Chương 75: Cấm Cản

"Mẹ!" Giang Trần Nhi xoay người liền nhìn thấy mẹ tay cầm dao đeo tạp dề đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt tối đen mà nhìn chằm chằm về hướng nàng. Trong lòng có chút lo sợ, nàng mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhìn lại bà.

"Mọi người chuẩn bị ăn cơm!" Giang mẹ sau một hồi lặng im, rốt cục mở miệng uy áp nói.

Bà mang vẻ mặt bình thản nhưng kiên cường đi vào phòng bếp, dùng hết sức bình sinh mà chặt thịt gà. Từng nhát từng nhát bổ xuống như muốn chẻ đôi cái bàn phía dưới, ai biết được lúc này trong lòng lại đè nặng trăm ngàn tâm sự. Mỗi một nhát dao như chứa hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, rốt cục do bà hay do đâu mà thành ra như vậy. Là do bà sơ xuất, không quản nghiêm con mình nên mới để con gái thành ra như vậy.

"Aiz, sau này biết vác cái mặt bà già này ra đường gặp người như thế nào đây."

Những lời này tựa như trách mắng Giang Trần Nhi quá mức làm bà thất vọng, lại như đang tự trách bản thân mình. Là một người mẹ, không thể cho nàng những thứ tốt đẹp hơn người khác, hạnh phúc cuối cùng cũng không làm được cho nàng. Giang mẹ nghĩ, nếu bà không làm gì đó, chỉ sợ sau này Trần Nhi con bà sẽ phải hối hận với những suy nghĩ hiện tại.

"Mẹ, để con phụ người một tay." Giang Trần Nhi không biết từ khi nào đã đi vào phòng bếp, theo sau nàng có cả Trần Hiểu Nhược ngượng ngùng nhìn Giang mẹ.

Nhìn hai người một hồi, Giang mẹ không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi cũng bưng hai dĩa đồ ăn ra ngoài. Giang Trần Nhi chỉ biết nhìn theo mà cười khổ, nàng biết rõ mẹ mình sẽ không chấp nhận. Nhưng mà như vậy cũng tốt, còn hơn việc mẹ nổi cơn tanh bành lên với hai nàng.

"Sẽ ổn cả thôi, mẹ nhất định sẽ hiểu cho chúng ta. Chị đừng lo lắng quá." Giang Trần Nhi vẻ mặt cười nghẹn nhìn Trần Hiểu Nhược nói.

"Tôi không sao, sẽ chờ mẹ em chấp nhận tôi." Nàng nhìn người mình yêu đau lòng như vậy, trong lòng cũng từng đợt sóng dữ, một tay kéo nàng vào lòng, an ủi nói:

"Em đó, tôi không lo lắng bằng em rồi đấy. An ủi tôi như thế nào, lại nghe như em đang nói với chính mình vậy hả."

"Không có, em không có lo lắng gì cả, em lo cho chị thôi." Cánh mũi vừa cay nóng khóe mắt đỏ ửng lên, Giang Trần Nhi nén nước mắt nói.

"Ha ha, xem em kìa." Trần Hiểu Nhược yêu thương mà ôm chặt người trong lòng hơn nữa.

"Hai đứa làm gì còn chưa mang đồ ăn ra thế hả, mọi người sắp đói đến xỉu rồi đây." Là tiếng của dì Cẩm nói, bà thấy hai người nói vào bưng đồ ăn ra mà mãi vẫn chưa ra nên muốn vào xem thử.

"Tới liền đây!" Giang Trần Nhi ngượng ngùng đẩy người đang ôm mình ra, nhanh nhảu bưng dĩa thức ăn ra ngoài.

Dì Cẩm nhìn Giang Trần Nhi mặt mũi đỏ au, lại nhìn sang Trần Hiểu Nhược vẻ mặt bình thản còn tưởng rằng chuyện gì. Chẳng lẽ vì không được Giang mẹ chấp thuận nên dẫn đến cãi nhau, tuy không tán thành lắm với suy nghĩ lời nói ban nãy của cháu gái mình. Nhưng mà, sao có thể để nàng khóc đến thương tâm, đau khổ vì tình như thế chứ!

