Chương 50: Phiên Ngoại (1)

"Chuyện kể rằng, rất lâu trước đây, có một chàng trai tuấn mỹ lãng tử, bạch diện phong lưu văn nhã, được rất nhiều người theo đuổi. Chàng sống trong một gia đình giàu có ba mẹ đều là thương nhân, cuộc sống của chàng còn hơn cả quý tộc quyền quý, được người người ao ước có được. Tuy nhiên, chàng trai lại rất không hài lòng với cuộc sống như vậy. Rồi một ngày nọ, sau khi nhận được lời tỏ tính thứ N+1 lần, chàng trai quyết định ra đi, thoát khỏi cuộc sống sa hoa kia, tự tạo dựng cuộc sống cho riêng mình."

"Chàng trai cứ đi mãi, sáng sớm mặt trời vừa ló dạng chàng đã lên đường đi, đến khi trời nhá nhem tối lại quay về ngôi nhà của mình. Ngày qua ngày chàng trai cứ đi mãi, đôi khi chằng lại cảm thấy mình thật vô dụng không có chính kiến cho riêng mình. Nhìn những cặp đôi xung quanh mình, chàng lại cảm thấy chạnh lòng mong muốn tìm được yêu thương cho riêng mình..."

"Sao nữa ạ?"

"Hử? À, ừ để ba ba kể tiếp cho. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, chàng trai đang trên đường tìm kiếm chính kiến cho riêng mình, thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào đầu mùa hạ, bởi vì đang là đầu mùa nên chàng trai quyết định chạy nhanh vào một tiệm hoa gần đó, xin trú nhờ. Cũng chính tại nơi ấy, chàng trai rốt cục cũng tìm được chính kiến cùng tình yêu cả đời cho riêng mình."

"Nàng tên Huyền Di, là một người con gái rất xinh đẹp, người đẹp nhất từ trước đến giờ chàng trai được thấy qua. Khuôn mặt trắng nõn cùng nước da mịn màn, đôi mắt lấp lánh như từ khi sinh ra đã được sao trời ẩn vào trong đó, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi mỏng hồng nhẹ như cánh sen thơm ngát vào buổi sáng tịnh sương. Vóc người thon dài, trên người nàng mang một chiếc tạp dề giúp việc dọn dẹp trong cửa hàng của mình. Đặc biệt nhất chính là nụ cười tươi sáng tựa như hoa hướng dương ban mai của nàng, nụ cười ấy như xoáy vào trái tim chàng trai khi đó, khiến chàng sao xuyến nhất kiến chung tình với nàng a!"

"Ha ha, đó là mẹ, là mẹ nha. Thì ra ba ba vừa gặp đã yêu mẹ rồi. Xấu hổ xấu hổ, sau này con sẽ không như vậy." Cô gái bé nhỏ nằm trong lòng nam nhân đang kể chuyện ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào, cái miệng chu chu nói.

"Ahhhhh!!! Con gái à, sao con có thể nói như vậy với ba ba mình như thế chứ! Nếu ba ba không nhất kiến chung tình với mẹ con thì lỡ người khác cướp mất thì sao?!" Nam nhân nhìn cô con gái nhỏ, khuôn mặt vờ như đang tiếc hận đưa tay đỡ chán mình, chán ngán nói.

"Không đâu, ba ba thật xấu hổ. Sau đó sau đó thì sao nữa ạ! Ba ba mau kể tiếp đi." Cô nhóc nằm trong lòng vẫn rất vô tư cười híp mắt nhìn nam nhân thở dài ngao ngán kia.

"Từ khi quen biết được nàng, ngày nào chàng cũng đến tiệm hoa tìm cớ mua hoa chỉ vì muốn được cùng nàng nói chuyện gặp mặt. Dần dần vì tính cách cùng tình cảm của chàng trai khiến nàng cảm động, Huyền Di quyết định cùng chàng xác lập quan hệ người yêu với nhau. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?" Khó hiểu hỏi lại.

"À, gia đình chàng trai biết được nên đã tìm cách chia rẽ đôi uyên ương, ép chàng cưới một cô gái khác phù hợp với gia đình chàng. Vì quá tức giận, chàng đã cùng với nàng cùng nhau bỏ đi đến một nơi khác, nơi mà gia đình chàng không thể nào tìm được chàng. Tại đây, chàng đã cố gắng làm nên sự nghiệp cho đời mình bằng hai bàn tay trắng cùng tình yêu thương của cả hai. Khi đã có tất cả, ông trời cũng liền ban cho chàng một cô công chúa bé nhỏ xinh xắn là kết tinh từ tình yêu của hai người. Và cô công chúa nhỏ đó được đặt tên là, Trần Hiểu Nhược a!"

