Chương 7: Ăn Trưa

"Trưởng phòng Giang, trưởng phòng Giang...!?"

"Ơ, gì vậy? Cậu tìm tôi có gì sao?" Giang Trần Nhi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình.

Vương Tài cau mày nhìn Giang Trần Nhi, thở dài nói: "Nãy giờ tôi gọi trưởng phòng hơn cả chục lần rồi đấy ạ! Tôi chỉ muốn hỏi là đã đến giờ nghỉ trưa rồi, cô có muốn cùng đi ăn chút gì không thôi!"

Giang Trần Nhi ngạc nhìn Vương Tài, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đã tới giờ ăn trưa rồi sao? Nãy giờ mình đã ngồi ngẩn ra được bao lâu rồi chứ?! Giang Trần Nhi thở dài một hơi, nói:

"Cậu đi ăn trước đi, giờ tôi không đói, có gì lát nữa tôi sẽ ăn sau. Giờ thì cậu đi ăn đi, đứng đây nói chuyện với tôi hết giờ nghỉ luôn cho xem."

Vương Tài nhìn Giang Trần Nhi gật đầu, xoay người ra khỏi phòng. Giang Trần Nh nhìn Vương Tài ra khỏi cửa sau liền thở dài, ngã người trên ghế, dùng tay xoa hai huyệt thái dương của mình cho tỉnh táo. Nàng không biết mình đã ngồi được bao lâu, thì cửa phòng lại có tiếng gõ.

"Vào đi cửa không khóa." Giang Trần Nhi nói xong, không ngẩng đầu lên nhìn người đang đi vào là ai, chỉ nói: "Tìm tôi có việc gì sao?"

Thấy người kia không trả lời, Giang Trần Nhi ngẩng đầu lên nhìn. "Á" đó là từ duy nhất cô có thể thốt lên khi thấy người kia. Lại là cô ta, cô ta.... Giang Trần Nhi không thể nói được gì ngoại trừ trố mắt kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Nhược.

Trần Hiểu Nhược thấy Giang Trần Nhi không nói gì với mình mà chỉ trố mắt ra nhìn. Nghĩ nàng có lẽ còn giận chuyện lúc nãy mình làm với nàng, liền cau mày chu môi nhìn nàng. Rõ ràng sáng nay mình mới là người bị nàng hại, nàng còn giận cái gì chứ.

"Trần Tổng cô đến đây có việc gì sao? Cô ngồi đi tôi đi pha cafe cho." Giang Trần Nhi nói xong, lập tức đứng dậy đi, lại bị Trần Hiểu Nhược nắm tay lại. Nàng cảm thấy khó hiểu, quay lại nhìn người kia, hỏi:

"Có chuyện gì sao? Tôi chỉ đi pha cafe thôi ngồi đi, được chứ!"

Trần Hiểu Nhược nghe vậy, càng khó chịu hơn, bàn tay đang nắm càng siết chặt lại, nói:

"Không cần đâu! Tôi tới đây chỉ là muốn, muốn...." Thấy nàng ấp úng không nói được Giang Trần Nhi cảm thấy thật khó chịu, nàng ghét những loại người cứ ấp úng như vậy, không có tính quyết đoán gì hết.

"Nói đi tôi nghe nè." Thấy Giang Trần Nhi khó chịu, Trần Hiểu Nhược liền hùng dũng nói:

"Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn trưa chung với tôi thôi." Nhìn ánh mắt đầy quyết liệt của Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi chỉ ngẩn người một chút, lại nghe nàng nói tiếp.

"Đi ăn đi, lúc nãy tôi có nghe cấp dưới của cô nói cô chưa ăn gì cho nên mới đến đây. Cô có thể nể mặt cấp trên của mình mà đi ăn vớ tôi không?"

Hiện tại, Giang Trần Nhi đang cảm thấy rất áp lực. Rõ ràng là cô ta đang dùng quan hệ trên dưới của mình để uy hϊếp ép buộc mình đi ăn cùng. Nàng không nói rõ ra thì cô cũng có thể hiểu, cô đâu phải kẻ ngốc đến mức không nhận ra đó là một lời uy hϊếp.

Chính vì không phải là mộ kẻ ngốc, cho nên Giang Trần Nhi đã đồng ý cùng ăn trưa. Nàng cứ nghĩ, vị Trần tổng trẻ tuổi này sẽ chọn một nhà hàng pháp hay nhật gì đó để ăn trưa cho sang trọng, cũng hợp với phong cách của nàng. Nhưng mà, hóa ra nàng đã lầm to, không những vị tổng tài này không đi nhà hàng, mà còn dẫn nàng đi đến căn tin của công ty để ăn.

"Ngạc nhiên lắm sao!" Trần Hiểu Nhược đột nhiên lên tiếng hỏi, cô biết chắc chắn những suy nghĩ của người kia ngay lúc này. Cũng có gì lạ đâu chứ, khi mà một người như cô lại không chọn nhà hàng sang trọng hay gì khác để ăn trưa, mà lại đến nơi này.

