Chương 49: Phát Hiện

Cả nhà không hỏi gì thêm khác, Giang Trần Nhi đơn giản nói chút chuyện giữa hai người các nàng, sau đó liền hướng về Giang bà bà nói chút liền cùng nhau quay về phòng nàng ở trước kia. Dọc đường đi, Giang Trần Nhi mặt cứ cúi gầm, nàng ghét cảm giác không thể nói ra mọi chuyện lúc này. Càng ghét hơn cái cảm giác không rõ ràng này, ủy khuất Trần Hiểu Nhược phải nhận định quan hệ bạn bè cùng nàng, danh phận không thể có được gì cả.

Càng nghĩ, Giang Trần Nhi càng cảm thấy mình như một bà già, nghĩ nhiều chuyện như vậy trong khi đó người bên cạnh thì ung dung vui tươi hơn mình. Thắc mắc điều này, khiến nàng bật thốt ra lời.

"Chẳng lẽ Nhược không cảm thấy buồn sao? Em như vậy, khiến chị chịu thiệt thòi như vậy. Đáng ra, em không nên đem chị cùng về." Nói xong, nàng nhíu mày thật chặt gắt gao cắn môi dưới, không nói nổi nữa.

Nghiêng đầu qua nhìn nàng, Trần Hiểu Nhược chỉ cười nhẹ, nhìn xung quanh không có ai liền nắm chặc tay Giang Trần Nhi, nói:

"Chuyện này có quan trọng lắm không? Với tôi thì, nó không quan trọng bằng em, chỉ cần chúng ta có thể bên nhau, cùng nắm tay nhau ở hiện tại là tốt rồi."

"Em, em chỉ là cảm thấy chị đang ủy khuất thôi." Giang Trần Nhi nghe nàng nói, tâm tỉnh cũng tốt hơn đôi chút, nhưng vẫn buồn rầu, nhỏ giọng nói.

"Ngốc quá đi!" Vươn người ôm chặc Giang Trần Nhi vào lòng, Trần Hiểu Nhược sủng nịch hôn nàng một cái, ở bên tai nàng thủ thỉ:

"Tôi không mong gì cả, chỉ mong được cùng em vui vẻ, khoái hoạt sống qua ngày là được rồi. Những thứ khác để sau đi, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa."

Cao đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ có cảm động và cảm động, Giang Trần Nhi gật đầu "ân" một tiếng. Đang muốn nói gì đó, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Giang mẹ, khiến nàng giật mình hồn cũng sắp bay mất, nhíu mày nhìn mẹ mình nói:

"Mẹ, lần sau đừng có hù dọa con như vậy nữa, con gái mẹ sợ nha."

Giang mẹ không thèm liếc nhìn nàng cái, bĩu môi hừ lạnh vài lần, như đang ám chỉ gì nói:

"Không làm chuyện gì mờ ám sao có tật mà giật mình chứ hả?! Hay là, con có gì giấu mẹ sợ phát hiện nên mới giật mình! Nói mau, chuyện gì!"

"Không có chuyện gì cả, mẹ nghĩ nhiều quá đó thôi. Con, con chỉ vì lo cho bà bà nên không tập trung. Mẹ, con mệt rồi đi nghỉ trước đây, mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi a." Dứt lời, Giang Trần Nhi lập tức xoay người đi không ngoảnh lại, một mạch kéo Trần Hiểu Nhược đến phòng ngủ của mình. Nhìn nàng lúc nãy thật bình thản, nhưng có trời mới biết, lúc này lưng áo nàng đã ướt đến cỡ nào rồi a!

"Mẹ em thật nhạy cảm. Tôi nghĩ, chuyện chúng ta không giấu được mắt bà ấy lâu đâu." Vừa vào cửa phòng, Trần Hiểu Nhược liền đảo mắt đánh giá xung quanh căn phòng, xem như thản nhiên nói.