"Cháu gái, à không..." Bà nên gọi người trước mặt là gì đây cho phải, thật ngượng ngùng quá đi mất.

"Cứ gọi cháu là Hiểu Nhược là được rồi." Trần Hiểu Nhược mỉm cười nói.

"À, thì là ta thấy hình như chuyện của hai đứa không được tán thành cho lắm. Nhất là mẹ của Trần Nhi, ai nha, có chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết. Đừng có vì chút khó khăn này mà cãi nhau làm mất hòa khí đôi bên như thế, ta nhìn cũng đau lòng mà." Nói rồi bà thở hắt ra một hơi dài, lắc lắc đầu nói.

"... Không có gì đâu, cháu sao dám vì chuyện này mà phiền lòng được. Chỉ là mẹ của em ấy cần thời gian mà thôi, dù sao ba mẹ của ai cũng đều mong muốn con mình tìm được một bến bờ hạnh phúc mà." Trần Hiểu Nhược nhìn ra được dì Cẩm đang có ý an ủi, tuy rằng bà không có vẻ như chấp nhận mối quan hệ này. Ít nhất là có sự thông cảm, đồng thuận là đủ rồi.

Dì Cẩm nhìn nhìn nàng một hồi, mới nở nụ cười, nói:

"Như vậy là tốt rồi. Dì tuy không ủng hộ hai đứa yêu nhau, nhưng mà dì cũng sẽ không phản đối gì đâu. Trần Nhi con bé nếu như đã tìm được hạnh phúc, thì dì cũng mong nó vui vẻ." Bà lại tiếp tục thở dài. Bà nghĩ, yêu ai cũng được dù là nam hay nữ đều không phải bậc làm cha làm mẹ cũng đều mong con mình tìm được một bến đỗ yên bình hay sao.

"Cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, dì yên tâm." Trần Hiểu Nhược có chút cảm động nói, không ngờ một người tưởng chừng như cổ hủ khó có thể chấp nhận lại có được suy nghĩ như vậy.

"Được rồi, ra ăn cơm thôi." Dì Cẩm xua tay nói, Trần Hiểu Nhược bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn rồi cũng ngồi xuống ăn cơm.

Không khí trên bàn ăn vô cùng quỷ dị, ai nấy đều chăm chú ăn không nói một lời nào. Giang Trần Nhi lén lút nhìn sang Giang mẹ, thở dài một hơi gắp miếng thịt để vào chén Trần Hiểu Nhược. Hai người mắt mày liếc mắt nhìn nhau cười, Giang mẹ mặt mày tối đen như phủ một tầng sương mù mà u oán nhìn con gái mình.

"Khụ, mẹ nó nên ăn nhiều một chút dạo này tôi thấy bà gầy đi không ít rồi." Giang ba nhẹ nhàng đánh vỡ sự im lặng đáng sợ này, cũng vội vã gắp cho Giang mẹ một miếng thịt để vào chén.

"Không ăn!" Nhíu mày chặt lại như hình chữ xuyên, Giang mẹ tỏ vẻ ghét bỏ miếng thịt trong chén mình nói.

Giang ba đã cố ý nhắc nhở mình như vậy, làm sao Giang Trần Nhi lại không hiểu ý cho được. Nàng chỉ cười thầm, mẹ mình thường ngày nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng tính tình thì lại rất trẻ con a. Giang Trần Nhi mỉm cười, vẻ mặt lấy lòng gắp đồ ăn bỏ chén mẹ mình.

"Mẹ, ăn nhiều vào mới có sức chăm sóc cho gia đình."

"Hừ, cô có phải là con gái ruột của tôi hay không? Gắp cho người ta là thịt riêng mẹ mình thì cho rau, aiz, con gái nuôi lớn rồi ai cũng như vậy hả!?" Giang mẹ nói rồi nhìn sang Trần Hiểu Nhược, ấm ức nói, xem ra nàng còn không bằng một góc của người ta rồi.

