Chương 47: Vị Khách Không Mời Mà Đến

Trần Khải liếc mắt nhìn sang người vẫn đang bình thản dùng bữa cạnh mình, khẽ thở dài, tiếp tục cắt miếng thịt dở dang trên dĩa. Thật ra, nếu hắn không nói, Trần Hiểu Nhược vẫn sẽ tự biết vị khách kia là ai. Chỉ là, đến thì cứ đến mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.

Rất nhanh vị quản gia kia đã quay lại, theo sau hắn còn có hai người nữa, mà hai người này cũng không quá xa lạ gì đối với các nàng cho lắm. Trần Lâm mỉm cười tay ôm bó hoa lớn đi đến, cúi đầu chào Trần Khải cùng Diệp Uông, mắt vẫn không quên liếc nhìn sang người bên cạnh Trần Hiểu Nhược. Giao bó hoa cho vị quản gia, hắn ôn hòa nói:

"Chú, con không làm phiền mọi người dùng bữa chứ?"

"Không sao đâu, chỉ là bữa ăn gia đình thôi, nếu đã tới cũng ngồi xuống cùng dùng bữa với gia đình ta đi. Lưu quản gia, đi lấy thêm một phần cho cậu Lâm." Trần Khải ôn hòa nói với vị Lưu quản gia, lúc này mới dời lực chú ý từ Trần Lâm đến cô gái đứng cạnh, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ, nói:

"Ảnh Nguyệt cháu cũng mau ngồi xuống đi, về nước khi nào sao không báo với ta một tiếng chứ." Trong giọng nói mang theo nồng đậm yêu thương cùng quan tâm, hướng Ảnh Nguyệt cười hiền lành.

Thật ra, ba của Ảnh Nguyệt cùng Trần Khải là anh em kết nghĩa của nhau trên thương trường. Tuy nói trên thương trường, tình bạn hay các mối quan hệ gì chỉ dùng để lợi dụng hưởng lợi từ nhau, nhưng tình hảo hữu giữa hai người rất khắn khít không gì phá vỡ được. Cho nên, Trần Khải đối với Ảnh Nguyệt đều rất sủng nịch cưng chiều như con gái ruột của mình. Kể cả khi biết nàng dám quyến rũ con gái mình đi vào con đường sai nghịch ý hắn, vẫn rất dung túng bỏ qua, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.

Ảnh Nguyệt cũng không khách khí, cười ngọt ngào đi đến cạnh hắn, nũng nịu nói:

"Bác Trần, cháu cũng muốn lắm, nhưng tại còn công việc chưa giải quyết kịp cho nên không thể. Bác có giận cháu không?!" Dứt lời, nàng làm một bộ mặt trông chờ nhìn Trần Khải. Tất nhiên, nàng biết Trần Khải sẽ không trách gì nàng.

"Ha ha, sao cháu lại nói thế. Đến là tốt rồi, công việc còn thì giải quyết cho xong, chúng ta ở đây dài dài mà, cháu thích đến khi nào cũng được. Đây vĩnh viễn là nhà của cháu, được chưa." Trần Khải hào sảng cười với nàng.

Nhếch môi cười thầm, Ảnh Nguyệt hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào, nàng đi đến chỗ ngồi trống cạnh Trần Hiểu Nhược, mỉm cười với nàng. Thấy Trần Hiểu Nhược chỉ lạnh nhạt đáp lại, trong lòng âm thầm tức giận, lại thấy nàng đối xử tốt với Giang Trần Nhi, mặt liền cũng sắp đen thành than. Tuy rất giận Trần Hiểu Nhược, nhưng nàng vẫn rất biết cách giấu tâm tình không tốt đi, cười ngọt hướng Giang Trần Nhi chào hỏi.

"Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi."

"Ân, chào..." Từ nãy đến giờ, Giang Trần Nhi vẫn chú ý đến Ảnh Nguyệt, thấy nàng bị Trần Hiểu Nhược lãnh đạm tâm tình tự nhiên cũng rất vui sướиɠ, vì Trần Hiểu Nhược ân cần gắp thức ăn.