"Ân. Bà ấy là người nhạy cảm, chắc chắn không giấu được rồi. Chuyện vỡ lẽ ra chỉ là việc sớm hay muộn thôi." Việc này nàng biết rõ hơn ai hết, xưa tới giờ chưa chuyện gì nàng có thể giấu quá mẹ mình cả, chỉ cần nhìn vào mắt bà thôi mọi chuyện nàng giấu đều nhanh chóng được khui ra sạch sẽ.

Tựa như đang suy nghĩ, qua một hồi lâu Trần Hiểu Nhược mới nói: "Chuyện này trước tiên cứ để đó. Hiện tại việc cần làm nhất là, đi ngủ."

Nhìn căn phòng tuy có chút đơn sơ nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp sạch sẽ, khắp nơi đều được quét dọn hằng ngày nên đều không nhiễm chút bụi nào. Hài lòng nhìn xong, lúc này lực chú ý mới dời đến chiếc giường màu hồng phấn, hai bên đầu giường còn có cả hai chú gấu nâu to dễ thương đặt cạnh. Mà không chỉ có một mình chiếc giường có màu hồng phấn, xung quanh vách tường đều được tô vẽ gam màu hồng sáng, bên trên còn tô điểm thêm vài đóa hoa nho nhỏ, tạo cảm giác.

Để ý kỹ hơn chút, lúc này Trần Hiểu Nhược mới thấy bên phải đầu giường có một tờ giấy nhỏ, được đính trên chiếc tủ gỗ thấp cạnh giường. Nhìn màu ố vàng có vẻ như đã lâu, nàng đi sát đến híp mắt đọc dòng chữ trên đó, là ghi chú cho những chuyện tương lai nên làm!

"Xem ra, lúc còn nhỏ em đúng hiệu là một cô bé hay mơ mộng a! Ngay cả chuyện tương lai cũng muốn ghi chi tiết như vậy." Giật tờ giấy ra khỏi tủ gỗ, Trần Hiểu Nhược xấu xa cười nhìn Giang Trần Nhi đang ngơ ngác đứng đó.

"Hả? Gì? Á!!! Đưa nó đây!" Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Giang Trần Nhi liền thấy mảnh giấy đáng xấu hổ khi còn nhỏ của mình trên tay Trần Hiểu Nhược. Sợ đến mức la lên, đi nhanh tới vươn tay muốn giật lại.

"K -h -ô -n -g, nha!" Trần Hiểu Nhược mắt cong sắp thành hình trăng lưỡi liềm, le lưỡi nhìn nàng đỏ mặt muốn nhào lên.

"Gahhhhh!!!" Giận quá thành thẹn, Giang Trần Nhi vứt cả hình tượng hiền thục của mình, nhào thẳng lên, cả người dùng lực đè lên người Trần Hiểu Nhược.

Người trên không ngừng trượt lên xuống, khiến Trần Hiểu Nhược ở phía dưới không ngừng cảm thấy cả người như nóng lên theo từng nhịp ma sát tưởng như vô tình này. Khẽ nuốt nước bọt, tay giơ lên cao cũng từ từ hạ xuống, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm người đang ngồi trên lấy được thứ mình muốn mà vui vẻ nở nụ cười. Hai tay cứng ngắc đặt lên vòng eo thanh mảnh, nhẹ nhàng di chuyển ma sát lên xuống, như truyền nhiệt độ từ cơ thể mình sang người trên.

Đợi khi nàng phản ứng lại, đã thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt nóng rực của Trần Hiểu Nhược nhìn mình. Dường như nàng cũng cảm thấy mình có chút nóng, nhưng chợt nhớ đến hiện tại hai người còn ở nhà nàng, bên dưới còn có ba mẹ, lập tức liền đè tay người không an phận phía dưới lại.

"Đừng, bên dưới có người..."

