Chương 8: Phiền

Từ lúc ăn trưa đến giờ, Trần Hiểu Nhược và Giang Trần Nhi vẫn chưa nói gì với nhau. Trong lúc ăn, Trần Hiểu Nhược vẫn lén lút ngóc đầu lên nhìn Giang Trần Nhi, mỗi lần lén lút như vậy mà bị Giang Trần Nhi phát hiện, là liền sợ tới rụt cổ, cúi đầu ăn.

Trần Hiểu Nhược cứ miên man suy nghĩ, lát sau Giang Trần Nhi sẽ làm gì nàng, nhéo má, đánh, hay hành hạ cho tới chết. Nếu bị Giang Trần Nhi hành hạ, thì Trần Hiểu Nhược nàng sẽ giả vờ đau đớn hòng được Giang Trần Nhi an ủi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là đã làm nàng vui vẻ không thôi.

Nhưng mà, sự thật đã chứng minh đời không như mơ. Cô không những không bị Giang Trần Nhi đánh đập hành hạ, mà còn được nàng cho ăn bơ thoải mái luôn. Suốt từ giờ nghỉ ngơi đến khi hết giờ thì người kia vẫn chưa chịu nói gì với nàng. Thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần, Trần Hiểu Nhược lúc này đang cảm thấy rất lo lắng, hoảng sợ, lập tức hỏi:

"Cô không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao!?"

Giang Trần Nhi nghe nàng hỏi, quay đầu sang liếc nhìn nàng với một ánh mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại:

"Chuyện gì là chuyện gì? Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?"

Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói, có hơi chút ngạc nhiên, lo lắng trong lòng càng tăng thêm.

"Thì là chuyện tôi đã nói dối, cô không cảm thấy khó hiểu vì sao tôi nói vậy sao? Hay là tức giận nổi nóng lên đánh tôi, hay gì đó sao....?" Trần Hiểu Nhược có chút không xác định được những suy nghĩ của người kia, đành phải nói lên những suy nghĩ trong lòng của mình ra.

"Tức giận? Tôi có quyền hay tư cách để đi trách cô sao! Khi mà cô còn là cấp trên của tôi nữa, sao tôi có thể tức giận hay đánh cô được chứ." Giang Trần Nhi cười lạnh nói, tức giận! Tất nhiên là nàng có, nàng rất ghét những người nói dối mình. Không thể tha thứ cho những người dám nói dối nàng, một lần là quá đủ, nàng không muốn có thêm lần thứ hai.

"Khi chúng ta ở cùng với nhau, cô không cần phải lấy quan hệ cấp trên hay dưới để nói chuyện với tôi. Cô có thể xem tôi là một người bạn mà đối xử, hoặc là gì khác cũng được." Trần Hiều Nhược nắm cánh tay Giang Trần Nhi lại, nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

"Á, Trần tổng, trưởng phòng Giang. Xin chào, buổi trưa vui vẻ.... Tôi đi trước."

Giang Trần Nhi nghe tiếng, liền quay đầu nhìn, chỉ thấy ba nhân viên nữ đang xấu hổ, cúi đầu chạy. Hất cánh tay đang nắm lấy tay mình ra, Giang Trần Nhi nói:

"Ở công ty cô là chủ tôi là nhân viên. Không thể làm ra những hành động như vậy được! Xin cô giữ tự trọng, đừng làm ra những hành động như vậy nữa. Sắp đến giờ tôi làm rồi, tôi xin phép đi trước, Trần tổng." Nói xong, Giang Trần Nhi lập tức bỏ đi. Trần Hiểu Nhược nhìn nàng bằng ánh mắt buồn, đứng tại chỗ nhìn nàng cho tới khi nàng đi khuất, mới cất bước rời đi.

.........

"Lại có chuyện gì nữa sao, Tiểu Nhược Nhược!" Tam Ca hỏi, nếu như có hôm nào đó Trần Hiểu Nhược đến đây để uống rượu, thì chỉ là khi nàng có chuyện buồn mới đến đây liều mạng uống mà thôi.

Trần Hiểu Nhược không nhìn Tam Ca, chỉ im lặng trầm mặc, thở dài. Thấy nàng không nói gì mà chỉ thở dài, Tam Ca chỉ cau mày, nói:

"Lại là chuyện của cô gái kia sao! Vẫn chưa thể tìm được nàng nữa sao, yên tâm đi nhất định sẽ tìm...." Chưa đợi Tam Ca nói hết câu, Trần Hiểu Nhược đã lên tiếng cắt ngang lời nàng.

"Tìm được rồi! Không những là tìm được, mà nàng còn là cấp dưới của ta nữa!"

Tam Ca ngạc nhiên nhìn nàng, vỗ vai nàng cười hỏi: "Nếu đã tìm được rồi thì phải vui lên chứ, sao còn đến đây uống rượu làm cái gì? Sao không nhân cơ hội làm quen với nàng đi?"

Quả thật nàng cũng có chút khó hiểu vì sao đã tìm được người rồi, mà người này còn như vậy.