"Lúc trước gặp mặt, tôi vẫn chưa kịp giới thiệu, tôi tên Ảnh Nguyệt. À, có thể cô chưa biết chứ, trước đây tôi cùng Nhược là người yêu của nhau. Hì, hiện tại thì, như cô thấy đấy." Ảnh Nguyệt tiếp tục trưng bộ mặt hiền hòa của mình ra, trong lòng thì âm thầm nói, nhưng sẽ nhanh lại như cũ thôi.

Nhìn nàng mỉm cười với mình, Giang Trần Nhi đột nhiên rùng mình, cảm giác được cả lông tơ trên người cũng dựng đứng cả lên rồi. Nàng tự biết, Ảnh Nguyệt đây là cố ý muốn đả kích châm chọc mình, dù hơi khó chịu thiệt, nhưng vẫn rất từ tốn, hòa nhã nói:

"Tôi có nghe nói về quan hệ giữa cô và Nhược rồi, không sao cả. Dù sao thì, ai không có chuyện như vậy xảy ra trong đời. Suy cho cùng, tất cả cũng do duyên phận, nếu trước kia hai người không có duyên ở cùng nhau, đó cũng do duyên phận. Hiện tại, chúng tôi được bên nhau, tôi nghĩ đó là do tôi may mắn đi. May mắn vì được một người như chị ấy ở bên cạnh mình." Nghe như nàng đang rất hiền hòa như không có gì nói, kì thật nếu tinh ý sẽ phát hiện châm chọc đánh trả lại của nàng đành cho Ảnh Nguyệt trong đó.

"Ưm ~ Có thể do duyên số của tôi không tốt được như cô đi." Ảnh Nguyệt vờ như hiểu rõ, gật gù cho là đúng nói. Làm sao biết được, hiện tại trong lòng nàng có bao nhiêu tức giận chứ!

"Đang ăn đừng nói chuyện nữa, có gì để sau đi." Đột nhiên Trần Khải lên tiếng, hắn có thói quen không thích nói chuyện trong lúc ăn, kể cả khi nghe người khác nói trong bữa nếu có mình.

Ảnh Nguyệt khẽ nhíu mày, cũng bắt đầu dùng bữa chung. Trần Lâm ngồi đối diện, nãy giờ đã nghe hết tất cả những lời hai người nói. Vốn dĩ đang tìm cách khiến Giang Trần Nhi tự động rút lui, nhưng vẫn không làm hắn bẩn tay tránh để Trần Hiểu Nhược thêm hận hắn. A, hiện tại quả nhiên tìm được rồi! Tâm tình hắn có chút kích động muốn phá lên cười, bởi vì đang ngồi trong bàn dùng bữa, nên hắn không thể chỉ đành kìm nén, thân thể cũng vì vậy mà run rẩy theo.

Sở dĩ, khi nãy đến chỉ có một mình hắn, không ngờ trên đường đến đây lại gặp được tình địch cũ, vì nàng ta cũng không đáng lo ngại gì, nên hắn đành rũ lòng tốt cùng nàng đến đây. Thật không nghĩ tới, nàng ta lại giúp mình đến như vậy. Như vậy rất tốt, đỡ đi một chuyện vậy. Trần Lâm âm thầm tính kế trong đầu mình, nhoẻn miệng cười quỷ dị.

Kết thúc bữa ăn trong bầu không khí choáng ngợp, Giang Trần Nhi theo cạnh Trần Hiểu Nhược cùng mọi người đến sảnh. Gian phòng còn lớn hơn cả phòng ăn rất nhiều, so với không gian khi nãy, chắc chỉ được một phần trong nhiều phần ở đây. Giang Trần Nhi theo Trần Hiểu Nhược đến ghế ngồi xuống, vừa đặt mông xuống liền cảm nhận được sự mềm mại, êm dịu đàn hồi từ dưới lên. Thoải mái đến nàng muốn nhắm mắt hưởng thụ, thậm chí còn có thể ngủ tại chỗ này cũng được. Trần Hiểu Nhược ngồi cạnh, nhìn nàng vẻ mặt hưởng thụ, ghé tai nói:

"Chỗ này vẫn chưa êm bằng trên giường của tôi đâu, nếu không đêm nay chúng ta vè biệt thự của tôi đi. Em thấy sao?" Dứt lời, nàng còn không quên thổi một luồng khí nóng trêu chọc lỗ tai nàng.

