái anh nhé! Anh muốn được gánh vác những vất vả của em, muốn san sẻ nỗi buồn với em và mang lại hạnh phúc cho em.

Khả Hân reo lên, kéo tay Dĩ Tường:

- Anh Hải lãng mạn quá!

Hạ Anh đứng ngây người, cô bối rối đứng chôn chân một chỗ. An Hải còn mở ra một hộp nhẫn chìa trước mặt cô. Hạ Anh thoáng nhìn Dĩ Tường đang đứng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng. Còn Khả Hân thì khoác tay chồng giục cô đồng ý nhanh cho An Hải đứng lên.