Chương 17: Về nhà

Tâm trạng nặng nề như đeo thêm cả tấn đá trên người, Hạ Anh không hiểu vì sao mình lại buồn đến thế? Lau sạch mặt, nhìn đôi mắt sưng húp trong gương mà cô lại thấy tâm trạng mình tệ hơn nữa.

Thay quần áo, nhìn đồng hồ hơn ba giờ sáng, Hạ Anh khóa cửa xuống lấy xe vào bệnh viện. Hôm nay là ngày nghỉ, cô tranh thủ vào chơi với Hạ Lâm. Dù sao cô cũng không có bạn bè nên ngày này dành cho người thân duy nhất của cô vậy.

Hạ Anh vào viện còn sớm nên cảm nhận được nỗi vất vả của y bác sĩ ở đây, ai trông cũng bơ phờ, mệt mỏi sau một đêm trực thức trắng. Cô mang túi cafe đến khoa Hạ Lâm nằm, gõ cửa chờ đợi thì cô được mời vào phòng:

- Xin chào các bác sĩ ạ. Em có mang cafe đến mời mọi người ạ.

Các bác sĩ nhận ra Hạ Anh thì nhanh chóng mời cô ngồi xuống ghế:

- Ngày nghỉ em không đi đâu sao mà vào viện sớm thế?

- Dạ không ạ. Em muốn dành thời gian ở bên Hạ Lâm ạ.

Vị bác sĩ trưởng khoa nhấc cặp kính ra khỏi mắt, nhận cafe, giọng ông trầm ấm:

- Ta phục ý chí của cháu đấy, vì nhìn cháu như này mà ta lại thấy có lỗi vì mãi không cho Hạ Lâm tỉnh lại được. Nhưng cháu yên tâm đi, dạo này các mạch của cậu ấy tốt lên rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

Hạ Anh vui mừng cảm ơn vị bác sĩ trung tuổi. Mọi người cũng nhìn cô cảm thông:

- Hạ Anh này, em đi xin xác nhận hoàn cảnh neo đơn, khó khăn để bệnh viện giảm tiền viện phí cho Hạ Lâm đi.

- Dạ không sao đâu ạ. Em lo được cho em ấy nên các bác sĩ cứ yên tâm ạ. Cảm ơn mọi người đã để ý và chăm sóc em ấy giúp em.

- Bệnh viện này là nhà của hai chị em còn gì nữa nhưng chị cũng hi vọng em sớm đón được Hạ Lâm ra viện.

Hạ Anh mỉm cười xin phép về phòng Hạ Lâm cho mọi người nghỉ ngơi. Trong phòng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng rè rè của máy móc, tiếng thở nhè nhẹ của em trai cô qua máy thở. Đến bên giường, Hạ Anh chuẩn bị nước ấm vệ sinh mặt mũi chân tay cho em trai. Ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ấm áp của em, cô áp lên mặt mình để cảm nhận sự an ủi duy nhất này.

- Hạ Lâm à! Chị quen một người đàn ông đã có vợ, biết là sai trái nhưng bây giờ có lẽ chị đã yêu anh ấy mất rồi thì phải làm sao đây. Khi tỉnh dậy có thể em sẽ ghét chị lắm vì đã kiếm tiền bằng cách ấy. Em khinh ghét chị cũng được chỉ cần em tỉnh lại là được, bố mẹ chắc cũng đặt niềm hi vọng vào chị. Họ cũng mong chị cứu sống em nên hãy vì chị và bố mẹ mà cố gắng nhé!

Hạ Anh cứ ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho em mà tâm sự như với một người bạn. Cô kể nhiều về người đàn ông ấy, người đã đến bên đời cô một cách thật đặc biệt. Dù anh lạnh lùng, vô cảm nhưng mang lại cho cô cảm giác bình yên lạ.

Dĩ Tường dậy từ sớm mang đồ ra cốp xe rồi mới gọi Khả Hân dậy, tranh thủ ngày nghỉ anh đưa vợ về Hà Nội thăm gia đình. Khả Hân ngáp ngắn ngáp dài lên xe:

- Em ngủ tiếp nhé! Đêm qua thức muộn nên bây giờ em không muốn mở mắt nữa.

Dĩ Tường xoa đầu vợ:

- Ngủ thêm đi không về nhà là không được ngủ đâu. Dĩ An ở nhà sẽ làm phiền em đấy.

- Cô ấy về nước bao giờ vậy ạ?

- Vừa đêm qua nó về là gọi cho anh ngay. Sang tuần nó xuống đây chơi thì em sắp xếp đón con bé hộ anh nhé!

Khả Hân ngả ghế nhắm mắt:

- Em biết rồi, để em đưa cô ấy đi chơi.

Dĩ Tường mở nhạc nhẹ để cho vợ ngủ còn anh tập trung lái xe. Cả đêm qua anh không ngủ nên sáng nay phải uống mấy cốc cafe mới tỉnh. Đường ngày lễ khá đông nên anh chỉ đi với tốc độ vừa đủ. Từ ngày Hiểu Vi mất, anh lái xe cẩn thận hơn đặc biệt là khi trên xe có những người thân của mình.

Xe vừa vào đến sân biệt thự thì anh đã nghe thấy tiếng léo nhéo của Dĩ An. Thấy xe anh về, nó phi vèo từ tầng hai chạy xuống hò ầm ĩ:

- Ông ơi, anh chị về rồi.

Dĩ An lao từ trong nhà ra nhảy lên ôm cổ Dĩ Tường. Anh nhấc con bé lên xoay vài vòng mới thả xuống:

- Cô gầy đi hả? Sao lại gầy thế này hả?