"Hả? Sao có thể nói chuyện càn rỡ như vậy ở đây, lỡ có người nghe thấy thì phải làm sao chứ,..." Giang Trần Nhi hơi kinh hoảng, mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói.

"Hửm? Em sợ sao? Ha ha..." Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói vậy, càng thêm náo loạn, tay cũng không an phận đặt trên người nàng nhẹ nhàng di chuyển.

Giang Trần Nhi bị nàng làm cho sợ tới mức đỏ mặt như cà chua, vừa xấu hổ vừa tức giận, kìm giọng nói: "Đừng loạn, ở đây còn có người lớn, nếu được tối nay chúng ta về nhà chị, được chứ!"

"Được thôi, nhưng mà tôi nghĩ, mình vẫn thích có chút gì đó dạo đầu, ở đây chẳng hạn." Trần Hiểu Nhược làm như lơ đãng suy nghĩ, tay đặt trên đùi Giang Trần Nhi nhẹ nhàng di chuyển lên, khiến Giang Trần Nhi như bị giật điện, nghẹn ngào không nói nên lời.

"E hèm, đang ở nơi đông đúc như vậy, không ngờ con vẫn rất có tâm tình chơi đùa nhỉ." Diệp Uông ngồi cạnh ngượng ngùng giùm các nàng, hắng giọng nói.

"...." Thật manh bạo làm sao! Trần Khải ngồi bên một bộ khinh bỉ nhìn Trần Hiểu Nhược, hắn không ngờ con gái mình là một đứa như vậy. Hừ, còn nhớ rõ lúc mẹ nàng cùng hắn yêu nhau, hắn ngay cả nắm tay cũng sợ đến toát mồ hôi. Trần Khải cảm khái, liên tục thở dài, cuối cùng đúc kết ra một câu.

Trẻ con bây giờ phát triển thật!

Lại liếc mắt sang cặp đôi đang hi hi ha ha bên kia, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tại sao chị cường bạo mạnh mẽ đến như vậy mà em gái thì, yếu nhược như sên thế. Người ta chọc ghẹo đến mặt cũng sắp chảy máu ra thế kia còn không biết phản đòn lấy một lần nữa sao!

Càng nghĩ càng thấy khổ, hắn cả đời làm ăn trong sạch tích đức nhiều như vậy, tại sao các con lại đi theo con đường cong vẹo đến thế này chứ! Có phải kiếp trước hắn lỡ phụ tình ai hay gì đó không mà kiếp này gánh chịu tội lỗi thế này cơ chứ!

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Trần Khải nhìn hai cô con gái của mình, thấy các nàng hiện tại rất hạnh phúc. Bậc làm cha làm mẹ như hắn, làm sao có thể nhẫn tâm chia cắt hai người các nàng chứ. Aiz, chỉ trách số mệnh hắn hảo khổ, nửa quãng đời còn lại chắc có lẽ không thể có cơ hội ôm cháu rồi.

"Ông làm gì mà nãy giờ thở dài hoài như vậy hả?" Diệp Uông dịu dàng nhìn Trần Khải, chớp chớp mắt hỏi.

"Aiz, không có gì chỉ là nhìn các con hạnh phúc như vậy, nên mới thở dài thôi." Trần Khải nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói.

"Ông đang lo lắng cho các con sao. Yên tâm đi, bọn trẻ lớn rồi, chúng ta không cần phải lo lắng thêm gì lắm đâu." Diệp Uông làm sao không biết, nàng cũng là bậc cha mẹ, tất nhiên cũng rất quan tâm đến nửa đời sau của con mình như thế nào.

"Aiz, tôi chỉ lo cho cháu mình sau này thôi... Sau này làm sao ăn nói với Huyền Di trên trời chứ."

"....." Diệp Uông trợn mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi giật giật, âm thầm thụi cho hắn một cái vào bụng.

