Chương 46: Họp Mặt Gia Đình

"Hôm nay chúng ta nhất thiết phải đến sao? A, em hồi hộp quá!" Giang Trần Nhi đứng trước gương ngắm bản thân. Ngày hôm nay rất quan trọng với nàng, phải chắc chắn rằng bản thân thật tốt.

"A, chị không nghe thấy sao. Em hồi hộp quá, tim sắp rớt ra ngoài rồi đây này, còn ngồi đó ngắm cảnh được sao."

"Không sao, không sao. Em cứ thật tự nhiên là được, ba mẹ tôi vốn rất thích những người giản dị, không cần cầu kỳ lắm đâu." Trần Hiểu Nhược nở nụ cười trấn an nàng, vì nàng chỉnh sửa lại mái tóc, ghé sát tai nàng, nói:

"Với lại, chỉ cần tôi thích nhất định mọi người cũng sẽ thích. Như vậy được rồi, giờ chúng ta mau đi thôi." Nói xong, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang trống không kia, cùng kéo nhau đi nhanh ra ngoài.

Giang Trần Nhi hơi ngượng ngùng cúi đầu để nàng nắm tay kéo đi, bàn tay được nắm lấy dị thường ấm áp. Dường như, nàng cảm nhận được đối phương như đang cố gắng truyền thêm sức mạnh cho mình. Tay không nhịn được siết chặt tay đối phương, mười ngón đang xen vào nhau, cùng nhau đi.

Trước khi đến biệt thự của gia đình, hai người đã ghé sang một cửa hàng hoa sang trọng trong thành phố. Giang Trần Nhi là người hay nghĩ nhiều, đi tay không thì cảm thấy hơi bất tiện liền yêu cầu Trần Hiểu Nhược, đề nghị muốn mua gì đó. Lựa chọn một hồi, cuối cùng nàng lấy một bó hoa bách hợp trắng, được cô chủ tiệm tinh tế gói thành một bó đẹp.

Hài lòng nhìn bó hoa, Giang Trần Nhi cảm thấy tự tin hơn, liên tục hỏi Trần Hiểu Nhược, bó hoa mình chọn như thế nào. Trần Hiểu Nhược chỉ nhìn rồi cười, liếc mắt phong tình nhìn nàng nói:

"Tôi thấy bó hoa này đẹp thì đẹp đó, nhưng mà, không bằng người cầm nó cho lắm. Phải nói sao ta, à, thua xa mới đúng."

Giang Trần Nhi nghe nàng nói, mặt nóng bừng lên, lấy tay đẩy nhẹ nhàng một cái rồi bước vội ra khỏi cửa hàng. Nàng nghĩ, sao lại có người bạo gan như thế chứ, tự nhiên ở chốn đông người cũng dám... A, càng nghĩ nàng càng cảm thấy mặt nóng hơn, miệng nhịn không được âm thầm nở nụ cười.

Trần Hiểu Nhược nhìn nàng thẹn thùng bỏ đi, tâm tình nhôn nhao, nếu không phải hôm nay phải về, thật không biết nãy giờ hai người đã làm gì. Nhanh chóng thanh toán, nàng cũng ra xe lái thẳng về biệt thự.

Xe vừa đến trước cửa biệt thự, vị quản gia theo lời bà chủ dặn trước đã đứng trước cửa đợi nàng đến. Cửa rất nhanh được mở ra, Trần Hiểu Nhược từ trong xe gật đầu cùng vị quản gia, rồi lái xe vào gara ngay biệt thự. Cũng đã lâu rồi nàng chưa về lại nơi này, thật sự cũng chả có gì khác nếu nàng không ở đây, và cũng sẽ rất khác nếu nàng ở đây.