"A! Công chúa ấy là con nha ~ Ha ha, ba ba kể chuyện dở tệ. Không ngủ."

Cô nhóc nằm trong lòng nam nhân chính là Trần Hiểu Nhược lúc nàng được ba tuổi, một cô bé thông minh, xinh xắn được mọi người yêu quý. Nam nhân đang kể chuyện là Trần Khải, nhìn cô con gái bé bỏng chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu đến nỗi khiến hắn rùng mình không thôi.

"Con gái ngoan của ta, mau đi ngủ thôi. Nếu không mẹ con sẽ mắng ta mất, đêm nay ta không muốn đến thư phòng ngủ!" Nhéo nhéo hai má mũm mĩm của cô nhóc trong lòng, Trần Khải vờ như chán nản thở dài, đáng thương nói.

"Không đâu, ba ba mau kể chuyện tiếp."

"Ah.... Ta hết chuyện để kể rồi..."

"E hèm! Em chỉ kêu anh dỗ con bé ngủ, anh cũng làm không được sao? Đêm nay ra thư phòng ngủ nha chưa!" Trần Khải vẫn còn trưng bộ mặt đáng thương cố gắng dỗ con gái ngủ, thì cửa -phòng liền vang lên tiếng một người phụ nữ nói. Không cần nhìn cũng biết ai, đáng thương quay sang nhìn nàng, khuôn mặt ủy khuất nói:

"Đừng a ~ Em cũng biết anh không giỏi trong việc này mà, xin em đêm nay để anh vào phòng đi, không thì anh sẽ lạnh mà chết mất."

"Phụt! Ha ha ha, em chỉ giỡn thôi. Anh mau đi ra để em dỗ con ngủ cho, nhanh lên." Huyền Di phì cười nhìn khuôn mặt nam nhân tuấn tú trước mặt như sắp khóc, nén ý cười đi đến cạnh giường nói.

"Anh cùng em." Trần Khải nhìn ý cười trong mắt Huyền Di, lập tức ngượng ngùng thay đổi làm bộ nghiêm túc nói.

"Thế, chút nữa đừng than thở nha." Nghiêng đầu sang một bên, Huyền Di nghịch ngợm nhìn nam nhân rồi liếc sang nhìn cô nhóc nằm trên giường.

Dường như cảm nhận được gì đó từ phía hai người, Trần Khải nuốt ngụm nước bọt, ngoan ngoan chuồn khỏi phòng. Huyền Di nhìn chỉ lắc lắc đầu mỉm cười, nàng quay sang nhìn cô nhóc đang trùm chăn kín mít chỉ chừa được hai con mắt đang nháy nháy mở to nhìn nàng. Nghiêm mặt nhìn một hồi lâu, nàng lại nhẹ giọng nói:

"Con mau ngủ đi, thức khuya như vậy không tốt đâu. Ngoan nha."

Trần Hiểu Nhược kéo chăn xuống, nhìn người phụ nữ đang tỉ mỉ vì mình đắp kín chăn, nói:

"Mẹ, gia đình chúng ta vẫn sẽ mãi như vậy phải không ạ?!"

"Hử? Sao con lại nói như vậy, tất nhiên là như vậy rồi, chỉ biết nghĩ nhiều y như bà cụ non thôi. Giờ thì đi ngủ được chưa hả, cô nương?"

"Vâng. Mẹ ngủ ngon."

"Ừm. Ngủ ngon nhé, con gái ngoan của mẹ."

.....

"Hức hức, mẹ ơi đừng chết mà, mau tỉnh lại cùng Nhược Nhược chơi đi mà. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, không, không quá nữa... Woah, hức hức, mẹ ơi."

Trong phòng ngủ, ngoài tiếng khóc kêu la non nớt của một cô bé ba tuổi cùng tiếng máy nhịp tim kêu từng nhịp từng nhịp ra, thì không còn một tiếng động gì khác. Mọi người đứng xung quanh như chết lặng, tiếng hít thở nhỏ đến nỗi nghe không rõ ràng, Trần Khải sắc mặt lạnh nhạt không còn tươi cười như xưa, nhìn người đang nhắm nghiền mắt kia.

Qua một hồi lâu, có thể do khóc quá lâu cộng với cả ngày hôm nay chưa nghỉ ngơi đầy đủ, nên rất nhanh liền đi vào ngấc ngủ. Trần Khải đau lòng nhìn con gái, liền sai người mang nàng vào phòng ngủ. Riêng mình thì ngồi cạnh bên giường nhìn người sắc mặt tái nhợt nhắm mắt trên giường, khóe mắt hơi nóng lên, nhịn không được ướŧ áŧ.