"A!" Giang Trần Nhi mở to hai mắt nhìn miếng rau nàng gắp khi nãy cho Giang mẹ, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do mình sơ suất.

"Không phải đâu, mẹ nghĩ vậy thì oan cho con quá. Tại con thấy ba đã gắp cho mẹ thịt rồi, sợ mẹ ăn lại ngán nên con mới gắp rau cho mẹ thôi." Lí do biện hộ này có phần hơi ấu trĩ thì phải!?

"Thôi thôi, chỉ biết nói lí nói lẽ, hừ." Ghét bỏ nhìn con gái, Giang mẹ rốt cuộc cũng ăn miếng rau nàng gắp.

Bà chỉ có chút tức giận Giang Trần Nhi vì sao có mối quan hệ đáng xấu hổ với Trần Hiểu Nhược thôi. Bậc làm cha làm mẹ, thương con không hết sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó nàng được. Tất cả mọi thứ Giang Trần Nhi làm nàng đều rất hài lòng, duy chỉ mỗi một chuyện là không thể.

Nhất quyết không nhượng bộ nàng thêm một lần nào nữa!!

"Trần Nhi à, ăn xong vào phòng mẹ có chuyện muốn nói." Giang mẹ mặt không nhìn người mà nói.

"Có chuyện gì sao? Nếu không quan trọng bà nói ở đây cũng được mà." Giang ba mặc dù hiểu nhưng vẫn cố tình nói như vậy, ông không sợ vợ mình làm ra cái gì, chỉ sợ cả hai đều đau lòng.

Giang mẹ liếc xéo nhìn chồng mình, hừ lạnh một tiếng, nói:

"Ở đây có người ngoài, tôi không thích nói đấy. Tôi thích vào phòng của mình nói chuyện, không được sao!?" Nói rồi bà dùng chân ra sức đạp mạnh vào chân Giang ba, hại ông đau mà không dám kêu lên.

Trần Hiểu Nhược nhìn Giang mẹ mỉm cười, coi như nàng hiểu ý bà rồi đi. Đâu phải chuyện này là chuyện đơn giản gì, Giang mẹ nói như vậy nàng là người hiểu rõ nhất ẩn ý câu nói đó là gì. Aiz, chỉ cần cố gắng nàng tin không gì là không thể. Bất giác có một bàn tay lành lạnh chạm sẽ vào tay đặt dưới bàn, Trần Hiểu Nhược ngước nhìn thấy Giang Trần Nhi vẻ mặt khổ sở, ẩn chứa nỗi buồn nhìn mình. Là đau buồn, là bất đắc dĩ mang theo yêu thương nhìn nàng như đang ủi an. Nàng mỉm cười, vẻ mặt không có gì mỉm cười nắm lại tay người này, siết chặt kiên định nhìn nhau.

"Khụ, ăn cơm đi đừng thâm tình mắt mày nhìn nhau như vậy nữa, cơm canh nguội cả rồi." Giang mẹ ngồi quan sát biểu cảm trên mặt hai người nãy giờ, hận không thể lập tức chia cắt, đuổi quách Trần Hiểu Nhược đi mà.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Giang mẹ là người khẩu xà tâm phật, miệng lúc nào cũng nói lời làm người khác kiêng dè. Nhưng thật tâm lại luôn nghĩ tốt cho họ, điều này chỉ có những người thật sự hiểu bà mới có thể nghe được. Giang Trần Nhi đương nhiên nghe ra ý mẹ mình rồi, bà chỉ hơi dỗi mà thôi, ai nói người lớn không được có tính trẻ con, hay dỗi chứ.