Vì sao à! Rất đơn giản, hằng ngày nàng đều phải thay người làm, nếu không làm tốt chỉ việc đuổi thẳng. Cho nên mới nói, những người đến đây làm đều rất mong nàng đừng đến. Ngoài bọn họ ra, những người duy nhất mong nàng đến cũng chỉ có năm người đáng tin cậy nhất, cựu bô lão. Vị quản gia khi nãy là một trong số đó, còn lại bốn người hiện tại chắc đang mắc việc bận của mình cả rồi!

Giang Trần Nhi từ trong xe đánh giá xung quanh khu biệt thự, khu biệt thự này nằm ở ngoại ô nên cũng khá yên tĩnh, diện tích rộng lớn. Khi nãy suýt nữa khiến nàng nhìn đến rớt cả mắt, may được Trần Hiểu Nhược giảng giải mở mang thêm kiến thức, nên mới không để nó rớt ra ngoài. Trên đường đến đây, nàng cũng thấy có rất nhiều biệt thự khác nằm sát nhau, trông chúng cũng sang trọng không kém gì chỗ này a. Chỉ là, so với mấy cái đó, cái này còn to gấp đôi, rộng gấp đôi.

"Đây chỉ là một trong mấy cái biệt thự của gia đình tôi thôi, nếu so ra thì vẫn có chút nhỏ. Có dịp tôi dẫn em đi, thế nào?!" Trần Hiểu Nhược nhìn biểu cảm biến ảo vô thường trên mặt Giang Trần Nhi, khẽ cười nói.

"... À, được." Thì ra đây cũng chỉ là một cái chỗ nhỏ trong số những cái lớn khác sao. Nếu so thì còn hơn mười ngôi nhà của gia đình nàng nữa a!

Gara xe của biệt thự nằm sát một bên khuôn viên vườn, bởi vì thời gian vẫn còn sớm Trần Hiểu Nhược liền dẫn Giang Trần Nhi tiến vào tham quan. Khu vườn tràn ngập sắc xanh thâm thẫm của cây, đủ sắc bảy màu của hoa cỏ, Giang Trần Nhi cảm giác mình như đang lạc vào một mê cung đủ sắc màu.

Nhưng mà, quả thật đây đúng là một mê cung mà, từ nãy đến giờ nàng đi cũng đã hơn 15 phút rồi, vẫn chưa đến nơi sao! Giang Trần Nhi nắm chặt tay Trần Hiểu Nhược, khẽ nói:

"Chúng ta đi đâu đây? Đi cũng lâu rồi, em nghĩ chúng ta nên quay lại thôi, trời tối tối rồi..." Nàng sẽ không nói mình sợ bóng tối đâu a! Thật đấy!

Trần Hiểu Nhược không nhìn nàng, nắm chặt lấy tay nàng, nhìn về trước cười nhẹ, nói: "Sắp đến nơi rồi, nhanh thôi, trời cũng chưa tối lắm đi nhanh nào." Nói rồi nàng kéo Giang Trần Nhi còn đang xanh mặt chạy nhanh về phía trước, rẽ sang phải nhắm ngay một bụi cây rậm chạy thẳng vào. Giang Trần Nhi thấy vậy, sợ đến xanh mắt, la lên:

"Aaaa, cẩn thận!" Nàng chỉ cảm giác như mình đang lướt qua một đám lá cây rậm rạp, rồi lại không cảm thấy gì nữa, hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến nàng òa khóc.

Trước mắt là một khoảng đất được bao bọc bởi những bụi cây cao hơn vai người, thảm cỏ xanh mượt mà theo gió phe phẩy, phía trước chính là một khoảng không trống rỗng không một vật ngăn cản. Ánh nắng của buổi chiều chiếu rọi khắp nơi đây, mặt trời đang sắp lặn xuống nhưng dường như vẫn cố dừng chút thời gian ghé đến nơi này. Cây cỏ xung quanh được chiếu rọi bởi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nhuộm vàng, trước mắt như mỹ cảnh khó gặp. Giang Trần Nhi chỉ thấy cảm động, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Trần Hiểu Nhược lên tiếng trước.

