Giang Trần Nhi khổ sở gục trên giường khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào như cào cáu vào tim gan Trần Hiểu Nhược. Nhìn người mình yêu khóc thành như vậy, lòng nàng đau khôn siết, khó chịu đến nói không thành lời. Hiện tại, nàng có nói gì chăng nữa, cũng không thể nào làm mối quan hệ giữa mẹ con hai người họ có thể liền lại như trước được. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, Trần Hiểu Nhược ôm lấy cơ thể mềm mại mà thiếu sức sống kia, thầm thì bên tai nàng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi, em đừng khóc nữa, nếu không... Nếu không." Tôi cũng khóc theo em mất! Trần Hiểu Nhược siết chặt cái ôm trọn người trong lòng vào ngực, mái tóc nàng rủ xuống tựa dòng suối đen huyền xõa rối trên lưng, bên tai vẫn là tiếng khóc nhưng đã dịu đi không ít.
Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, hai trái tim giờ phút này đập đồng điệu một nhịp chung, một nhịp thở đều mà an ủi đối phương an lòng.
Mà phòng Giang mẹ, cũng tràn đầy tiếng khóc thút thít, thỉnh thoảng lại vang lên những cái hít mũi nhè nhẹ. Giang ba ôm lấy vai Giang mẹ vỗ đều từng nhịp an ủi, thấy bà dịu đi không ít, mới chậm rãi nói:
"Chuyện đã thành vầy rồi, thôi bà cũng đừng khóc lóc làm gì nữa. Cứ thuận theo Trần Nhi, chúc phúc cho con như vậy có phải vui hơn không." Người trong lòng nghe Giang ba nói như vậy, càng khóc lớn hơn, giọng cũng theo đó mà nghẹn ngào, ủy khuất.
"Bà thấy đó, tôi với bà cũng đâu thể sống mãi bên Trần Nhi được. Nên là, hạnh phúc của mình cứ để con bé quyết định."
"Đâu phải tôi không biết điều này, chính vì biết cho nên mới cấm cản, tôi sợ là sợ Trần Nhi chọn sai người kia kìa. Nhỡ đâu sau này con bé kia vứt bỏ con chúng ta, rồi Trần Nhi lại cơ khổ buồn bã thì sao?!" Giang mẹ nghẹn ngào nói xong liền khóc rống lên tiếp.
"Bà tin tôi không, con mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai được. Tôi tin chắc chắn là cái cô Trần Hiểu Nhược kia sẽ chăm sóc và yêu thương Trần Nhi nhà mình thật nhiều." Gianh ba kiên định nói, bàn tay đặt lên vai Giang mẹ khi nói siết chặt lại, ánh mắt sáng quắc tràn đầy sự tự tin. Mà Giang mẹ bị ăn đau liền la lên, lấy tay đập cho Giang ba một cái kêu lên, bà bực dọc nói.
"Ông chỉ cần nói thôi là tôi cũng nghe được, không nhất thiết là phải bóp vai tôi muốn gãy ra như vậy đâu hiểu." Giang mẹ giận dỗi, ăn đau xong cũng quên mất đau buồn nghĩ nghĩ một hồi liền đuổi Giang ba ra ngoài, một mình mình thì nằm trong phòng suy nghĩ.
Giang ba không có chuyện gì làm, đành lủi thủi một mình một người đi ra ngoài vườn loay hoay làm việc.
Mãi đến khi trưa trời trưa trật, Giang Trần Nhi mới chậm rãi mở mắt nặng nè, nhìn người ôm mình vào lòng. Tràn đầy khoang mũi là mùi hương đặc hữu duy nhất chỉ có ở mỗi người này. Nàng tham luyến mà hít lấy, cơ thể cũng không an phận xoay tới xoay lui tìm chỗ thích hợp mà bấu víu lấy cả người Trần Hiểu Nhược. Mà người kia cũng đã sớm tỉnh lại, chỉ là giả vờ xem thử người trong lòng mình muốn làm gì mà thôi. Hóa ra chú chuột nhỏ này lại tham lam đến thế, nghĩ vậy trong lòng liền không khỏi có chút ngọt ngào, ánh mắt nhìn xuống người trong lòng cũng ôn nhu hơn mười phần, khóe miệng cong lên ngọt ngào cười.