"Cũng có chút chút.... Sao cô lại không đến nơi khác ăn chứ? Dù sao cũng là tổng tài mà..." Giang Trần Nhi nói càng ngày càng nhỏ dần. Quả thật nàng cũng có chút ngạc nhiên về người này, nàng không thể đoán được những suy nghĩ của người này được.

Trần Hiểu Nhược im lặng bước đi, một hồi lâu lại nói: "Tôi dù sao cũng là người trong công ty này, cũng là nhân viên như bao người khác. Cho nên việc đi đến đây để ăn thì cũng là một chuyện hết sức bình thường thôi, không phải sao."

Nói rồi cô nghiêng đầu nhìn Giang Trần Nhi, mỉm cười dịu dàng. Giang Trần Nhi nhìn nàng, có chút thẹn thùng quay đi.

.......

"Leng keng..... Cạch."

Giang Trần Nhi nhìn từng động tác hành động của mọi người xung quanh. Mỗi người mỗi kiểu khác nhau, người thì trợn mặt nhìn các nàng, người thì kinh ngạc há miệng to tròn như chữ o, còn có kẻ làm rớt luôn cả muỗng đũa của mình ra. Nhưng chung quy tất cả mọi hành động ấy, đều quy về hai chữ "Kinh ngạc"...

"Nhìn kìa, Trần tổng đang xếp hàng lấy cơm đó, kế bên còn có trưởng phòng Giang nữa. Hai người bọn họ có quan hệ gì mà lại đi chung với nhau như vậy a?!!" Phòng ăn bắt đầu ồn ào lên, có nhiều người vừa nói vừa chỉ trỏ vào nàng và Trần Hiểu Nhược.

Lúc này Giang Trần Nhi chỉ cảm thấy áp lực, chỉ là ăn trưa thôi mà, có cần phải chỉ trỏ như vậy không hả?! Lại quay sang nhìn người kia, còn cô nữa người ta đang nói xấu mình mà còn trưng cái mặt như được khen đó ra làm gì hả!

"Có chỗ rồi nè, ngồi ngồi đi!" Trần Hiểu Nhược chạy đến đặt khay đồ ăn xuống bàn, hai tay làm thành dáng vẻ như đang mời Giang Trần Nhi vào chỗ ngồi vinh dự. Phòng ăn nhất thời lại một trận dậy sóng lên, mà kẻ gây ra chính là người đang làm ra cái hành động chết tiệt kia.

Giang Trần Nhi không thể làm gì khác hơn là câm nín ngồi xuống. Suốt cả buổi nàng chỉ biết cúi đầu chăm chú ăn cho xong bữa ăn trưa này, chưa bao giờ nàng thấy, chỉ ăn một bữa ăn trưa thôi mà lại áp lực đến như thế!

"Trần tổng, hiếm có thật đó nha ~ Ai nha, người ta rủ cô đi ăn cùng thì cô chưa bao giờ đi ăn. Nay người đẹp Giang rủ thì cô lại đi, có phải là quá thiên vị rồi hay không!" Giang Trần Nhi nghe nhắc đến tên mình, nhưng không cần ngẩng đầu lên thì nàng cũng biết đó là tiếng của ai, là Nhạn Phi bên phòng thiết kế.

Trần Hiểu Nhược đang tính nói gì, lại bị đối phương cắt lời:

"Ai nha ~ Trần tổng của chúng ta, từ lúc nhậm chức tới bây giờ mới lần đầu tiên tôi thấy ngài đi ăn ở phòng ăn của công ty đó nha. Lúc trước toàn thấy ngài đi ăn ở ngoài không à, hôm nay thấy thiệt đúng là mở rộng tầm mắt a. Xem ra, tôi đã đánh giá sai về ngài rồi, thành thật xin lỗi!"

Lần đầu tiên........ Giang Trần Nhi nhẩm lại ba chữ này trong đầu một lần nữa. Ngẩng đầu lên nhìn kẻ lừa bịp chết tiệt kia. Thì ra những lời lúc nãy là do cô ta nói dối sao, thật là quá đáng mà.

Trần Hiểu Nhược nhìn ánh mắt tức giận hình viên đạn của Giang Trần Nhi, sợ tới độ rụt cổ xuống. Người ta chỉ là muốn thể hiện một chút thôi mà, có cần phải như vậy không chứ, đáng sợ thiệt chứ! Nghĩ đến Giang Trần Nhi có thể sẽ làm những gì đối với mình, cô nhịn không được rùng mình một cái. Lại quay đầu nhìn cái người tên Nhạn Phi lẻo mép chết tiệt kia. Ngươi không nói thì có ai bảo ngươi câm không hả, tên chết tiệt ẻo lả kia.

Nhạn Phi bị nhìn đến sợ xanh mặt, chả nhẽ mình nói gì sai hay sao...!?