Sau khi dùng xong bữa này, Giang Trần Nhi theo Giang mẹ vào trong phòng, phần Trần Hiểu Nhược không có việc gì liền theo Giang ba ra vườn. Giang ba không như Giang mẹ, tuy không chấp nhận phần tình cảm này của hai người nhưng ít ra ông sẽ không phản đối. Phải hiểu rằng ông sợ sau này con gái mình sẽ khổ, Giang Trần Nhi đã một lần đau vì tình rồi, nếu như mai này Trần Hiểu Nhược có chán ghét nàng thì như thế nào đây?! Ai đảm bảo cho cuộc sống còn của ông đây!

"Những điều bác cùng bác gái suy nghĩ, cháu đều hiểu cả. Xin bác chấp thuận cho chúng cháu, cháu là thật tâm muốn cùng Trần Nhi cùng nhau." Trần Hiểu Nhược ngồi đối diện Giang ba, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những gì nàng có thể làm, đều là từ chân tâm mà ra cả, là vì muốn cùng Giang Trần Nhi cùng nhau đi qua đoạn đường dài sắp tới.

Giang ba không nhìn nàng, chỉ chăm chú lôi bộ cờ tướng từ dưới bộ bàn ghế đá đã bạc màu lên, đặt trước mặt nàng. Không nhanh không chậm mà xếp cờ lên bàn, miệng lẩm bẩm:

"Trước hết hãy làm một ván đã rồi tính sau vậy."

"...Được ạ."

"A, lại thua mất rồi, cô chơi giỏi thiệt chứ. Tôi vốn chơi cờ có tiếng trong huyện này, hôm nay lại không tài nào thắng nổi một hậu bối rồi, aiz già rồi mà."

"Không đâu, là do bác nhường nhịn cháu tôi. Ta chơi một ván nữa đi, lần này cháu nghĩ mình sẽ không thắng nổi đâu." Trần Hiểu Nhược mỉm cười, chân thành nói. Giang ba chỉ nhìn rồi cười, lắc lắc đầu bảo thôi.

"Có chơi nữa thì kết quả cũng là như vậy thôi."

Trần Hiểu Nhược thấy ông như vậy, cũng im lặng không nói gì nữa. Chỉ chăm chú nhìn vào thế cờ trên bàn như đang tìm tòi, học hỏi. Chợt Giang ba đứng thẳng người dậy, vươn vai một hồi cho thoải mái, lên tiếng:

"Cô có thật lòng yêu con bé không?"

Trần Hiểu Nhược vẫn còn đang say mê nhìn cờ trên bàn, đột nhiên bị hỏi tới liền có chút ngớ người nhưng rất nhanh phản ứng lại.

"Là thật tâm cháu, tuy không thể nói là yêu nhau trong bao lâu. Nhưng cháu có thể nói một điều rằng, bất kể ngày nào cháu còn sống trên đời này, thì Giang Trần Nhi sẽ còn ở bên cháu thêm ngày đó." Trịnh trọng nói ra những điều nàng nghĩ, thật sâu trong tâm là một thứ gì đó lúc nào cũng thôi thúc nàng phải yêu Giang Trần Nhi thật nhiều. Sẽ không để nàng phải khóc, hay đau khổ mà chỉ muốn được ngày ngày sủng nịch, yêu thương thôi.

"Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy, ít ra hãy dành lại nó sau khi thời gian đi qua rồi. Lúc đó nếu cô vẫn nhớ được lời này hãy nói với con bé." Giang ba hai tay chắp sau lưng, mở miệng nở một nụ cười chân thành từ một người cha mà nhìn về người trước mặt.

"... Dạ, cháu sẽ." Trần Hiểu Nhược đột nhiên hiểu ra, phần tình cảm này không phải nói làm là có thể làm được. Sự chân thành, tình yêu nàng dành cho Giang Trần Nhi là thứ không phải dùng lời nói là có thể diễn tả hết được.

"Hiểu là được rồi, vào trong thôi." Giang ba nói xong liền men theo con đường mòn khi nãy vào nhà.

Trong lúc hai người kia nói chuyện, Giang mẹ cũng đã có một cuộc cách mạng giáo huấn giới tính kham khổ. Ngặt nỗi, Giang Trần Nhi đâu chịu bỏ tâm ra học, nàng chỉ biết chau mày rồi lại chau mày nghe mẹ thuyết pháp.