"Hôm nay ta đã làm nàng tức giận, có vẻ như nàng rất ghét bị nói dối như vậy. Ta thật sự không biết nên làm thế nào để nàng có thể tha thứ cho mình a......" Trần Hiểu Nhược lại thở dài. Tam Ca nhìn nàng, nghĩ, hóa ra người này cũng biết lo lắng a, cứ nghĩ nàng chỉ biết đến mỗi công việc thôi chứ. Hôm nay mới thấy thì ra không phải vậy.

"Ta nghĩ, tốt nhất Tiểu Nhược Nhược ngươi nên đi xin lỗi nàng đi. Nếu không thì ngươi cũng đừng mơ tưởng đến những chuyện sau này cùng nàng à nha."

Trần Hiểu Nhược trầm mặt sau đó mới gật đầu tán thành ý kiến này của nàng. Dù sao nàng nghĩ, Giang Trần Nhi nhất định là một người rất ghét nói dối, biết đâu có khi hối lỗi lại được nàng tha thứ cho thì sao. Nghĩ xong, Trần Hiểu Nhược lại vui vẻ lên, Tam Ca thấy nàng vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.

........

"A, chào trưởng phòng Giang, buổi sáng tốt lành." Nhân viên nữ ở chính sảnh thấy Giang Trần Nhi đi vào liền đứng dậy chào hỏi.

Giang Trần Nhi không nói gì chỉ gật đầu nhìn nàng. Lại nghe nàng nói tiếp

"Trần tổng có dặn, sau khi cô đến công ty thì lập tức đến phòng của nàng ngay ạ." Nghe nhân viên nữ kia nói, Giang Trần Nhi cũng chỉ ừ, đi vào thang máy, vào phòng làm việc của mình.

"Thư kí Hà mấy giờ rồi!"

"A, đã 9h33' rồi...." Hà Vân có chút khó hiểu trả lời Trần Hiểu Nhược, đây đã là lần thứ mười mấy Trần Hiểu Nhược hỏi nàng rồi nha. Hôm nay nàng có việc gì cần phải làm sao?

"Sao nàng vẫn chưa tới chứ! Đã trễ như vậy rồi...." Có khi nào hôm nay nàng không đi làm, nghĩ vậy Trần Hiểu Nhược lập tức hỏi Hà Vân, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không.

"Cộc cộc" Tiếng gõ vang, Trần Hiều Nhược mừng rỡ chạy thẳng ra ngoài mở cửa, cười nói: "Đến rồi sao, tôi đợi......." Nhưng người trước mắt lại làm cho nàng thất vọng tràn trề.

Nhạn Phi nhìn Trần Hiểu Nhược khó chịu, chỉ sợ hãi đưa bản báo cáo cho nàng xong liền bỏ chạy. Trần Hiểu Nhược đóng sầm cửa lại, đang tính đi, lại nghe tiếng gõ cửa. Tưởng tên Nhạn Phi kia còn gì để nói nên quay lại, liền khó chịu mở cửa, tức giận nói:

"Còn có việc gì nữa sao?"

Giang Trần Nhi khó hiểu cau mày nhìn nàng:

"Không phải cô tìm tôi sao, nếu không có gì thì tôi xin phép." Trần Hiểu Nhược thấy nàng muốn đi liền kéo lại, ủy khuất nhìn nàng.

"Đừng đi mà, tôi có chuyện muốn nói."

"Ngồi đi, coffee đây." Trần Hiểu Nhược đặt tách cafe xuống, biết đối phương chờ, lại nói tiếp:

"Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô...." Trần Hiểu Nhược nói xong liền liếc nhìn Giang Trần Nhi, chỉ thấy sắc mặt của nàng đã có chút dịu dàng hơn so với lúc nãy.

Giang Trần Nhi cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn một chút, liền gật đầu, ý muốn tha thứ cho nàng. Hai người nói chuyện hồi lâu, nàng liền xin phép trở về làm việc tiếp. Trần Hiểu Nhược suốt buổi chỉ biết ngồi cười ngây ngô ra. Cần phải làm nhiều thứ nữa cho nàng, ưm nên làm gì đây....

"Aaaaaaaaa!!!!" Giang Trần Nhi hoảng sợ nhìn đống lộn xộn ở trong phòng mình, khắp nơi đều là hoa hồng cả. Từ trên bàn xuống dưới sàn nhà, đâu đâu cũng có. Giang Trần Nhi lập tức chạy ra ngoài phòng, hỏi ai đã làm việc này, câu trả lời đều là do Trần tổng.

Lại là do cô ta, phiền chết đi được! Thứ duy nhất Giang Trần Nhi có thể nghĩ là phải gặp cho được kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này cho cô. Bỏ qua tất cả mọi lời chào hỏi của mọi người, Giang Trần Nhi đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, không cần gõ cửa đã tự động mở cửa đi vào.

"Đến rồi hả, thấy món quả tôi dành tặng cho cô như thế nào! Đẹp lắm phải không, có thích không!" Trần Hiểu Nhược niềm nở đi đến đón tiếp nàng.

"Phiền chết được!" Giang Trần Nhi lạnh giọng nói.

Phiền.... Trần Hiểu Nhược lúc này mới để ý đến sắc mặt của nàng, sợ đến rùng mình một cái, chết rồi!