Chương 19: Nhớ

Dĩ Tường bịt chặt miệng em mình không cho nói nữa nhưng ông đã xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ. Dĩ An trợn mắt chỉ vào tay anh vẫn đang ghì chặt miệng mình.

- Cháu làm gì em thế? Có bỏ tay ngay ra không thì bảo?

Ông lại gần gõ lên đầu anh một cái đau điếng cùng ánh mắt sắc lẹm nhưng ngay lập tức lại nhìn Dĩ An âu yếm:

- Cháu yêu, có chuyện gì thế? Anh lại bắt nạt con à!

Dĩ An nhìn mặt đang nghệt ra lại hơi lắc của anh thì biết anh đang nhắc cô không nói, cô mỉm cười nắm tay ông lại ghế ngồi:

- Con hết tiền tiêu mà xin thì anh bảo con tiêu nhiều không cho nữa.

Dĩ Tường muốn trợn mắt, táng cho con em một trận, vừa sáng chuyển cho nó hai trăm triệu xong mà bây giờ lươn lẹo ngay được. Nhưng thà vậy còn hơn là nó nói ra chuyện của anh.

Tiếng ông vẫn dịu dàng với nó:

- Con cần tiền làm gì? Anh gửi sang cho con không đủ sao?

- Dạ đủ ạ nhưng đợt này về nhà thì con hết sạch tiền. Ông nhìn này, túi con rỗng tuếch luôn.

Vừa nói Dĩ An vừa móc các túi trống không ra làm trò. Ông liền quay sang Dĩ Tường:

- Con vào trong phòng ông, lấy tiền ông để trên mặt bàn mang ra đây cho em.

Dĩ Tường giơ tay cảnh cáo nhưng Dĩ An cứ vênh mặt lên thách thức. Vào phòng quay ra, anh cầm theo một thếp năm trăm nghìn đưa cho ông. Vậy mà ông chẳng nói gì đưa luôn cho Dĩ An hết:

- Ông cho con sang tuần ra chơi với anh, thích gì cứ mua, nếu thiếu thì lấy thẻ của Dĩ Tường thanh toán rồi ông trả nó.

Dĩ Anh nháy mắt anh, mỉm cười như được mùa ôm lấy cổ ông cảm ơn rối rít.

Dĩ Tường chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Dĩ An ung dung đi qua đá vào chân anh một cái nữa mới chịu líu lo đi vào nhà.

- Ông chiều em vậy, nó hư đấy ạ.

Ông đứng dậy đi vào nhà:

- Không biết ai chiều nó nhất nhà đâu nhỉ?

Dĩ Tường rụt cổ vì trong nhà ai cũng biết anh là người chiều Dĩ An vô điều kiện.

- Ba cho Dĩ An nhiều tiền vậy làm cháu nó hư đấy ạ.

Mẹ xuất hiện lại càu nhàu nhưng ông không nói gì mà hất mặt bảo Dĩ Tường đi lên nhà.



Khả Hân vẫn giận nên cả đoạn đường trở về chi nhánh cô không nói một lời. Dĩ Tường cũng im lặng để cho cô nghỉ ngơi, tĩnh tâm lại.

Hạ Anh rời khỏi bệnh viện khi trời đã nhá nhem tối, cô ghé vào siêu thị định mua đồ ăn về nấu nhưng không biết Dĩ Tường có qua không? Lựa được đồ ăn, cô đi thật nhanh về nhà, lòng thầm mong Dĩ Tường đang ở đấy. Nhưng vừa mở cửa thì lòng cô tắt rụi, căn nhà vẫn tối thui, chẳng có mùi hương của anh bay khắp nhà như cô muốn. Xếp đồ ăn vào tủ lạnh, Hạ Anh đi tắm rửa rồi chỉ ăn mì tôm cho bữa tối. Cô cầm điện thoại chờ đợi nhưng cũng chẳng thấy anh gọi. Đến gần mười hai giờ mới thấy anh nhắn thì cô sung sướиɠ mở lên xem nhưng lòng lại hụt hẫng “Hôm nay anh bận nên em ngủ sớm đi nhé!”. Ném điện thoại lên bàn, cô nằm xuống ngủ, tìm trong chăn gối chút mùi hương còn sót lại của anh để ru mình vào giấc ngủ.

Dĩ Tường đưa Khả Hân đi ăn tối nhưng vợ anh ăn qua loa lấy lệ. Về đến nhà, hai người vẫn im lặng không nói với nhau câu nào. Khả Hân lặng lẽ đi tắm còn anh về phòng làm việc của mình.

Dĩ Tường pha sữa mang lên phòng đặt trước mặt vợ, giọng anh từ tốn:

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé!

- Em không muốn nói chuyện với anh.