"Hửm? Tôi chỉ muốn chạm vào em một chút thôi, không làm gì thêm cả, không làm gì thêm đâu." Nàng vừa nói, tay cũng theo đó trượt xuống cặp mông tròn đầy của Giang Trần Nhi, nhẹ ma sát thỉnh thoảng giở thói tay không nhịn được nhéo một cái.

"Ah, mau dừng lại ~ Ah..."

Giang Trần Nhi hối hận a! Nàng hối hận khi nãy đã ngồi lên người Trần Hiểu Nhược. Hiện tại thì sao? Bản thân đang bị tra tấn, phải đè nén kích động trong lòng mà không thể thốt ra lời được. Bất lực để tay xuống, vô tình chạm vào hai khỏa mềm mại của đối phương, nàng liền ghét bỏ dùng tay bóp thật mạnh hai bên, khiến Trần Hiểu Nhược khó chịu đến muốn lật mình.

"Trần Nhi, con ngủ chưa, mẹ vào nha."

Chưa đợi nàng kịp hoàn hồn, Giang mẹ đã đẩy cửa tiến vào, khϊếp sợ nhìn hành động cùng tư thế ám muội của cả hai. Không thốt lên được một lời, Giang mẹ chết lặng trố mắt nhìn con gái mình mặt đỏ tai hồng leo xuống người cô gái kia. Nỗi lo trong lòng thoáng chút liền hiện lên trong não, bà nhíu mày vờ chấn tĩnh lại nói:

"Con, các con đang làm gì?"

"Không gì cả! Chỉ là vô tình té ngã lên người chị ấy, nên... Nên chị ấy định đỡ con dậy, thì, thì mẹ vào thôi. Mẹ đừng hiểu nhầm!!!" Mặt mày lúc xanh lúc trắng, Giang Trần Nhi sợ hãi nhìn mặt Giang mẹ, mong muốn tìm được gì đó qua khuôn mặt của bà, rất tiếc không có gì cả.

"... Ừ. Thôi mau đi ngủ đi, mẹ vào chỉ muốn nhắc nhở con ngủ sớm chút thôi. Phòng con hơi chật chút, hỏi xem bạn con có muốn chuyển qua phòng khác không?!" Thần sắc Giang mẹ hơi dịu lại, cho dù biết lời con gái mình chả đáng tin gì, nhưng trong lòng vẫn luôn thuyết phục bản thân nên tin nàng nói.

Giang mẹ nói xong, liếc mắt sang nhìn Trần Hiểu Nhược đang mỉm cười ngồi bên cạnh nhìn nàng. Chỉ thấy nụ cười này quá mức chói lóa, làm bà không thể nhìn trực diện được, ánh mắt đảo quanh nàng đánh giá một phen. Khuôn mặt tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen dài được xả tung sau lưng, môi mỏng mỉm cười nhưng bà chỉ thấy như băng sơn ngàn năm bên cạnh, không khỏi rùng mình một trận.

"Cháu không sao đâu, ở đâu đối với cháu không quan trọng, quan trọng nhất chỉ cần có chỗ ngủ ấm áp cùng đệm chăn là đủ." Trần Hiểu Nhược hiền hòa lên tiếng đánh gãy ánh mắt dò xét của Giang mẹ, làm bà không khỏi xấu hổ cười.

"Như vậy thì hai đứa ngủ ngon, mẹ đi đây." Qua một hồi dặn dò tỉ mỉ, Giang mẹ liền ra khỏi cửa, sắc mặt có chút không tốt, im lặng như đang suy nghỉ đến điều gì đó.

"Chúng ta cũng đi ngủ thôi, nếu còn tiếp tục giỡn sợ là tới sáng cũng chưa ngủ được." Nhìn theo bóng hình Giang mẹ khuất sau cánh cửa đóng lại, Giang Trần Nhi thở dài một hơi, nằm một bên nói.