"Đẹp không? Đây chính là khoảng trời riêng của tôi khi còn nhỏ đó, ha ha, thích chứ?!" Trần Hiểu Nhược ánh mắt thâm tình nhìn người trước mắt, nhìn nàng dùng sức gật đầu, chỉ cảm thấy thỏa mãn, ôn hòa nhìn nàng thật lâu.

"Em chưa từng được đến nơi nào đẹp như vậy, cám ơn, Nhược." Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng được tận mắt thấy được nơi nào như vậy. Trong lòng có chút cảm động, chân thành nói.

Trần Hiểu Nhược chỉ mỉm cười, nàng đứng trước mắt Giang Trần Nhi, ngược với hướng nắng, trong mắt chỉ có một người. Thật đẹp, trong đầu Giang Trần Nhi lúc này chỉ có được hai chữ này, nhìn trong mắt người trước mắt chỉ có một mình nàng. Tâm tình kích động, nhào tới ôm cổ nàng thâm tình hôn môi nồng nhiệt.

Dưới ánh tà dương, hình ảnh hai người con gái ôm chặt lấy vào hôn môi đẹp đến tuyệt vời. Mãi đến khi không còn đủ không khí để thở, Giang Trần Nhi mới buông ra, hít sâu từng ngụm khí thở hổn hển, đỏ mặt nhìn Trần Hiểu Nhược. Chỉ thấy người này đang quay mặt sang một bên, hai gò má nhiễm sắc đỏ ửng lên, khiến Giang Trần Nhi có chút hoài nghi là do nắng hay do nàng đang thẹn thùng đây?!

Nổi máu thích trêu ghẹo nàng, Giang Trần Nhi che miệng cười, đi đến trước mặt nàng, ngây ngô hỏi:

"Nhược làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Em giúp chị em nhé, ở miệng sao?" Vừa nói nàng còn giả vờ săn sóc, vươn tay kéo nhanh bàn tay đang che miệng Trần Hiểu Nhược ra, táo bạo nhướng người dùng lưỡi liếʍ nơi khóe môi nàng, thâm ý cười.

"A!" Còn chưa kịp rút lui, cả người đều ngã nhào ra phía sau, Giang Trần Nhi kinh sợ chỉ kịp kêu một tiếng. Cơ thể đột nhiên ngã xuống đất, làm lưng nàng có chút đau đớn, mở miệng kêu rên, dị vật liền cứ theo đó len vào trong miệng, cùng nàng giao quấn với nhau.

Lần thứ hai hôn môi, hai người quấn nhau thật lâu vẫn không chịu rời xa, không ngừng hôn đòi lấy từng chút từng chút một của đối phương. Dường như cảm thấy, như vậy vẫn chưa đủ, nên tiếp tục ôm chặt lấy nhau dưới thảm cỏ không rời.

"Mau... Mau buông, chúng ta mau dừng lại đi thôi, đây không phải nơi thích hợp để..." Giang Trần Nhi khó khăn nói, hơi thở có chút hỗn loạn, vô lực đẩy người trên thân ra. Nhưng chưa kịp làm gì tiếp, tâm tình Giang Trần Nhi lập tức chợt lạnh hẳn đi, nhìn bóng người đứng nép bên tàn cây nơi xa kia, sợ đến trắng cả mặt.

Trần Hiểu Nhược nhìn biến hóa trên mặt nàng, khó hiểu buông nàng ra cũng theo hướng nhìn tới, thì nhìn thấy bóng dáng vị bô lão làm vườn của gia đình, im lặng đứng đó nhìn về phía nàng. Tuy rằng có chút khó chịu vì chuyện này, Trần Hiểu Nhược vẫn không nói gì, nhanh chóng giúp Giang Trần Nhi đứng dậy, vì nàng phủi sạch bụi đất trên người, nói:

"Đừng sợ, ông ấy chỉ là một người làm vườn của gia đình tôi thôi. Có lẽ, mẹ tôi nhờ ông ấy tìm chúng ta về, mau đi thôi trời cũng không còn sớm đâu" Giang Trần Nhi dùng ánh mắt oán giận nhìn nàng, khiến Trần Hiểu Nhược có chút dở khóc dở cười, vừa nãy ai mới chính là người khởi xướng đây?