- Vậy thì em nghỉ đi, bao giờ muốn thì nói.

Anh đứng dậy bỏ đi về phòng làm việc mà vẫn nghe thấy tiếng hét của vợ:

- Tại sao anh không dỗ dành em hả? Người sai là anh cơ mà.

Ngồi giải quyết xong các hợp đồng và giấy tờ cần thiết, anh về phòng thì thấy Khả Hân đang trang điểm thay quần áo:

- Muộn rồi, em còn đi đâu nữa.

Khả Hân chẳng nói gì, lấy túi bước qua anh ra khỏi nhà lên chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa. Dĩ Tường nắm chặt tay đến đỏ au.

Ngồi xem lại hồ sơ dự thầu, Dĩ Tường nhận được điện thoại của trợ lí:

- Sư tử đi cùng với một nhóm khoảng năm người anh ạ. Chị ấy vui vẻ bình thường nên anh đừng lo lắng.

Dĩ Tường ừ nhẹ rồi cúp máy. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng nhưng gọi thì Khả Hân không nghe nên anh tắt điện lên giường đi ngủ. Đến tận sáng khi anh chuẩn bị đi làm thì vợ anh mới siêu vẹo về đến nhà.

- Anh nấu cháo và pha nước trên bàn, em ăn đi cho tỉnh.

- Anh không hỏi em đi đâu sao?

Dĩ Tường không trả lời mà đi thẳng ra gara lên xe rời khỏi nhà. Anh không muốn xảy ra cãi vã nên luôn nhịn Khả Hân, khi căng thẳng anh đều không đối diện để tránh nổi cáu với cô.



Sau ngày nghỉ, Hạ Anh lại tất bật đi làm. Sáng nay, cô dậy sớm hơn cả chuông báo thức để tập thể dục rồi mới ăn uống đi làm. Sau một đêm suy nghĩ thì cô đã tỉnh táo hơn nhiều, sắp xếp lại tình cảm và học cho thuộc hợp đồng để tự nhắc nhở mình không vi phạm. Đến công ty, cô bắt đầu chăm chú làm công việc của mình thậm chí còn làm hộ cả người trong phòng để không có thời gian nghĩ đến anh.

Đã ba ngày rồi, Dĩ Tường không nhắn tin, gọi điện hay ghé qua tự dưng Hạ Anh lại thấy nhàn rỗi, thảnh thơi. Chẳng biết đi đâu, làm gì nên cô lại đến viện sau giờ tan làm để nói chuyện với Hạ Lâm. Nếu vô tình gặp An Hải thì cô luôn tìm lí do để tránh các lời mời ăn tối hay đi dạo vì sợ Dĩ Tường nổi nóng.

Anh không đến nên cô lại ăn mì tôm trừ bữa vì nấu ra cũng không ăn nhiều. Cô quay lại với thói quen đọc sách và lấy các tài liệu đang học dở ra tự mày mò học, dịch thuật. Mới năm tháng mà cô đã quên đi khá nhiều tiếng Ý, toàn phải dùng qua tiếng Anh. Cô lên mạng tra các học bổng để giảm bớt gánh nặng khi đưa Hạ Lâm đi cùng. Ngay sau khi hợp đồng giữa anh và cô kết thúc thì Hạ Anh sẽ đưa em trai đi chữa bệnh còn cô sẽ học nốt chương trình đang dang dở. Nghĩ đến anh, lòng cô lại hoang mang, nhớ nhưng không dám gọi, cũng chẳng dám nhắn tin. Thỉnh thoảng cô chủ động đi sát giờ anh đi làm chỉ để thấy bóng lưng anh để khỏa lấp nỗi nhớ.

Nửa đêm, Hạ Anh mê man, hơi thở nặng nhọc, người cô nặng trĩu. Không mở nổi mắt nhưng Hạ Anh cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị.

- Hạ Anh

Nghe có người gọi tên mình nhẹ bẫng, Hạ Anh mở tròn mắt nhìn người bên cạnh. Hóa ra không phải là mơ, anh đang ở bên cô thật.

- Sao anh lại đến vào giờ này vậy?

- Anh phải giải quyết công việc xong mới đến, anh làm em tỉnh ngủ hả?

Hạ Anh mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là bao giận hờn, nhớ nhung tan biến. Cô ôm chặt lấy anh như sợ mình sẽ tỉnh mộng.

- Em làm sao vậy?

- Không sao cả, chắc lên cơn nghiện thôi.

Dĩ Tường bật cười đẩy cô ra khỏi người:

- Em lại ăn mì đấy hả? Anh dặn phải ăn uống tử tế vào cơ mà.

Hạ Anh xua tay:

- Thôi cho em ăn thứ khác đi, đừng nói ăn uống trên giường nữa được không?