"Tại sao chứ?" Hắn gục đầu xuống, để mặc nước mắt chảy dài xuống, miệng không ngừng thủ thỉ tự hỏi.

"Tại sao ông trời không cho chúng ta bên nhau chứ hả? Em nói thử xem, ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, hiện tại được một chút yên bình. Vì cớ gì lại muốn đoạt nó từ anh chứ!" Tựa như một đứa trẻ, Trần Khải gào khóc thì thào tự hỏi, hắn nhìn Huyền Di trên giường đang từng ngày từng ngày bị căn bệnh ung thư ăn mòn mà lòng nghẹn ngào, co rút đến đau đớn xé lòng.

"Nếu ta không thể ở cùng nhau, thì đành thôi. Mọi thứ đều đã được ông trời sắp xếp cả, có muốn cưỡng cầu cũng khó." Đột nhiên, người trên giường lên tiếng, đôi mắt nàng lờ đờ hiện rõ vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía nam nhân đang khóc lóc kia.

"Anh không muốn..."Trần Khải đỏ mắt nhìn nàng, lắc lắc đầu, giọng nói còn mang chút không cam lòng, kìm nén bi thương nói:

"Ông trời quá bức công với anh và em đi. Tại sao không cho chúng ta cùng nhau bạc đầu đến già cùng nhau chứ! Mất em rồi, anh... Anh thật không thiết sống mà."

"Đừng... Coi như chưa từng gặp em đi. Em chỉ mong muốn có một điều duy nhất sau khi mình chết, anh đáp ứng em được không?" Đưa tay ngăn những lời muốn nói tiếp từ miệng Trần Khải, Huyền Di mỉm cười nhợt nhạt nhìn hắn, ánh mắt âu yếm xen lẫn vài tia đau thương, run rẩy nói.

"Em nói! Làm được anh nhất định sẽ." Trần Khải nắm chặc tay nàng, nước mắt trên mặt cũng được lau sạch sẽ, hắn nghiêm mặt nhìn nàng nói.

"Ừ. Sau khi em đi, anh hãy tìm một người phụ nữ khác thế chỗ em nhá! Em không muốn vì mình mà anh bỏ lỡ cả quãng đời còn lại, huống chi anh còn trẻ như vậy. Cả Hiểu Nhược con bé cũng cần một người mẹ chăm sóc nữa, con bé con nhỏ. Anh hứa với em nhé."

Nghe những lời ấy thốt ra từ miệng người hắn yêu nhất, tuy tức giận nhưng hắn vẫn nén, lạnh nhạt từ chối.

"Không được. Anh không thể đồng ý. Thà ở như vậy chứ không muốn phụ em."

Tựa như biết trước được đáp án, Huyền Di chỉ cười trừ, nhìn hắn chảy nước mắt, khàn giọng nói:

"Đừng, xin anh hãy đồng ý. Vì em cũng vì con chúng ta."

".... Em đang ép anh."

"Xin lỗi."

......

"Hiểu Nhược, con chào dì đi, sau này cô ấy sẽ là người một nhà với chúng ta. Nào ngoan, ba ba thương."

"Hiểu Nhược, con gọi dì đi." Nữ tử xinh đẹp hiền hòa nhìn cô gái nhỏ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đang lạnh mặt nhìn mình. Tuy đã đến đây rất nhiều lần cùng nàng tiếp xúc, vì nàng bỏ không ít công phu, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng được nghe hay thấy nàng vì mình vui vẻ gọi một tiếng "dì".

"Con lên lầu trước. Ba ba nói chuyện vui vẻ." Trần Hiểu Nhược tuy chỉ năm tuổi, nhưng trí óc vẫn phát triển hiểu biết nhiều hơn những đứa trẻ ngây thơ cùng tuổi khác. Nàng nhíu mày liếc nhìn người ngày nào cũng đến lấy lòng mình, hừ lạnh bỏ đi.

"Không sao. Sau này nhất định con bé sẽ thay đổi, em đừng buồn." Nhìn vẻ mặt mất mát hiện rõ trên mặt nữ tử, hắn chỉ bất lực dỗ dành nàng đừng buồn bã. Ánh mắt vẫn không rời nhìn dáng dấp cô đơn một mình bước đi kia.