"Em còn muốn hít lấy mùi hương trên người tôi đến bao giờ đây!"
"A, em... Em! Chị dậy rồi đó hả, ha ha, em không có. Chỉ là, là có chút không thoải mái nên muốn thay đổi tư thế nằm mà thôi." Giang Trần Nhi chột dạ nói, khuôn mặt bởi vì vừa bị phát giác làm chuyện xấu mà trở nên ửng hồng, đôi mắt chớp chớp ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Trần Hiểu Nhược.
"Vậy là do tôi ôm làm em ngủ không được thoải mái sao?!" Trần Hiểu Nhược vẻ mặt có chút mất mác, trong lòng thì lại cười thầm Giang Trần Nhi không biết nói dối. Vẻ mặt của em đã nói hết dùm em rồi.
"Không, không phải như vậy. Em rất thoải mái, chỉ là có chút hơi khó chịu thôi, một chút xíu thôi." Giang Trần Nhi sợ người kia hiểu nhầm lập tức thanh minh, càng nói càng nhỏ giọng lại.
"Ha ha, vậy để tôi đổi tư thế cho em." Nói vừa dứt lời, Trần Hiểu Nhược lập tức xoay người tiện thể lôi kéo người Giang Trần Nhi cho nàng nằm lên người mình. Ánh mắt ôn nhu như nước, miệng mỉm cười nhìn người ngượng ngùng đang ngồi trên bụng mình.
Giang Trần Nhi hết biết nói gì với người này rồi, nàng ngượng ngùng chống tay ôm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Trần Hiểu Nhược. Hai mắt bởi vì mới ngủ dậy mà có chút ướŧ áŧ, gương mặt lại bởi vì hành động vừa rồi mà càng thêm ửng đỏ, lan tận hai bên mang tai, dường như có xu thế lam xuống cổ rồi. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, thâm tình mà đầy ẩn ý. Trần Hiểu Nhược bị nhìn đến có chút khó nhịn, nhịp thở hỗn loạn, không khí xung quanh như bị đình trệ, hai người có chút khó khăn mà hít lấy.
Rồi không biết ai là người khởi xướng trước, chỉ thấy môi hai người khẽ chạm vào nhau. Nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau lại như cơn sóng mà ập đến, quyện vào nhau đến quên mất mọi thứ trên đời. Không khí nóng lên, ẩm ướt mà tràn đầy hương vị tình yêu, nóng bỏng khiến người người như cũng nóng lên theo đó.
Thật ra, Trần Hiểu Nhược và Giang Trần Nhi chỉ hôn nhau thôi nha, nên đừng có nghĩ bậy là hai người sẽ làm thêm gì đó tiếp theo cả. Dù có muốn cũng không thể, bởi ngay lúc kí©ɧ ŧìиɧ nhất thì Giang mẹ lại gõ cửa đi vào, nhìn thấy một màn này lập tức nói:
"Xin lỗi đã làm phiền rồi, xong thì hai đứa nên ra ăn cơm a."
"Rầm!" Tiếng cửa đóng lại, Giang Trần Nhi không thể nào ngượng ngùng hơn mà từ trên người Trần Hiểu Nhược bò xuống, ôm mặt ngượng ngùng kêu trời than đất.
Trần Hiểu Nhược cũng không kém gì nàng, lần đầu tiên bị bắt tại trận lại còn là mẹ của người mình yêu. Chưa kể, nàng còn đang bị bà ấy nghi kỵ đủ điều đây. Thôi rồi, coi như lần này không dám lú đầu ra ăn cơm với mọi người nữa rồi.
