Chương 9: Tìm Hiểu

"Aaaaaaaaaaaa!!!!"

Tất cả mọi người trong công ty Trần Khang đều phải tạm dừng tất cả mọi công việc trong 3s. Lý do là vì tiếng la hét trói tai truyền ra từ trong phòng kinh doanh. Có thể nói, ngày nào khi trưởng phòng Giang đến công ty, thì tất cả mọi người cũng đều có thể nghe tiếng la của nàng như thế này.

"Ai, lại nữa sao, ngày nào tôi cũng bị tiếng la hét của nàng làm cho tỉnh ngủ hết đó nha." Một nam nhân lên tiếng thở dài nói.

"Chắc là lại do Trần tổng làm nữa, riết rồi không biết trật tự của công ty để đâu nữa rồi!" Hai người nhìn nhau rồi thở dài.

"Lại là do Hiểu Nhược làm nữa sao?" Trần Lâm đứng xoay lưng về phía cửa phòng, ánh mắt nhìn xuống con đường tấp nập nhộn nhịp phía dưới.

"Vâng!" Hải Triều trả lời, nhìn bóng lưng Trần Lâm, nói: "Tôi nghĩ là chủ tịch Trần đã giao công ty cho một đứa trẻ phá hoại rồi. Suốt ngày chỉ thấy cô ta hết trêu ghẹo người này đến chọc phá người khác, ngoài việc xem xét ký những văn kiện ra, thì cô ta chả làm được việc gì nữa. Tôi nghĩ, người thích hợp với chiếc....."

"Hải Triều, thôi ngay đi, tôi không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa. Chủ tịch Trần đã quyết định chọn ai, thì đó là quyết định của ông ấy, tôi không có phận sự gì để xen vào." Trần Lâm lên tiếng ngắt lời Hải Triều, dừng một chút lại xoay người nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa kia, gằng từng chữ nói: "Tốt nhất là cậu nên im lặng đi thì hơn, đừng để tôi nghe thấy một lời bất nghịch không phục nào từ miệng cậu, mà nói đến Hiểu Nhược. Hiểu chưa hả!"

Hải Triều sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Trần Lâm, hắn biết, những lời lúc nãy của mình đã khiến Trần Lâm tức giận. Không thể tiếp tục thêm dầu vào lửa được, hắn chỉ đành phải ậm ừ gật đầu, xin ra ngoài.

Trước khi đi, Trần Lâm còn nhắc nhở hắn một vài điều, nhưng tất cả đều là bảo hắn nên biết giữ cái miệng của mình. Nếu không thì hắn cũng tự biết mình phải nên làm gì....

........

"Hoa đẹp như vậy, vứt đi có phải là quá uổng phí hay không hả, có thể nào...." Lệ Hằng nói. Từ ngày Giang Trần Nhi được Trần tổng tặng hoa cho tới giờ, thì ngày nào nàng cũng cùng mấy cô nhân viên nữ khác đến, xin Giang Trần Nhi những bó hoa này. Tuy nói là xin, nhưng mà nếu các nàng không xin, thì Giang Trần Nhi cũng đem chúng đi vứt, vậy thì xin về để trưng cho đẹp, mà còn đỡ tốn tiền mua hoa nữa nha.

Giang Trần Nhi cau mày nhìn đống hoa, đang không biết phải giải quyết đống rắc rối này như thế nào. Nghe Lệ Hằng nói, cô thở phào một cái, cười vui vẻ gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, đống hoa mà nàng cho là rắc rối đã được các nàng giải quyết trong tích tắc.

"Ngày nào cũng được người khác tặng hoa cho, thì cô phải thấy vui lên đi chứ, sao cứ thở dài hoài thế." Lệ Hằng vừa ôm đống hoa, vừa nhìn nàng hỏi.

Nghe vậy, Giang Trần Nhi không nói gì nhìn nàng. Xoay người quay về ghế ngồi, nói:

"Tôi không cần đống rắc rối này, mỗi ngày đều có một đống công việc thì đã rất mệt mỏi rồi, giờ lại thêm nữa..... Thà cứ sống như cô thì tốt hơn, không có bất cứ người nào làm phiền cả."

Nghe nàng nói, Lệ Hằng chỉ cảm thấy thật là.... Gato nha, mình thì lúc nào cũng mong muốn có người tặng hoa như thế này vào buổi sáng. Còn nàng thì...

"Thôi không nói chuyện nữa, cô quay về làm việc đi." Giang Trần Nhi lên tiếng, nói rồi cô lại cúi đầu, làm việc. Lệ Hằng cũng tạm biệt nàng, quay đi.

........

"Hôm nay giọng của nàng vẫn khỏe như mọi khi a," Trần Hiểu Nhược ngồi trên ghế cười tủm tỉm, ngày nào cũng có thể nghe giọng của Giang Trần Nhi như thế này, khiến cô luôn cảm thấy vui vẻ, trần đầy tinh lực.

Nhưng mà, cứ tặng hoa cho nàng mỗi ngày như thế này thì cũng không hay cho lắm, làm cái gì mới mẻ hơn có thể nàng sẽ vui vẻ hơn nữa a. Trần Hiểu Nhược nghĩ như vậy, cười.... Nhưng sau đó, cô nhận ra một điều là

Cô chả biết một tí gì về Giang Trần Nhi cả, số nhà, gia đình, bạn bè, người thân.... Tất cả mọi thứ về nàng chỉ là con số 0. Không được, mình phải biết hết mọi thứ về nàng.