"Au, đau..." Trần Khải ôm bụng, oan ức nhìn bà.

"Đáng đời!"

....

Trần Lâm cầm hai ly rượu mang đến trước mặt Ảnh Nguyệt mời nàng, nhìn nàng biểu tình lạnh nhạt nhìn phía trước. Khẽ nhếch môi cười, hắn làm như không thêm dầu vào lửa nói:

"A, nhìn em họ cùng trưởng phòng Giang quả nhiên là một đôi trời sinh nha. Thật lòng, tôi nghĩ mình nên vì em ấy chúc phúc, tôi nghĩ cô cũng nên như vậy đi. Dù sao thì, giữa hai người cũng đã kết thúc rồi, từ bỏ đi là vừa." Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Ảnh Nguyệt mặt đen xám.

"Hừ, tại sao tôi phải làm vậy chứ! Sớm muộn gì cậu ấy cũng là của tôi, việc gì tôi phải làm vậy. A, đúng rồi, chẳng phải anh cũng rất thích em họ mình sao. Tại sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy chứ, chẳng giống tác phong thường ngày của anh chút nào hết nha." Ảnh Nguyệt gằn giọng cười trừ, làm sao nàng không nhận ra mùi vị khıêυ khí©h trong đó chứ.

"Ha ha... Dù có cố đến đâu, không đạt được tới cuối cùng tôi cũng phải bỏ cuộc thôi." Trần Lâm cười chế giễu, hắn nâng ly rượu trong tay nhấp một ngụm, nói tiếp:

"Chả phải có người đã nói, thứ gì không của mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình sao. Tôi biết mình cố gắng đến mấy cũng không có được tình cảm từ Hiểu Nhược, cho nên, đành buông bỏ vậy. Chỉ mong sao em ấy được hạnh phúc." Nói xong lời này, hắn thầm bồi thêm một câu trong lòng, và tất nhiên hạnh phúc đó chính hắn sẽ là người mang lại cho nàng.

Tựa như nghe được những lời khôi hài nhất trong bộ phim hài mới nổi gần đây nàng đã xem, Ảnh Nguyệt một trận run rẩy, miệng cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn Trần Lâm, chế giễu, nói:

"Đừng làm tôi thấy mắc cười cho những lời nói đó của anh, ha cái gì gọi là chúc phúc chứ. Nếu có tại sao lúc trước không chúc phúc cho tôi, anh nhẫn tâm chia cắt bày mưu với gia đình tôi, sao tôi không thấy chút chúc phúc nào từ anh?" Nàng vẫn nhớ rõ, lúc đó bộ mặt đáng ghê tởm của hắn như thế nào, vì nó mà những năm gần đây chưa khi nào nàng được một giấc an bình cả.

"A, cô chú nơi đó có khỏe không? Tôi thật thất lễ làm sao, gửi lời thăm hỏi giúp tôi nhé." Trần Lâm làm mặt như sáng tỏ, hắn nhìn Ảnh Nguyệt, ngây ngô cười như không có gì xảy ra giữa hai người. Nhìn hắn cười, Ảnh Nguyệt liền cảm thấy chán ghét, ánh mắt thâm tàn nhìn hắn, kìm nén nói:

"Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi. Đừng ở đó bày giọng vờ thương hại hay khích tướng gì tôi."

"Ha ha ha, đừng nóng vội. Tôi là thật tình thăm hỏi thôi mà, ngoài ra không có ý gì khác cả." Trần Lâm nhìn mặt nàng bởi vì kìm nén giận dữ mà biến ảo, hắn cười hòa nhã tựa như bằng hữu lâu ngày gặp mặt với nàng. Nhìn nàng không chút vui vẻ gì, nhướng lông mày nhún nhún vai, hắn uống cạn ly rượu, nói:

"Thật ra thì, có vài lời tôi rất muốn nói với cô, chuyện khi đó cho tôi xin lỗi. Quả thật, khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, đã làm ra một số chuyện thẹn với lương tâm." Trần Lâm nhíu mày nói.