Một lúc sau, Trần Hiểu Nhược bẽn lẽn nắm tay Giang Trần Nhi ra ngoài, ánh mắt nhìn qua Giang mẹ một mặt tối đen như bôi than ngồi đó. Không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, Giang Trần Nhi là người chủ động mở miệng, nói:
"Để mọi người chờ lâu rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
"Con mời mọi người dùng cơm." Trần Hiểu Nhược sau khi ngồi xuống liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
"Trần Nhi à, ăn nhiều vô con, dạo này con gầy hẳn ra đó." Giang ba gắp một miếng cá lóc kho tiêu đưa vào chén con gái, lại gắp thêm một miếng cá nữa cho vào chén Trần Hiểu Nhược.
"Con cũng ăn đi nha, Trần Nhi thích món này lắm, lúc nào về nhà cũng đòi bác làm cho ăn cả." Giang ba cười hiền từ kể chuyện xưa của Giang Trần Nhi cho nàng nghe, Trần Hiểu Nhược cũng rất hào hứng nghe chuyện vừa ăn vừa cười phụ họa theo.
"E hèm, phải rồi, hồi đó con bé rất ngoan ngoãn, ba mẹ nói gì đều nghe theo răm rắp. Hiện tại thì..." Giang mẹ thở dài một hơi, thừ người nhìn Giang Trần Nhi, sau đó làm như không có gì cúi đầu ăn cơm tiếp.
Trần Hiểu Nhược chỉ cười nhẹ, gắp một miếng rau cải xào bỏ vào trong chén Giang mẹ. Thấy bà nhìn nhìn mình liền mỉm cười gật nhẹ đầu, tuy không bằng lòng về thân phận hiện tại của nàng, nhưng vẫn ăn lấy đồ nàng gắp cho mình.
Nếu như không phải là nàng yêu con gái mình, hiện tại bà đã có thể nhận làm con gái nuôi rồi. Đáng tiếc a.
Giang Trần Nhi mà có thể nghe được những lời này từ Giang mẹ, chắc chắn đã bĩu môi không chịu rồi. Không phải nàng đã dẫn về một nàng dâu vừa giỏi giang, lại còn rất hiểu chuyện đó sao.
"Mau ăn mau ăn đi nha, cơm canh nguội cả rồi." Giang ông lên tiếng nói, thân thiết gắp cho Giang bà một chút cá cho vào chén.
Bữa cơm nhanh chóng xong, Giang Trần Nhi dọn dẹp chén bát còn Trần Hiểu Nhược được Giang ba ân cần dắt ra vườn, gặp Giang mẹ.
Dĩ nhiên là lần gặp mặt này Giang Trần Nhi không biết gì rồi, nàng hiện tại vẫn còn mãi mê dọn dẹp đây. Trần Hiểu Nhược ngầm đoán được lần này Giang mẹ gọi mình ra là có chuyện gì rồi, cũng tốt cả thôi, nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi chỉ chờ Giang mẹ nói một tiếng là đi.
Nhưng mà, nghĩ là một chuyện mà khi làm lại là một chuyến khác nha! Trần Hiểu Nhược ơi là Trần Hiểu Nhược, ngày thường sai đông sai tây, ai ai cũng đều không sợ, hơn người về mọi mặt. Haiz, ấy thế mà lại sợ một bà già hay sao?! Nhưng mà người này là khác nha! Chỉ cần làm người này không vừa ý, là coi như nàng ra về tay không, sự nghiệp hay cuộc sống sau này đối với nàng còn có ý nghĩa gì đây hả!!!
Trần Nhi à, tôi thật là khổ tâm... Vì em, tôi sẽ cố gắng hết mình! Cố lên!!!