"A" Nếu nàng nhớ không lầm, thì thư kí Hà Vân chính là bạn thân của nàng. Sau khi xác định được đối tượng, Trần Hiểu Nhược lập tức gọi điện cho phòng thư kí gọi Hà Vân lên phòng mình.

"Ngài gọi tôi có chuyện gì cần làm sao!" Sau khi nhận được tin Trần tổng gọi, cô lập tức chạy lên phòng tổng tài liền.

"A, cô đến rồi. Mau mau ngồi đi, tôi đi pha coffe cho." Trần Hiểu Nhước đứng dậy, Hà Vân liền kéo tay cô, lắc đầu ý bảo không cần. Làm gì có người chủ nào lại đi pha trà mời nước nhân viên của mình chứ.

"Hôm nay Trần tổng ngài gọi tôi lên đây là có chuyện gì cần làm sao...?" Hà Vân lập lại câu hỏi thêm một lần nữa. Trần Hiểu Nhược ngồi đối diện nhìn nàng, nói:

"Tôi gọi cô lên đây, chỉ là muốn tìm hiểu thông tin về Giang Trần, à không trưởng phòng Giang. Nghe nói cô là bạn thân của cô ấy!" Hà Vân nghe xong, có chút ngạc nhiên nhìn Trần Hiểu Nhược.

Chuyện Giang Trần Nhi được Trần Hiểu Nhược tặng hoa mỗi ngày nàng cũng có biết. Nàng luôn cảm thấy giữa hai người có gì đó, nhiều lần tra hỏi Giang Trần Nhi nhưng không thành. Hà Vân nàng có thể ngửi được mùi gian tình giữa hai người các nàng, hôm nay Trần tổng đã có ý mở lời, thì Hà Vân ta đây cũng không ngại giấu diếm làm gì.

Mặc dù nàng luôn cảm thấy hành động gửi tặng hoa đến mỗi ngày cho Giang Trần Nhi của Trần Hiểu Nhược rất phiền phức. Vì ngày nào cũng phải nghe Giang Trần Nhi phàn nàn. Nhưng mà, nàng cũng có thể thấy được những biểu cảm vui vẻ của Giang Trần Nhi, mà có lẽ nàng cũng không nhận ra được. Như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là thấy Giang Trần Nhi cứ đau buồn vì những chuyện khác.

Hà Vân bắt đầu kể cho Trần Hiểu Nhược nghe mọi thứ về Giang Trần Nhi, từ những mối quan hệ, đến gia đình người thân, bạn bè, và cả những nỗ lực cố gắng hết mình của Giang Trần Nhi mà chưa từng được ai biết đến. Trần Hiểu Nhược ngồi im lặng, nghiêm túc lắng nghe Hà Vân nói.

...........

"Trần Nhi!" Giang Trần Nhi đang muốn mở cửa xe đi về nhà, thì nghe có tiếng gọi, liền quay đầu lại nhìn.

Trần Hiểu Nhược thấy nàng dừng lại, liền chạy nhanh tiến lên phía trước. Đứng trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, nhìn nàng. Giang Trần Nhi nhìn thấy mắt người kia có chút hồng, là khóc sao? Vươn tay còn lại đưa lên mắt Trần Hiểu Nhược, xoa nước mắt giúp nàng.

Thấy vậy, Trần Hiểu Nhược liền vươn tay ôm nàng vào lòng. Ban đầu Giang Trần Nhi có chút khó chịu, nhưng sau lạ để im cho nàng ôm, cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy. Giang Trần Nhi cảm thấy chân có chút tê dại, liền hỏi:

"Có chuyện gì hay sao!?"Trần Hiểu Nhược im lặng, ôm nàng càng chặt hơn nói:

"Trần Nhi, những ngày tháng vừa qua vất vả cho em rồi." Dừng một chút, nhìn Giang Trần Nhi lại nói tiếp: "Sau này tôi sẽ cùng em chia sẻ gánh vát tất cả mọi thứ. Được không?!"

Giang Trần Nhi kinh ngạc nhìn người kia, nàng cảm thấy trong lòng mình đang dâng lên một loại cảm giác ấm áp không nói được. Loại cảm giác khác lạ này trước giờ chưa từng có, ngay cả khi ở cạnh Dương Khiêm, nàng cũng không hề có được cảm giác ấm áp này.

Buông người kia ra, Giang Trần Nhi chỉ mỉm cười, nhìn nàng. Đưa tay lên trán, dùng sức búng cho cô một cái nói:

"Cô bị ngốc hay sao vậy! Tôi không cần cô phải giúp tôi gánh vát thứ gì cả. Chỉ xin cô đừng gửi hoa đến mỗi ngày là tôi đã cảm thấy, bản thân được giảm bớt gánh nặng rồi." Trần Hiểu Nhược ôm trán, mở to hai mắt nhìn người đang cười kia.

Thì ra, lúc nào em cũng giấu diếm hết mọi buồn bực, vất vả của mình qua nụ cười sao....!