Chương 18: Thăm người cũ

Đưa vợ về bên ngoại, Dĩ Tường mang đồ vào biếu bố mẹ rồi xin phép đi ra ngoài một lát. Khả Hân không vui vì biết anh sẽ đi đâu, cô không muốn cãi nhau với anh về việc đó nữa. Nhưng sự tò mò khiến cô không ngồi yên nên khi Dĩ Tường vừa đi là cô cũng lái xe đi theo sau.

Dĩ Tường rẽ vào cửa hàng hoa mua bó hoa loa kèn trắng rồi lái xe ra ngoại thành đến nghĩa trang. Anh gửi xe đi vào sâu bên trong đến một ngôi mộ trắng xóa. Ngồi xuống, anh dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, thắp hương và đặt hoa lên ngôi mộ. Anh thả người ngồi xuống bên cạnh bia mộ có hình ảnh một cô gái trẻ, tay anh xoa lên tấm ảnh mỉm cười đau khổ " Hiểu Vi à! Em bây giờ ở đâu rồi. Xin lỗi vì hôm nay anh mới về thăm em được. Mới đó mà em đã rời xa anh ba năm rồi đấy có biết không hả?"

- Anh thật tệ, Dĩ Tường ạ.

Khả Hân đứng cách đó một mét, nước mắt ướt đẫm má hét lên khiến Dĩ Tường đứng bật dậy.

- Sao em lại ở đây?

- Vì sao ư? Anh tưởng em không biết anh đi đâu sao? Cô ta đã chết rồi sao anh vẫn còn lưu luyến vậy chứ? Dù sao người là vợ anh bây giờ là em cơ mà.

Dĩ Tường lại gần thì bị Khả Hân xua tay ngăn lại:

- Đừng lại gần em, chính cô ta đã cướp anh khỏi tay em còn gì? Tại sao anh không yêu em mà yêu mãi một người đã chết thế?

- Khả Hân à! Em bình tĩnh lại đi. Hôm nay là ngày giỗ cô ấy mà ba mẹ cô ấy không có ở đây nên anh ra thắp hương thôi mà.

- Anh thề đi, anh có dám nói trước mộ cô ấy là không yêu cô ấy nữa mà yêu em không? Tại sao em luôn thua cô ấy, dù đã chết mà cô ấy vẫn cướp anh đi của em vậy.

Khả Hân ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Dĩ Tường lại gần, vỗ vai vợ dỗ dành:

- Anh xin lỗi, người sai là anh không phải cô ấy. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện đi để cô ấy yên nghỉ.

Khả Hân hất tay anh ra, mắt ướt đẫm, ánh mắt nhìn anh thù hận:

- Anh chỉ lo cho cô ta thôi phải không? Hôm nay ba người chúng ta phải nói rõ ràng tại đây. Em phải đòi lại chồng từ tay chị ta mới được.

Cô kéo Dĩ Tường đến trước mộ Hiểu Vi nói trong nước mắt:

- Chị nhìn đây, người yêu của chị…à không người yêu cũ của chị bây giờ là chồng tôi. Chị hãy buông tha cho anh ấy và trả trái tim anh ấy về cho tôi đi. Coi như tôi cầu xin chị đấy.

Dĩ Tường thở dài, anh kéo Khả Hân đi ra ngoài mặc cô gào thét.

- Em thôi ngay đi. Cô ấy vì anh mà chết nên ngày giỗ anh đến thắp nén hương tạ lỗi thôi.

- Chị ta chết là do số phận không phải lỗi do anh, tạ lỗi hay để nhớ nhung về chị ta chứ? Anh tệ lắm, anh lấy em nhưng vẫn không quên chị ta mà không thấy có lỗi với em sao. Nếu bây giờ em chết đi thì anh cũng có lỗi phải không? Cả đời này em muốn anh phải dằn vặt vì em.

Nói rồi Khả Hân bỏ lên xe lái nhanh ra khỏi nghĩa trang. Dĩ Tường chạy theo đập cửa kính hét lên:

- Khả Hân, em điên rồi, xuống xe ngay. Anh hứa sẽ không đến đây nữa, em lái xe như này nguy hiểm lắm.

Mặc Dĩ Tường quát lên, Khả Hân vẫn tăng tốc lái xe đi. Dĩ Tường quay lên xe đuổi theo nhưng càng theo Khả Hân càng lái nhanh, lượn lách qua các xe trên phố, vượt cả đèn đỏ. Dĩ Tường gọi điện liên tục nhưng Khả Hân không nghe máy nên anh đành gọi cho Dĩ An.

Dĩ An không nghe máy khiến anh bấn loạn, chỉ cần con bé gọi cho Khả Hân chắc chắn cô ấy sẽ dừng lại. Nhưng gọi đi gọi lại không thấy người nhấc máy nên anh đành bỏ qua vị cứu tinh cuối cùng.