Trần Hiểu Nhược mới nãy còn âm thầm hạ quyết tâm, khí thế hừng hực, vậy mà giờ đây ngược lại yểu xìu, ngượng ngùng ngồi đối diện Giang mẹ.
Những lời khi nãy hả?! Xin được rút lại a!!!! Trần Nhi mau đến cứu tôi a!!!!
"Hừm, hai đứa đã làm tới mức nào rồi hả?"
"Khụ khụ khụ..." Trần Hiểu Nhược mới vừa uống ngụm nước trà xong nghe Giang mẹ hỏi như thế liền muốm phun hết ra ngoài, bị sặc nước ho đến đỏ mặt tía tai. Ngượng ngùng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Mẹ em cũng quá biết hỏi đi!!!
"Thật ra, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu, ha ha, tụi cháu chỉ tới mức thân mật hơn các cặp vợ chồng khác một chút thôi, ha ha..." Trần Hiểu Nhược càng nói càng nhỏ giọng, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi hột.
"Thế, Trần Nhi nằm dưới cô à?" Giang mẹ thăm dò hỏi, mặc dù câu trả lời bà đã sớm biết rõ ràng.
"..." Ngượng ngùng cười gật gật đầu nhìn Giang mẹ, vẻ mặt trăm phần trăm là lấy lòng lại còn có chút hãnh diện như đàn khoe mẽ. Trần Nhi không thể nào hơn nàng về khoảng này được đâu!
Giang mẹ chầm chậm thở dài một hơi, lông mày khe nhíu lại liền cuối đầu nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn. Gió nhẹ nhẹ thổi qua khuôn mặt hai người, khơi lên vài sợi tóc vẫn chưa được buộc chặt lả lướt theo làn gió mà quét qua đường viền gương mặt Trần Hiểu Nhược, xinh đẹp đến mê mẩn cả người. Đây là những lời Giang Trần Nhi sẽ nói khi thấy nàng như vậy, còn Giang mẹ thì chỉ lặng thinh mà nhìn còn nghĩ gì thì nàng không rõ.
"Hãy đối xử với con gái tôi thật tốt."
"Hả?! À, dạ vâng tất nhiên rồi ạ." Giữa lúc nàng còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Giang mẹ lên tiếng nói, tựa như tín thác tất cả mọi thứ mà mình còn có được đưa cho hết Trần Hiểu Nhược. Nhìn nhìn người con gái đang kích động trước mặt, bà nhẹ gật gật đầu cười dịu dàng, nói tiếp:
"Bà già này cũng từng này tuổi rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Có cầu cũng chỉ cầu mong sao con cháu mình được viên mãn một đời còn lại, Trần Nhi là một đứa trẻ tốt, rất biết nghe lời người lớn, chăm ngoan học lại giỏi. Con bé chưa lần nào cãi lời ba mẹ cả, duy chỉ có chuyện này, thôi thôi không nói lại nữa. Cô hãy yêu thương Trần Nhi, đừng cô phụ tình cảm của con bé , nếu không bà già này sẽ liều mạng với cô đó!"
Những lời cuối cùng, Giang mẹ phải gằng giọng nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm người đối diện chờ nàng đáp ứng nguyện vọng duy nhất này của mình.
Trần Hiểu Nhược hít sâu một ngụm không khí sau lại chậm rãi thở nhẹ ra, thoải mái mỉm cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định và biết ơn nói,
"Mẹ, xin hãy yên tâm đi, con nhất đinhk sẽ không cô phụ tấm chân tình này của Trần Nhi!" Đổi cách xưng hô liền, nhanh thế.
Giang mẹ gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng cách xưng hô quay ngoắc đến chống mặt như thế làm bà có hơi choáng váng. Hai người tiếp tục ngồi uống trà, nói vài chuyện lặt vặt hồi nhỏ của Giang Trần Nhi, Giang mẹ kể về những sở thích, thói quen khi còn nhỏ của con gái mà miệng nhếch lên cười không ngớt. Nét mặt cũng dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy là sủng nịch, yêu chiều.