"Bà chủ nhờ tôi đến tìm cô chủ quay lại, tôi xin lỗi đã làm cô sợ." Chu Thải cúi thấp người chân thành nói, hắn làm ở đây đã lâu, hiểu rõ tính cách Trần Hiểu Nhược ra sao, thành thật hướng nàng nhận lỗi may ra còn được hưởng chút khoan hồng.

"Không sao cả, đều do tôi không biết tiết chế, đã phiền đến bác rồi." Trần Hiểu Nhược không để ý lắm, lạnh nhạt nói.

Chu Thải hỏi thăm nàng chút, nhìn thấy Giang Trần Nhi xấu hổ bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cúi đầu một cái, đi lên phía trước dẫn đường cho hai người. Bởi vì hắn là người làm vườn duy nhất trong đây, cho nên mọi đường lối, từng bụi cỏ trong đây đều được hắn thuộc làu làu như một bài thơ. Tìm một đường nhanh nhất, liền dẫn hai người ra khỏi vườn, cúi đầu chào hỏi rồi tiếp tục đi sâu vào vườn cây.

Giang Trần Nhi trầm mặc nãy giờ vẫn không dám mở miệng, thấy Chu Thải đi, thì hỏi:

"Ông ấy không về sao? Đã trễ như vậy rồi còn vào đó..." Nàng nghĩ mình lo lắng như thừa rồi, người ta là người làm vườn chỗ nào chả quen thuộc, thích thì về không thì thôi, đâu như nàng chứ!

Trần Hiểu Nhược lên tiếng xác nhận, lời Giang Trần Nhi quả nhiên dư thừa không đâu, nói:

"Ừ, ông ấy rất muộn mới quay lại chỗ ngủ, vì trong vườn có một số cây hoa không chịu chăm sóc ban ngày nên đêm đến ông ấy đều như vậy, đừng lo không sao đâu." Trấn an nàng đôi lời, hai người rất nhanh đã đứng trước cửa biệt thự.

"Oa hai đứa đã đi đâu thế hả! Có biết mẹ cùng ba con lo lắng đến mức nào không, khi nãy mẹ còn sai cả người đi tìm các con a ~" Diệp Uông xoa lệ nơi khóe mắt, thương tâm té ngã trong lòng nam nhân đứng bên cạnh. Trần Hiểu Nhược chỉ thấy một trần buồn nôn, nén không cho nó trào ngược ra, nàng hướng người đàn ông, cúi đầu chào:

"Ba, con đã về."

Ánh mắt Trần Khải lạnh nhạt liếc nhìn nàng, gật đầu, liền dời tâm mắt đến trên người Giang Trần Nhi. Lạnh lùng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhìn vẻ mặt nàng vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười hướng về phía mình, Trần Khải rất hài lòng thầm gật đầu. Quả nhiên, con hắn vẫn rất biết thưởng thức. Khi nhìn nàng, Trần Khải đã dùng khí sắc trên thương trường nhìn Giang Trần Nhi, ngầm muốn hù dọa nàng một chút xem như thế nào. Nhưng hắn không ngờ là, Giang Trần Nhi rất chấn định nhìn lại, mỉm cười nhìn hắn nhưng trong đáy mắt thì lại không hề có chút ý cười nào. Phải biết rằng, hắn từng một thời được người xưng tụng ông hoàng thương trường, bất kì kẻ nào khi nhìn thấy ánh mắt này của hắn, đều sẽ chịu không quá ba giây mà run rẩy liền.

Không ngờ, một cô gái nhỏ bé như vậy nhìn hắn cũng không thèm run sợ, trái lại còn âm thầm đáp trả, quả nhiên rất tốt. Đáng giá để con hắn yêu thương nàng như vậy.