Từ sau khi Huyền Di chết, Trần Khải hai năm qua như một cỗ máy đông lạnh ra sức làm việc ngày đêm. Ngay cả thời gian cùng con gái cùng nhau nói chuyện dỗ dành nàng đi ngủ khi trước cũng đã quên mất. Trần Hiểu Nhược cũng vậy, nàng hiện tại đã không còn là cô gái nhỏ hay mít ướt lúc trước nữa, mặc kệ ba mình không còn quan tâm đến mình nữa, nàng cũng không thèm buồn khóc nhỏ lấy một giọt nước mắt.

Cảm giác quan tâm ấm áp từ một gia đình lúc trước, tựa như cùng người phụ nữ mang tên Huyền Di kia đều cùng đem chôn xuống dưới đất rồi. Tình cảm giữa hai người cũng vì thế mà rạn nứt, không cách nào hàn gắn được.

Ngồi trên giường cầm trong tay tấm ảnh nàng cùng mẹ chụp chung khi còn nhỏ, khóe mặt lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Trần Hiểu Nhược kìm nén những giọt nước mắt bất lực này tuôn rơi, nàng ghét bản thân mình, ghét bản thân mình quá vô dụng không thể làm được gì.

"Từ nay cô ấy là mẹ của con." Trần Khải lạnh mặt nhìn đứa con gái ương bướng ngồi trên bàn, kìm nén cơn giận trong lòng nói.

"Con - không - muốn!" Trần Hiểu Nhược tức giận nói.

"Con dám!" Trần Khải từ trước đến giờ đều một vẻ mặt đông lạnh, hiện tại vì con gái mình mà tức đến đỏ cả mặt. Khó chấp nhận nhìn ánh mắt câm phẫn của nàng, không kìm được cho nàng một cái tát đau điếng người.

"Chát!!!"

"Á!!! Đừng!" Diệp Uông sợ hãi kêu lên, nhìn khuôn mặt trắng nõn kia bởi vì một cái tát này mà sưng đỏ, đau lòng không thôi ngay lập tức muốn tiến lên ôm lấy nàng an ủi.

"Tránh ra! Cô mau tránh xa tôi ra!" Cái tát đau đến mức khiến nàng hít liền nhiều ngụm lãnh khí vào cơ thể, một bên mặt bỏng rát đến độ muốn khóc, Trần Hiểu Nhược lúc này chỉ cảm thấy ủy khuất rất muốn khóc.

"Còn dám!"

"Mau ngừng tay, nếu con bé không muốn gọi cũng không sao, em không quan tâm lắm đâu. Anh đừng đánh nữa, con bé đang rất đau..." Thấy Trần Khải còn muốn tiếp tục, Diệp Uông liền lên tiếng can ngăn, nàng đứng trước mặt Trần Hiểu Nhược giang tay cản hắn lại.

"Em. Hừ" Tuy nàng rất đáng bị đánh, nhưng dù sao cũng là con của hắn, làm sao hắn không biết sót chứ, lại không muốn Diệp Uông chịu ủy khuất đành phải xử sự như vậy. Giờ có người muốn giúp hắn giải vây, tất nhiên hắn cũng rất biết điều tự mình leo xuống.

"Con ghét ba ba nhất!" Dứt lời, nàng lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh ra ngoài.

"Aiz..." Nhìn theo bóng dáng nàng chạy đi, Trần Khải chỉ biết thở dài, phân phó người đi theo tìm nàng, liền quay sang cùng Diệp Uông an ủi, nói:

"Em đừng quá để ý. Con bé không có ý gì cả đâu. Chỉ tại mẹ..."

"Em hiểu, không sao đâu. Em chỉ thấy thương con bé thôi." Diệp Uông ngắc ngang lời muốn nói tiếp theo của Trần Khải, để lại một câu rồi cũng đi mất.

"Em mệt rồi."

"Oa! Em bé mới dễ thương làm sao, tên nhóc tì này là gì vậy, thưa bà chủ."

Đầu mùa xuân năm sau, khi Trần Hiểu Nhược bắt đầu đi học cũng vừa lúc được lên chức chị. Nhìn một đám người vây xung quanh người phụ nữ sắc mặt tái nhợt ngay giường kia, nàng có chút sợ hãi, hai nắm chặt thành quyền, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ướt lưng áo. Đột nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình, hơi ấm từ bàn tay truyền thẳng xuống, giúp nàng yên tâm không ít. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Khải ánh mắt hiền lành nhìn nàng.

"Hiểu Nhược con mau đến thăm em cùng mẹ đi."