- Em đâu có gầy, cân nặng chuẩn mẫu đấy.

- Anh cô chỉ thích béo hay sao ấy nên suốt ngày chê chị em mình gầy.

Dĩ An khoác tay anh dựa dẫm:

- Em nói nhỏ anh biết thôi nhé! Tại tiền anh cho em ít quá nên đói ăn đấy.

Anh trợn mắt gõ đầu em gái nhưng giọng cũng thì thầm:

- Anh đã gửi gấp đôi số tiền ông bảo rồi còn gì? Cô tiêu gì mà lắm thế?

- Tý em kể cho, yên tâm không lãng phí tý gì?

- Hai anh em con định đứng ngoài sân suốt đấy à.

Nghe tiếng ông nội cả hai anh em giật mình đi vào nhà. Dĩ Tường khoác vai còn Dĩ An cứ ôm chặt lấy anh mình.

- Buông nhau ra, cứ làm như lâu lắm không gặp ấy.

Dĩ An phụng phịu nhìn mẹ vừa ra đã cau có:

- Hai tháng nay con mới gặp anh mà. Mẹ sao cứ cáu với anh em con thế?

Dĩ Tường kéo Dĩ An ngồi xuống ghế nhắc nhở:

- Cái mồm em không nói thì sợ nó dính vào nhau à.

- Sang tuần anh cho em ra chi nhánh của anh chơi nhé! Ở nhà mẹ với ông trấn áp em tổn thọ quá!

Khả Hân mang trà và hoa quả lên bàn nhìn Dĩ An cười:

- Em ra đi, chị xin nghỉ làm đưa em đi chơi chứ anh Tường thì đừng mong chờ. Anh của em bận muốn quên cả vợ ấy.

Ông nghiêm khắc nhìn Dĩ Tường:

- Con làm gì thì cũng để ý đến vợ một chút, con bé đã theo con ra đấy rồi thì chăm sóc cho tốt không bên thông gia lo lắng.

- Dạ con biết rồi, thưa ông.

- Hai đứa về rồi đấy à?

Ba Dĩ Tường tay cầm kéo và bình xịt tỉa cây từ ngoài vườn vào. Khả Hân đứng dậy chào ông còn Dĩ Tường lắc đầu:

- Có ai bất chấp sự đời như ba không? Bắt con với ông nội làm việc còn mình bỏ cả tập đoàn về chăm mấy em cây kia vậy?

Ba lườm yêu con trai:

- Thế anh ăn học về không giúp ba thì giúp ai. Ở nhà một lát rồi đưa vợ về bên ngoại cho con bé thăm nhà đi.

Khả Hân cảm ơn bố chồng rối rít. Mẹ chồng nắm tay cô hỏi han đủ thứ chuyện.

Dĩ An lôi tay anh ra vườn, ngồi dưới gốc cây xoài thủ thỉ:

- Sao ông lại điều anh đi vậy? Tập đoàn đang ngập việc và sắp trống vị trí phó chủ tịch mà.

- Ngoài ấy hai năm nay lỗ nên anh ra điều chỉnh lại, còn cái ghế ấy của cô đấy. Học nhanh lên về mà làm còn ngồi đây hóng hớt.

Dĩ An giãy nảy lên:

- Em không làm đâu, anh điên à! Anh đi mà làm.

- Không làm cũng phải làm, trong tập đoàn chỉ có em là cổ phần lớn thứ hai nên cái ghế ấy cô không ngồi thì ai dám ngồi.

- Anh ơi, em còn muốn tự do lắm. Hay em sang nhượng cổ phần cho anh nhé! Ông cũng thật lạ, sao lại cho em nhiều hơn anh vậy.

Dĩ Tường dí đầu em gái:

- Còn muốn chơi đến bao giờ nữa. Anh không nuôi nổi với kiểu tiêu tiền này của cô đâu.

- Đợt vừa rồi em đi làm từ thiện nên mới hết tiền đấy chứ? Anh tính xem bên ấy uống một cốc cafe cũng vài trăm nghìn…mà thôi tiêu bên ấy mà cứ tính tiền Việt thì khỏi phải tiêu. Bây giờ tài khoản em là số không đấy, anh cho em đi.

Dĩ An còn mở cả tài khoản lên cho anh nhìn làm chứng.

- Muốn bao nhiêu?

- Tùy tâm thôi, bao nhiêu cũng được.

Dĩ Tường rút ví đưa cho em hai triệu thì Dĩ An rụt ngay tay lại:

- Quá, quá ít, sao tiêu đủ, anh ki bo với em từ bao giờ vậy?

- Sao vừa bảo tùy tâm còn gì?

Dĩ An phụng phịu đứng lên giận dỗi định bỏ đi thì Dĩ Tường lên tiếng:

- Tiền lợi tức anh mới làm sổ tiết kiệm cho cô rồi đấy.

Dĩ An quay lại thì thầm:

- Sao anh không chuyển vào tài khoản cho em chứ? Tiết kiệm để làm gì?

- Ông bảo giữ cho em sau này làm của hồi môn lấy chồng.

- Em có lấy chồng đâu mà tiết với chả kiệm. Anh chuyển tiền cho em tiêu đi.

Dĩ An ngúng nguẩy đi vào nhà, Dĩ Tường đành phải lên tiếng:

- Hai trăm đủ không?

Dĩ An mặt tươi như hoa quay ngoắt lại:

- Thêm nữa càng tốt.

Dĩ Tường nhìn theo em gái lắc đầu, anh biết nó sẽ không tiêu tiền hoang phí mà luôn có mục đích rõ ràng nên chỉ cần em lên tiếng là anh cho ngay.