"Aiz..." Nghĩ đến đây, không khỏi khiến hắn thở dài thêm vài hơi. Chẳng lẽ do già rồi, về nghỉ hưu cho nên khí chất hắn mới mất dần như vậy sao. Trước kia một thời oanh oanh liệt liệt, nay ngay cả một đứa nhóc như vậy cũng không dọa được, quả nhiên là già rồi!

"Mình à, sao con gái dẫn bạn về mình lại nhìn người ta như vậy chứ, nếu để bị hiểu lầm thì phải làm sao?" Diệp Uông để ý Trần Khải nãy giờ vẫn dùng mặt lạnh nhìn Giang Trần Nhi, lập tức tiến lên khoát tay hắn, mỉm cười nói.

"Biết rồi. Con mau dẫn nàng vào trong đi, mọi người đang đợi bên trong đó." Nói xong, hắn lập tức xoay người muốn đi, áo đột nhiên bị kéo lại, Diệp Uông khuôn mặt đáng thương như sắp khóc nhìn hắn, chớp chớp mắt nói:

"Mau cười với các con một chút đi a! Như vậy sẽ dễ thân thiện hơn." Lay lay tay Trần Khai, Diệp Uông trẻ con nói.

".... Không cần đâu ạ, con thấy bác là một người rất thân thiện rồi, nên không cẩn phải như vậy đâu." Giang Trần Nhi khó xử nói, nàng cảm thấy trình độ nói dối của mình dường như sắp tăng cấp rồi a!

Gì mà thân thiện chứ! Khi nãy rõ ràng còn liếc mắt nhìn nàng, làm nàng sợ muốn xỉu luôn nha. Nếu không phải bản lĩnh cùng với kinh nghiệm đối phó với đám sếp mặt lạnh nhiều năm, thì chắc giờ này nàng đã xỉu tại trận vì bị liếc nhìn rồi. Nhưng nàng cũng không nghĩ rằng, nhờ chút kinh nghiệm này, đã giúp nàng tăng độ hảo cảm của ông bác mặt than đang đứng trước mặt a!

"Con bé đã nói vậy rồi, bà còn muốn tôi cười nữa sao?"

"Tất nhiên phải cười rồi. Nếu không, nếu không ông để lại hình ảnh xấu trong lòng người khác thì sao... Ưa, tôi đã rất khó khăn để khiến lũ trẻ trong nhà làm thân với ông, hiện tại, ông, ông muốn tôi làm sao nữa hả?" Diệp Uông không thèm để ý ngoài nhìn ra sao, thẳng đứng tại chỗ la lên, ứ nước mắt chuẩn bị tùy thời có thể khóc lên.

"A, thôi thôi thôi. Đừng khóc, tôi cười là được chứ gì, cười thì cười nè." Trần Khải vạn phần hối lỗi, nói giọng thỏa hiệp, hướng về phía Giang Trần Nhi nở một nụ cười cứng ngắc, trẻ con nhìn thấy còn có thể khóc gặp ác mộng liên tục a!

"....." Tốt nhất đừng cười nữa a! Dù sao nàng vẫn còn độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, vẫn chưa muốn vì nó mà mất ngủ nha.

"Mau vào thôi." Trần Hiểu Nhược nãy giờ đứng ở một bên nhìn ba người nói chuyện, thấy càng ngày càng quá lố, liền lên tiếng giải vây giúp.

Trần Hiểu Nhược đã lên tiếng, Diệp Uông tất nhiên phản đối, vui vẻ dẫn hai người đến bàn ăn. Giang Trần Nhi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh trí xung quanh, căn biệt thư xa hoa sang trọng này, chắc chắn được chủ nhân của nó chăm sóc trang trí rất tốt. Trang trí bên trong đều toàn những thứ xa xỉ dùng tiền trăm triệu mới mua được một món nhỏ, tuy lộng lẫy nhưng cũng không quá mức dung tục thiếu thẩm mĩ, gây hại mắt người nhìn.