Nhìn thấy Khả Hân cứ lao thẳng vào chiếc xe tải đang đi đến, Dĩ Tường nhấn ga lách xe đi lên phía trước, bấm còi xe inh ỏi báo cho tài xế, anh quay ngang xe để chắn xe của Khả Hân lại. Nhìn thấy anh đột ngột quay xe, Khả Hân thắng gấp xe lại, ngồi đơ nhìn chiếc xe tải đang tới. Dĩ Tường ngồi bất động nhìn Khả Hân mỉm cười.

Khả Hân xuống khỏi xe gào lên:

- Không… dừng lại đi.

Tài xế xe tải đã nhìn thấy nên khi xe dừng lại là chạm sát vào thân xe Dĩ Tường, khiến xe anh chỉ bị lung lay.

Một đoàn xe dài tắc đường, tài xế xe tải tức giận xuống xe cáu um:

- Hai người bị điên à? Về nhà mà chết đừng có lôi người khác đi theo.

Anh ta đập đập vào xe Dĩ Tường yêu cầu anh lái xe tấp vào lề đường. Đưa xe gọn vào, anh đến lôi Khả Hân vào trong rồi lái xe của cô vào cạnh xe mình.

Quay lại xin lỗi mọi người, anh mới quay lại chỗ Khả Hân khi cô vẫn đang khóc nấc, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Dĩ Tường đến cạnh vợ, vỗ vai cô an ủi:

- Anh xin lỗi, bình tĩnh đi. Cuộc sống của mình đừng vì người khác mà bỏ lại, em nghe chưa? Em không yêu bản thân mình thì yêu được ai chứ? Ba mẹ em sẽ sống thế nào khi cô con gái duy nhất có chuyện. Đừng vì anh như vậy, anh là kẻ không xứng đáng để em hi sinh vậy đâu.

Dĩ An gọi điện đến lo lắng:

- Anh ơi, có chuyện gì vậy?

Anh nói qua cho cô nghe thì Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, cô an ủi Khả Hân:

- Chị dâu à! Về nhà em sẽ lột da anh ấy đòi lại công bằng cho chị. Anh đưa chị về đi, em bảo chú Châu qua lấy xe anh về.

Tiếng Dĩ An quát lên khiến Dĩ Tường nóng mặt. Con bé được chiều nhưng không dám hỗn hào như vậy. Nhưng hôm nay thì nó cần được dạy dỗ lại.

Dĩ Tường đưa Khả Hân về nhà, vừa thấy con dâu, mẹ anh lại càu nhàu ca thán con trai. Dĩ An nhảy bổ ra bá vai anh:

- Ra vườn đi, em nói chuyện với anh.

Anh quay sang lườm em gái sắc lạnh:

- Cô liệu hồn đấy, nói chuyện với ai đấy.

Dĩ An rụt cổ chạy vèo ra vườn hái táo ngồi ăn ngon lành. Thấy anh trai ra, Dĩ An xuống khỏi cây ngồi vào xích đu bên cạnh anh, nhìn ngó trước sau khắp người anh mình:

- Anh không bị thương ở đâu chứ? Một tí nữa thì hôm nay anh giỗ cùng chị Hiểu Vi rồi đấy. Chả hiểu yêu đương kiểu gì mà khiến bao người chết đi sống lại vậy?

Dĩ Tường thở dài, cười buồn:

- Anh không thể nhìn Khả Hân chết được? Cô ấy vì anh mới hành động như vậy. Ba năm về trước, nếu anh có mặt ở đó sẽ không để Hiểu Vi ra đi như vậy rồi.

Dĩ An khoác vai anh trai:

- Anh có tin ai cũng có số phận không? Hôm nay thì anh sai, quá là sai. Chị Hiểu Vi đã mất lâu rồi nên anh hãy để chị ấy siêu thoát đi. Nếu có ra thăm mộ thì ngày thường ra chứ ngày lễ này hơi nhạy cảm. Từ năm sau, ngày giỗ chị ấy mà em ở Việt Nam thì sẽ ra đó giúp anh.

Dĩ Tường thở dài nhìn em gái không chớp mắt:

- Anh chỉ muốn tỏ lòng thành với người đã mất thôi mà.

- Tỏ cũng không được, anh cất chị ấy sâu vào để nhường chỗ cho chị dâu đi. Ông mà biết chuyện thì cái mặt đẹp trai này của anh không còn nguyên vẹn đâu đấy.

- Cô dọa anh đấy à?

- Không, anh muốn thử không?

Nói rồi Dĩ An gào to từ ngoài vườn:

- Ông ơi, ông đang ở đâu, con có chuyện muốn nói.