"Ừm, ngủ ngon." Trần Hiểu Nhược gật đầu, cũng nằm vào bên cạnh, hai tay luồng vào chăn ôm từ đằng sau ôm chặc lấy nàng. Ôm chặc nàng vào lòng, Trần Hiểu Nhược hít sâu một hơi mùi hương thơm ngát trên người Giang Trần Nhi, bên tai nàng khẽ nói:

"Tình yêu, ngủ ngon ~"

"Ân, ngủ ngon."

"Hay chúng ta làm thêm chút gì đó trước khi ngủ, có được không?!"

"... Ngủ đi, ngày mai hẳn nói."

"Ừ, ngủ ngon." Uể oải nói.

"... Dừng tay lại ngay lập tức, không thì xuống giường..." Phát cáu nói.

"A, ừ..." Buồn rầu a ~

....

"Chưa dậy sao, bà mau lên gọi hai đứa xuống ăn sáng đi. Đã hơn mười giờ rồi." Giang ba ba sáng sớm đã thức dậy đi chợ vì bà bà đang bệnh cũng như con gái yêu mua một đống thức ăn ngon mà cả hai thích. Còn xuống bếp tự tay nấu một bữa sáng ngon lành, hiện tại đã sắp trưa rồi, bà bà thì đã ăn, còn con gái yêu thì... Ngủ đến giờ vẫn chưa chịu dậy a ~

"Để con bé ngủ thêm chút, đêm qua về trễ như vậy, ngủ bù chút cũng được ~" Giang bà bà tươi tắn như hoa, vẻ mặt phúc hậu hiền lành ngồi trên ghế nói. Bên cạnh, Giang gia gia cũng phụ họa theo.

"Mẹ nó nói đúng đó, con cứ để Trần Nhi con bé ngủ thêm chút nữa a."

"Để em lên gọi Trần Nhi xuống, ngủ nhiều như vậy cũng không nên." Giang mẹ đang rửa chén trong bồn, nghe ba người nói chuyện, sau khi làm xong cũng lên tiếng nhận nhiệm vụ đi gọi con gái nàng dậy.

Đến cửa phòng, Giang mẹ hơi sợ nhìn cánh cửa một hồi lâu, hít sâu một hồi lấy tinh thần rồi gõ cửa gọi.

"Trần Nhi, con dậy chưa? Mau xuống ăn sáng."

"......."

Mọi thứ vẫn im lặng như cũ, Giang mẹ vẫn như cũ kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa.

"Trần Nhi, mau dậy a!"

"......" Im ắng như cũ.

"Nếu không, mẹ vào nha." Xác định người bên trong vẫn chưa tỉnh ngủ, Giang mẹ liền đẩy cửa vào trong phòng. Đón chờ bà là một cảnh tượng khiến nàng không khỏi thêm sợ hãi, lòng run sợ nhiều hơn.

Trên giường, Giang Trần Nhi cùng Trần Hiểu Nhược hai người các nàng đang ôm chặc lấy nhau ngủ ngon lành, dường như Giang Trần Nhi đầu còn đang gối lên cánh tay con người ta, ngủ ngon lành trong lòng nàng. Trần Hiểu Nhược thì một tay đặt trên eo Giang Trần Nhi, mày nhíu lại, như ngủ không được thoải mái nên như vậy.

Cố gắng chấn tỉnh đầu óc nhưng nó tiếp tục suy nghĩ thêm những chuyện lệch lạc. Giang mẹ đi đến giường, vươn tay cố lay Giang Trần Nhi tỉnh dậy, miệng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nói:

"Trần Nhi, sáng rồi, mau dậy thôi. Nhanh nào, không mẹ sẽ không chừa phần ăn cho con đâu nha!"

Nhờ một hồi cố gắng miệt mài, cuối cùng Giang Trần Nhi cũng tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ nhấp nháy hít nhìn mọi thứ. Đầu có chút đau, nàng dùng tay xoa xoa trán, mày ngài khẽ nhíu, rốt cục cũng nhìn rõ người trước mặt mình, giọng mang theo chút ngái ngủ nói:

"Mẹ, sớm a."