"Ha ha, đừng khiến tôi cảm thấy hài nữa, mau vào chủ đề chính đi. Nếu đây là những lời anh muốn nói thì, xin lỗi tôi không có thời gian nghe chuyện nhảm." Dứt lời, Ảnh Nguyệt lập tức hừ lạnh bỏ đi.

"Cô có muốn Hiểu Nhược lại thuộc về mình không?" Trần Lâm nhếch môi cười, nói ngay chủ đề, hắn biết kiểu gì Ảnh Nguyệt cũng sẽ đồng ý hợp tác với mình.

Đúng như hắn đã nghĩ, Ảnh Nguyệt nghe vậy lập tức quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu. Và hắn có thể từ trong mắt nàng đọc ra sự mờ mịt từ câu hỏi của mình, tiếp tục nói:

"Tôi sẽ giúp cô, chúng ta cùng nhau hợp tác, thế nào? À, cô đừng vội từ chối sớm, lời đề nghĩ này cô chiếm trọn mười phần lời tôi thì chả được gì ngoài sự tha thứ cả, thế nào, suy nghĩ cho kĩ vào."

"Tại sao muốn giúp tôi?" Ảnh Nguyệt từ trong mắt hắn cố gắng nhìn ra điều gì đó, rất tiếc không gì cả. Nàng có chút khó tin nhìn hắn, hắn muốn mưu tính điều gì nữa đây!

"Không gì cả, chỉ là một chút tha thứ từ cô nếu tôi giúp ích cho cô thôi." Trần Lâm nhìn thẳng mắt nàng, dường như hắn đang cố tỏ vẻ, bản thân vô hại.

Ảnh Nguyệt có chút khó tin suy nghĩ, nàng biết con người Trần Lâm này, nếu thứ không có được nhất định sẽ không chịu buông tha, làm sao có chuyện dễ dàng giúp đỡ nàng đến vậy. Nàng quyết định, sẽ vờ như tin tưởng đồng ý cùng hắn, để xem thử coi trong hồ lô hắn đang bán thuốc gì đây.

"Được, chúng ta hợp tác. Nhưng tôi nói trước cho anh biết, tôi không cần gì cả chỉ cần Hiểu Nhược, đến lúc đạt được, tốt nhất anh nên giữ lời nếu còn muốn nhận được sự tha thứ từ tôi." Qua một hồi suy tư, Ảnh Nguyệt quyết định tin hắn, mục đích là gì không quan trọng. Mà nếu có thì suy cho cùng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nàng. Nếu hôm nay hắn không tìm nàng, có thể nàng sẽ tự mình tìm đến hắn, mọi thứ đều trong tròng cả.

"Ha ha, tất nhiên rồi, tôi làm người nhất định nói được làm được." Trần Lâm cười hào sảng, hắn đến cạnh bàn nơi đặt vài ly rượu đãi khách, lấy hai ly một đưa nàng một của hắn, nâng ly nói:

"Nào, nâng ly vì sự hợp tác vui vẻ của chúng ta."

"Nâng ly."

Trần Lâm hào sảng uống liền một hơi, riêng Ảnh Nguyệt chỉ nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Muốn tính kế với nàng, coi như Trần Lâm đây cũng quá can đảm rồi, hiện tại nàng đã không còn như xưa, muốn tính kế sao, để xem ai trúng kế ai đây a! Ảnh Nguyệt nở một nụ cười âm tàn với hắn.

Bên này, Trần Hiểu Nhược ngồi trên ghế sofa đối diện hai người, nhìn họ cười cười nói nói, hơi nhướng mày suy nghĩ. Tuy đang ngồi rất xa, nhưng nàng tựa như có phép thuật có thể nghe được những lời hai người nói, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt thoáng hiện tia âm tàn nhìn hai người, nhưng rất nhanh thì biến mất. Quay đầu nhìn về phía Giang Trần Nhi đang nói chuyện cùng Diệp Uông, Trần Hiểu Nhược khẽ cười nhìn nàng. Trong đầu lại đang âm thầm tính toán gì đó.

Xem ra, lần tới sóng gió không phải nhỏ rồi!