"Chị."

Căn phòng xa hoa tràn ngập ánh đèn vàng nhạt từ chùm đèn chùm treo trên trần nhà, trước mắt là một bàn tiệc xa hoa kéo dài, hai bên là những hàng ghế sang trọng xếp dài từ đầu đến cuối. Trần Hiểu Mộng đứng cạnh đó, cùng một cô gái không mấy phần xa lạ với mọi người cho lắm.

Nhướng mày nhìn khắp gian phòng, mọi thứ vẫn như cũ, bài trí theo phong cách hơi cổ điển mẹ nàng vẫn thường thích. Dường như, ngoài phòng ngủ riêng của mình ra thì đây chính là nơi vẫn còn giữ chút hơi ấm cổ kín từ mẹ mình nhất. Trần Hiểu Nhược hơi thở dài cảm khái, mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ, mới hôm qua còn sum vầy cùng nhau nay đã thêm người mới vậy mà người xưa còn đâu nữa.

Giang Trần Nhi nhìn trong mắt nàng ẩn chứa chút ưu thương, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng càng thêm siết chặt, hướng nàng mỉm cười. Nụ cười như đang cố trấn an tâm tình thất lạc của đối phương, chỉ muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ những ưu thương kia.

Sợ nàng lo lắng, Trần Hiểu Nhược mỉm cười nhìn nàng, dùng khẩu âm nói mình không sao. Dắt tay nàng, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống. Lúc này mới để ý đến vẻ mặt bất mãn đang bĩu môi của Trần Hiểu Mộng, còn cả Lâm Vấn Vấn đang ngồi nhàn hạ nhìn nàng. Không quá để ý đến Lâm Vấn Vấn, chỉ hỏi:

"Em về khi nào?"

"À, hơn một tiếng rồi, lần này mẹ nói muốn cả gia đình chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, cho nên, em dẫn cô ấy về theo." Nói xong, nàng nhìn sang Lâm Vấn Vấn, mỉm cười nói.

"Chào, Trần tổng." Lâm Vấn Vấn rất biết điều, đứng dậy chào nàng. Trần Hiểu Nhược nhìn cũng không nhìn, chỉ nói:

"Ở nhà, đừng gọi tôi Trần tổng làm gì, cứ gọi Hiểu Nhược được rồi." Ngẩng đầu lên nhìn nàng, Trần Hiểu Nhược mỉm cười nhìn nàng, nhìn nàng cười với mình, Lâm Vấn Vấn cũng cười đáp lễ lại.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Trần Khải cùng Diệp Uông ngồi vào bàn, ra hiệu vị quản gia rót rượu. Rượu nhanh chóng được hắn nhanh nhẹn rót vào ly từng người, làm xong việc liền đứng qua một bên. Trần Khải chỉ gật đầu, cùng mọi người nâng ly. Khắp căn phong rộng lớn sang trọng như cung điện hoàng gia này, ngoài tiếng vang từ những chiếc ly cùng tiếng dao nĩa chạm vào dĩa ra thì không còn một thứ tạp âm gì khác.

Một bữa ăn nặng nề đối với những người không quên với cách ăn trong im lặng này, nhất là Giang Trần Nhi và Lâm Vấn Vấn hai người.

Giữa lúc như sắp ngạt thở vì bầu không khí quái dị này, đột nhiên vị quản gia vẫn đứng bên cạnh Trần Khải nãy giờ, đi đến bên cạnh ông kề tai nói nhỏ gì đó. Vài giây lát sau, Trần Khải mới gật đầu, liếc nhìn theo hướng vị quản gia ra ngoài, nói:

"Có một vài vị khách nữa cũng muốn đến cùng gia đình chúng ta dự tiệc."

Đôi lời của tác giả: Thi xong lâu rồi mà giờ mới có chương mới, không được hài lòng lắm, tại bệnh lười lây nhiễm nên viết trễ, mong mọi người thông cảm.