"Ừ, đã trưa rồi. Con mau lay nàng dậy xuống ăn sáng thôi."

"Dạ."

Lười nhát ngồi dậy, Giang Trần Nhi mệt mỏi nhìn Giang mẹ, gật gật gù gù vươn tay lay lay người bên cạnh. Chỉ thấy nàng, hừ nhẹ một tiếng, rồi quay sang một bên ngủ tiếp, Giang Trần Nhi hơi khó xử, hướng Giang mẹ cười cười.

"Nhược, sớm rồi a. Mau dậy đi, chúng ta xuống dưới lầu ăn sáng. Nếu không dậy, em sẽ ăn hết phần của chị." Nghe Giang Trần Nhi dùng giọng điệu ngọt ngào như dụ dỗ con nít lay động Trần Hiểu Nhược dậy, Giang mẹ hơi giật mình nhìn nàng.

"Ưʍ..."

"....." Nụ cười trên mặt Giang Trần Nhi ngày càng sâu, hơi xấu hổ nhìn mẹ mình, nói:

"Mọi ngày nàng đều rất ngoan, con gọi một chút liền tỉnh dậy. Chắc tại đêm qua ngủ muộn nên như vậy thôi. Mẹ xuống trước đi, chút con xuống sau."

"....." Mọi ngày đều rất ngoan sao! Thế té ra, ngày nào con gái bà đều ngủ chung với người bạn này sao?!

"Nhược, mau dậy mau dậy, dậy dậy dậy đi nha." Tiếp tục lay động.

Giang mẹ vẫn đứng đó nhìn hai người buổi sáng vui vẻ đầy ngọt ngào bên nhau.

"Được rồi, đừng lay nữa." Vội lật người lại, Trần Hiểu Nhược nở nụ cười ngọt ngào, hướng nàng cười nói:

"Trần Nhi sớm a."

"Ân, sớm."

Trần Hiểu Nhược cười nhìn Giang mẹ gật đầu chào hỏi. Thật ra, khi Giang mẹ đến gọi nàng đã tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn luyến tiếc tách ra nên đành phải để đến bây giờ vậy. Chớp chớp môi mắt đẹp của mình, nàng lập tức rời khỏi giường theo hướng dẫn của Giang Trần Nhi cùng nhau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi đến phòng bếp, thức ăn đã được Giang ba ba hâm nóng lại, nhìn nét mặt tươi cười của ông, Giang Trần Nhi không khỏi ngọt ngào cười nhìn ông, nhìn đồ ăn trên bàn hết lời khen ngợi.

"Đồ ăn ba ba làm là ngon nhất!"

"Sâu lười của ba ba dậy rồi hả? Mau đến đây ăn đi, khi nãy ba đã hâm nóng lại rồi, con là Hiểu Nhược phải không? Đến đây cùng Trần Nhi ăn đi, nếu không nguội hết sẽ mất ngon." Sủng nịch âu yếm xoa đầu Giang Trần Nhi, Giang ba ba cười cười hướng Trần Hiểu Nhược gọi lại.

"Cảm ơn bác."

Trần Hiểu Nhược cũng rất không khách khí ngồi xuống cùng Giang Trần Nhi dùng bữa, nhìn Giang ba ba một bên chuyên chú gắp thức ăn vào chén Giang Trần Nhi. Nàng nhìn mà cũng có chút cô đơn, hơi cúi đầu ăn phần mình, đột nhiên thấy trong chén mình có một miếng rau xào, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt tràn ngập quan tâm từ Giang Trần Nhi. Trong lòng một hồi ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, Trần Hiểu Nhược chỉ gật gật đầu ăn hết.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, thức ăn trên bàn cũng gần như hết sạch. Thật ra thì sức ăn của hai người cũng không phải không phải lớn gì, chỉ tại Giang ba ba một bên gắp vào chén con gái yêu của mình. Mà Giang Trần Nhi thì một bên yêu thương vì Trần Hiểu Nhược gắp thức ăn, thành thử cho nên sức ăn có ít đến đâu cũng vì hành động này mà nhanh hết mất.