"Mẹ à, con cùng chị ấy yêu nhau đều không phải chuyện gì sau trái cả. Tại sao mẹ lại có thể nói quá nó lên như vậy?!" Khi mềm đã không thể hóa giải được mẹ nữa, Giang Trần Nhi cũng không chịu được nữa mà dùng cứng đối cứng.

"Con thì biết cái gì, người ngoài nhìn vào rồi họ sẽ đánh giá con ra sao xon biết không?! Người ta mắng nhiết con có nghe thấy không hả! Rồi cái xã hội này sẽ nhìn mặt con, mặt mẹ, mặt gia đình này như thế nào hả?!" Giang mẹ cũng không phải dạng vừa, bà cũng hết lời để khuyên răng rồi, không được thì cũng phải được.

"Chỉ mỗi mình mẹ là như thế thôi!"

"Chát!"

Nàng vừa dứt lời, một cái tát trời giáng liền trực tiếp đáp xuống mặt nàng. Rất đau rất rát, trong lòng cực kì ủy khuất cùng khó chịu. Khó chịu đến làm nàng khó có thể thở nổi, trong lòng như có ngàn vạn vết cắt đang túa máu. Phải biết rằng, Giang mẹ tuy lúc nào cũng hung hắng giáo huấn, nhưng chưa từng một lần đánh nàng.

Lần này, có lẽ nàng đã sai rồi. Lẽ ra nàng không nên to tiếng với mẹ mình như thế, là nàng sai rồi!

"Con không quan tâm đến lời người ta nói gì, nhưng mẹ nè! Mẹ là mẹ của con, mẹ quan tâm con hiểu không. Là mẹ sợ con sau này ủy khuất! Là mẹ sợ con khổ sở lần nữa, mẹ muốn con hiểu được. Tại sao hết lần này tới lần khác con lại không hiểu hả! Không cảm thông cho bà già này chứ hả!"

Giang mẹ cũng đau lòng không kém gì nàng, đưa tay đánh đứa con mình đau đứt ruột mà đẻ ra, chín tháng mười ngày mang nặng. Đâu phải ai cũng muốn đâu, nhưng vì sao, đứa con này lại không thể hiểu cho nỗi khổ tâm của bà đây?!

Đau lòng, khó chịu đến nghẹn hết cả những lời muốn nói, Giang mẹ chỉ biết để nước mắt trực trào nãy giờ tự chảy xuống. Giang Trần Nhi cũng khóc, nàng biết mình có lỗi rồi, là nàng không tốt nàng để mẹ phải khóc rồi.

"Mẹ, con xin lỗi mẹ, là con không tốt. Con sai rồi, mẹ đừng khóc nữa, có được không?!"

"Con đi ra ngoài đi, để mẹ nghỉ ngơi đi mẹ mệt rồi." Giang mẹ không nhìn nàng, chỉ thều thào nói qua loa, nằm trên giường bất động.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Đi ra đi, mẹ mệt." Dù Giang Trần Nhi có nói như thế nào, Giang mẹ vẫn nằm đó, thở hắt ra lâu lâu lại hít hít mũi.

Vừa vào trong nhà, Giang ba đã thấy Giang Trần Nhi ôm mặt ngồi trước cửa phòng mình khóc lóc. Sợ có chuyện gì xảy ra, ông vội vã chạy đến hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì rồi, mẹ con đâu?"

"Mẹ khóc, ở trong phòng... hức." Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào khóc.

Hiểu ra mọi chuyện sau, Giang ba chỉ đành để Trần Hiểu Nhược đưa Giang Trần Nhi về phòng. Phần mình thì có nhiệm vụ cao cả hơn, vào trong an ủi vợ.

----------------

Lâu quá không gặp mọi người... đang cảm thấy rất là tội lỗi a ~~ Đã bắt mọi người chờ lâu rồi (>○<)