"... Vâng." Khẽ thở dài một hơi, Trần Hiểu Nhược thẳng lưng bước đến cạnh giường, tách đám đông ra hai bên, nàng đến trước giường, nhìn Diệp Uông, ngây ngô hỏi:

"Em bé tên gì ạ, mẹ kế cùng ba ba đã đặt tên cho em chưa?"

Diệp Uông nhìn cô bé ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn mình, trong lòng thầm cười khổ. Thật vui khi con bé gọi mình bằng mẹ, nhưng cũng thật buồn khi sau đó có thêm một chữ. Nếu không có chắc nàng sẽ vui đến khóc mất.

"Em bé chưa có tên. Hiểu Nhược có muốn giúp em tìm một cái tên thật hay không?" Ôn nhu nhìn đứa bé trong lòng mình, Diệp Uông cười ngọt ngào hỏi ngược lại.

"Muốn!"

Gật đầu một cái, Trần Hiểu Nhược ngồi trên cái ghế đặt cạnh giường, chăm chú nhìn em gái. Nhìn nàng hai mắt nhắm tịt say ngủ, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím thỉnh thoảng lại hơi nhoẻn lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ xinh như vậy, hơi tò mò không hiểu gì cái gì em gái lúc nào cũng ngủ nhiều như vậy, liền nói:

"Mộng?"

"Hử? Mộng? Con muốn em tên "Mộng" sao? Cái tên cũng rất hay, anh thấy sao?" Diệp Uông cứ nghĩ Trần Hiểu Nhược muốn lấy tên "Mộng", lập tức tươi cười nói.

"Nếu em cùng Hiểu Nhược thích, vậy tên con gái chúng ta sẽ là Hiểu Mộng. Trần Hiểu Mộng!" Trần Khải cũng không có ý kiến gì, cười vui vẻ vuốt ve đầu Trần Hiểu Nhược.

"....." Nàng chỉ muốn hỏi, tại sao em bé hay ngủ nhiều như vậy thôi, có phải do mộng thấy điều gì đó vui vẻ hay không. Chứ không hề muốn cái tên này!

"Oa, a..." Dường như em bé trong lòng Diệp Uông cũng rất thích cái tên này, lập tức tỉnh ngủ, " a a" kêu lên.

"Con xem, em cũng rất vui vẻ."

.....

"Chị... C-hị... Ah" Trần Hiểu Mộng từ khi biết nói từ đầu tiên chính là "chị", hiện tại nhóc tỳ ham ngủ ngày nào đã lớn lên, cũng rất nghịch ngợm yêu thích bám theo sau lưng Trần Hiểu Nhược.

"Ah, bực mình thiệt. Mau vào trong nhanh đi, ngoài này rất nắng ai cho ra hả?" Vừa ra khỏi vườn, Trần Hiểu Nhược đã nhìn thấy nhóc tỳ này bám theo rồi. Trong lòng có chút bực bội tại sao con bé không chịu nghe lời mình, vừa đau lòng nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán nhóc.

"Chị, em chị." Tiếp tục gọi.

"Mau vào đi, mẹ kế sẽ lo lắng."

"Mẹ kế, em, không muốn."

Tuy chỉ mới hai tuổi, nhưng Trần Hiểu Mộng cũng đã rất thành thạo nói chuyện. Điều này khiến Trần Khải vui mừng không thôi, rất tự hào đem hai thiên kim trong nhà đi khoe khắp cho đám bằng hữu của mình.

".... Đồ ngốc! Không vào sẽ không cho ngủ cùng." Trần Hiểu Nhược phồng má nói.

"Chị cùng vào, cùng vào, ngủ chung." Trần Hiểu Mộng cũng bắt chước phồng má theo.

"....." Không thể tiếp tục chịu nổi với độ đáng yêu từ nhóc tỳ này, Trần Hiểu Nhược liền đầu hàng cùng em gái vào trong.

"Con mang được chị vào rồi à?! Hai đứa đến đây ăn trái cây đi nào." Nhìn hai dáng người một lớn một nhỏ đi cùng nhau, Diệp Uông không khỏi cảm động lấy khăn lau lệ nơi khóe mắt. Hình ảnh này thật hài hòa làm sao. À, trừ một việc không được hài hòa cho lắm.

"Mẹ kế."

"Mẹ kế, mẹ kế!"

"Ừ..." Âm thầm rút khăn lau lệ tiếp.

Đôi lời của tác giả: Chương này mình viết về chuyện xưa giữa ba mẹ cùng người người xung quanh, còn có vài nhân vật chưa có trong đây chắc phiên ngoại tới sẽ có. Hơi dài dòng quá!