Thoáng nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã sắp 11h rồi. Giang Trần Nhi liền có chút chán nản, ngồi trên ghế sofa ngay phòng khách dựa vào vai Trần Hiểu Nhược híp mắt nhìn trời thu xanh ngoài cửa. Trần Hiểu Nhược rất phối hợp ngồi vững đỡ nàng, một bên nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày.

Giang mẹ đi ra, nhìn cũng nhíu mày theo, bực bội nói: "Con với chả cái, mỗi lần về nhà liền không chịu vận động gì cả. Con cứ như vậy, sau này ai dám lấy chứ, sâu lười! Hừ." Ngừng nói, Giang mẹ liền đem dĩa trái cây trong tay đẩy đến trước mặt các nàng, nói tiếp:

"Mau ngồi dậy ăn thôi. Nằm đó chờ ai phục vụ cho cô nữa đây!"

"Ah ~ Trời như vậy con thật không muốn ra ngoài chút nào, nằm đây vẫn là thích nhất!" Lười nhát duỗi thẳng tay ra, Giang Trần Nhi mất đà ngã đầu xuống đùi Trần Hiểu Nhược, làm như không có gì tiếp tục chọn vị trí thích hợp híp mắt cười, nhìn Giang mẹ.

Đối với hành động của nàng, Giang mẹ làm như không thấy, ánh mắt nhìn nàng lại mang chút dò xét, vờ nói:

"Con còn nhớ bạn học Đồng Đồng thời tiểu học của mình không?"

"Ân? Còn nhớ, sao ạ?" Khó hiểu hỏi lại.

"Ừ, con bé lên thành phố T học lấy bằng tiến sĩ, mấy tháng trước còn về thăm gia đình dẫn theo một cô gái tự nhận là bạn gái mình về cho mẹ mình. Suýt chút nữa hại bà ấy lên cơn đau tim chết a. Aiz" Nói đến chuyện này, Giang mẹ lại nhìn không được thở dài vì Đồng mẹ.

"Hả!!! Tiểu Đồng cậu ấy, dẫn... Dẫn bạn gái về?!!" Khó có thể tin được những lời Giang mẹ vừa nói, Giang Trần Nhi lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, kêu toáng lên.

"Ừ."

"..... Không thể nào." Giang Trần Nhi khó xác định nói.

"Là thật a. Trần Nhi à, con cho dù có xảy ra chuyện gì, có buồn chuyện gì cũng đừng như thế nha. Mẹ cùng ba con không chịu nổi đâu." Khuôn mặt Giang mẹ hiện ra chút đau khổ nhìn nàng nói.

".... Mẹ, sao lại nói thế ạ?!"

"Mẹ không nói sao hết cả. Mẹ chỉ lo con đang vì chuyện Dương Khiêm mà suy nghĩ lầm lạc thôi. Con cũng hiểu mà, người già đôi khi hay lo lắng lắm."

Nhìn nét mặt có phần già nua theo năm tháng của Giang mẹ nay vì chuyện này như già hơn, Giang Trần Nhi hơi đau lòng, gật gật đầu. Bàn tay đang nắm chặt tay người phía sau lưng, càng thêm siết chặt lấy nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Chương trước tớ chưa nói a, giờ nói luôn he. Có vài người khi đọc mấy chương đầu thấy tớ cho Trần Nhi xưng hô với Giang bà bà là mỗ mỗ, hiện tại đổi lại là do tớ thấy mỗ mỗ không dễ đọc nên chuyển sang bà bà nha. Ai thích như cũ tớ sẽ đổi lại.