Giang Trần Nhi từ đằng xa đi tới đã nghe được tiếng hai người nói chuyện, quả là một khung cảnh tuyệt mỹ mà nàng đã mơ từ lâu. Trong vườn cây xanh mát, những tia nắng xuyên qua tầng tầng tán lá cây rọi xuống mặt đất, ánh lên vẻ mặt hai người ấm áp, tràn đầy khu vườn tiếng của một vài con chim đang hót, Giang Trần Nhi như vỡ òa, khóe mắt cay cay có chút ẩm ướt, nàng tay bưng dĩa hoa quả vừa gọt khi nãy đi tới.
"Mẹ, chị Hiểu Nhược đang nói gì đó, ăn hoa quả đi nào."
Giang mẹ ngẩng đầu thân thiết kéo con gái qua một bên nói chuyện, cả ba người vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Thỉnh thoảng, Trần Hiểu Nhược lại dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn nàng, khiến nầng ngượng ngùng không thôi chân để dưới bàn cũng không an phận đá vào chân người kia. Một hồi trò chuyện, Giang mẹ liền đi khỏi đây, lo vào nhà chuẩn bị chút đồ để mai con gái còn lên thành phố lại.
"Mẹ và chị đã nói gì với nhau vậy?" Giang Trần Nhi tò mò hỏi.
"Em đoán xem."
"Chị nói đi, nói đi mà." Giang Trần Nhi làm nũng nói.
Trần Hiểu Nhược nhịn không được, nhịn không được có chút ngứa ngáy mà đưa tay ôm lấy mặt nàng, hôn một cái thật sâu. Thỏa mãn sau mới chậm rãi nói, Giang Trần Nhi nghe xong không khỏi có chút kích động, khóe mắt cay cay chảy xuống hai hàng lệ trắng xóa, sà vào lòng Trần Hiểu Nhược khóc. Hại nàng lo lắng chết được đi mà!
Hai người ôm nhau tâm tình một hồi, lúc đi vào trong, Trần Hiểu Nhược nói:
"Ngày mai chúng ta về lại thành phố, tối nay em qua ở cùng mẹ đi nha, lâu lắm rồi không tâm sự chắc hai mẹ con nhớ nhau lắm."
"Còn chị..." Giang Trần Nhi hít hít mũi hỏi, khóe mắt hơi đỏ đỏ làm Trần Hiểu Nhược lại một trận nhốn nháo, chẳng lẽ bây giờ lại đè em ra tại vườn này mới chịu sao!
"Chị sẽ ở một mình." Trần Hiểu Nhược mỉm cười nói.
"...Cảm ơn chị nhiều lắm, Hiểu Nhược." Nói rồi nầng nhón chân hôn lên môi Trần Hiểu Nhược một cái liền chạy nhanh vô nhà, còn quay lại nghịch ngợm cười nhìn người kia.
Trần Hiểu Nhược lắc đầu thở dài, từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhấn tìm một dãy số liền bấm gọi. Đầu bên kia sau một hồi đổ chuông cũng chịu nghe máy.
"Alo, Hiểu Mộng hả, lâu rồi không được nói chuyện với em."
"Vẫn khỏe. Còn cô ta sao? À vẫn khỏe, có chút gầy so với hồi trước, em cứ thoải mái học và làm đi chị sẽ chú ý đến cô ta cho em nhiều hơn." Trần Hiểu Nhược nhàn nhạt nói, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười ánh mắt cũng dịu đi không ít.
"Chị sẽ chuyển lời đến mẹ kế, tạm biệt." Cúp máy sau nàng chậm rãi tiến vào trong nhà. Bên ngoài là vườn cây xanh tốt, có nắng xuyên qua khẽ lá chiếu sáng một mảnh vườn tươi đẹp mà bình yên đến lạ.