Chương 23: Quan Tâm

"Bây giờ chúng ta đi đâu ăn?" Trần Hiểu Nhược lái xe hỏi Giang Trần Nhi. Từ lúc lên xe đến giờ, Giang Trần Nhi cứ lo cắm cúi vào tập tài liệu mà lo thèm để ý đến, khiến nàng có cảm giác rất buồn bực.

Không nhìn Trần Hiểu Nhược lấy một cái, Giang Trần Nhi vẫn cúi đầu xem tài liệu, lơ đễnh nói: "Ăn gì cũng được, miễn sao no bụng là được."

Thấy đèn đỏ, Trần Hiểu Nhược dừng lại, quay sang đưa tay giật lấy sấp tài liệu, cất vào ngăn kéo xe, đóng lại. Mặc kệ Giang Trần Nhi có phản ứng như thế nào, Trần Hiểu Nhược mặc kệ, nói:

"Tạm thời gác công việc sang một bên đi, hiện tại đang là giờ nghỉ nên không cần phải làm nhiệt tình như thế đâu. Với lại..." Dừng một chút như đang nghĩ gì đó, "Với lại công ty cũng sẽ không trả thêm tiền cho việc làm thêm giờ này của em đâu. Hiểu chưa, giờ thì đi ăn."

Nói xong, đèn cũng đã chuyển thành màu xanh, Trần Hiểu Nhược nhanh chóng lái xe chạy trên đường, để mặc Giang Trần Nhi đang nghẹn lời xám mặt nhìn nàng.

Giang Trần Nhi nghe nàng nói, liền cảm thấy nghẹn lời không nói được một từ nào để phản bác. Nói gì thì nói, nàng cũng đồng ý với lời Trần Hiểu Nhược. Làm ngoài giờ thì có làm cỡ nào, công ty cũng không trả thêm được đồng nào. Lương tháng vẫn được trả đúng số tiền quy định, hơn chút thì do có thưởng từ những dự án, khách hàng.

"Haiz..." Giang Trần Nhi thở dài, than vãn nói:

"Ai, thật là, tôi làm thêm ngoài giờ là vì ai chứ. Bộ cô nghĩ tôi muốn sao, chỉ vì có nhiều việc cần xử lí cho nên mới cần phải sử dụng nhiều thời gian quý báu của mình vào những công việc vô ích, không được đồng lương này đó." Giang Trần Nhi có chút bực bội nói, xong nàng cũng không quên bồi thêm một câu thì thầm nhỏ: "Hừ, việc vô bổ không lương này là vì ai chứ!"

Nghe Giang Trần Nhi nhỏ giọng cằn nhằn, Trần Hiểu Nhược chỉ cười, vui vẻ dỗ dành nàng. Xe nhanh chóng quẹo vào một khúc cua, Trần Hiểu Nhược lái xe vào bãi đậu, rồi mở cửa cùng Giang Trần Nhi đi đến phía nhà hàng.

"Xin chào quý khách, xin hỏi ngài đặt chỗ trước hay là sao ạ!" Cô nhân viên phục vụ, nhanh nhẹn đi đến tiếp đón hai người.

"Chúng tôi đến ăn trưa thôi, xin chuẩn bị một bàn cho chúng tôi." Trần Hiểu Nhược nhẹ nhàng nói.

"Vâng, mời hai vị đi theo tôi ạ." Cô nhân viên nở nụ cười thân thiện, hướng dẫn hai người đi theo mình.

Giang Trần Nhi được Trần Hiểu Nhược nắm tay đi theo phía sau. Theo như nàng quan sát, nhà hàng này có lẽ là nhà hàng gia đình, cách bày trí rất đơn giản, mang theo cảm giác ấm cúng, hài hòa. Hai người nhanh chóng được sắp chỗ ở gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra khu vui chơi dành cho trẻ con. Hiện tại có lẽ đang là buổi trưa nên không có một đứa trẻ nào chơi đùa ngoài đấy cả.

Trần Hiểu Nhược tiếp nhận thực đơn từ người phục vụ, quay sang nhìn thấy Giang Trần Nhi đang thất thần nhìn về phía khu vui chơi. Dù không muốn phá hỏng suy nghĩ nàng, thì Trần Hiểu Nhược cũng phải lên tiếng:

"Trần Nhi, em muốn ăn gì?" Giang Trần Nhi đang ngẩn người, nghe nàng gọi thì giật mình, quay sang nhìn vào thực đơn trước mặt, nói:

"Cho tôi một phần cơm gà đi, cảm ơn." Người phục vụ vui vẻ ghi lại, cùng các nàng chào hỏi liền đi.

"Uống chút nước đi, hôm nay trời có chút nóng a." Vừa nói, nàng vừa đẩy ly nước đến cạnh Giang Trần Nhi. Giang Trần Nhi chỉ gật đầu, đưa tay tiếp nhận ly nước, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

"Nhà hàng gia đình này nhìn rất ấm áp phải không? Tôi nghĩ đến đây sẽ em sẽ thấy thoải mái hơn nhà hàng Tây. Với lại đồ ăn ở đây làm cũng rất ngon, trước đây khi nào rảnh tôi đều cùng bạn bẻ đến đây ăn." Giang Trần Nhi nhìn nàng hào hứng kể, không nói gì im lặng nghe nàng nói. Thỉnh thoảng lại phụ họa thêm một chút tiếng cười, bảo nàng kể tiếp.

Người phục vụ mang đồ ăn đến, các nàng mới ngừng nói chuyện. Trần Hiểu Nhược có thói quen mỗi khi vào bữa ăn thì sẽ không nói chuyện, im lặng ăn hết phần của mình. Giang Trần Nhi thì không như vậy, vốn sinh ra trong gia đình có nhị lão ngoan đồng. Từ nhỏ đến lớn, trong bàn ăn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cho nên, đối với vẻ mặt nghiêm túc lúc ăn cơm của Trần Hiểu Nhược nàng vẫn có chút không thích ứng được.

Không biết qua bao lâu Giang Trần Nhi mới ăn xong phần của mình, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trần Hiểu Nhược. Có chút ngượng ngùng, phồng miệng nói:

"Cô nhìn cái gì chứ, bộ mặt tôi dính gì hay sao?" Trần Hiểu Nhược thu hồi vẻ mặt, nhẹ nhàng lấy khăn lau cho nàng, nói:

"Không có gì, tôi ăn xong nãy giờ rồi, thấy em ăn mà mặt cứ bí xị như vậy, nhìn rất khả ái nên nhìn."

"Ai, ai khả ái chứ hả, có phải con nít hay gì đâu mà, nói vậy chứ!" Dường như, cảm nhận được mặt mình có chút nóng, Giang Trần Nhi nghĩ, có lẽ giờ mặt mình đang rất đỏ, lập tức cúi đầu xuống.

Không để nàng được như ý nguyện, Trần Hiểu Nhược lập tức đưa tay nâng mặt nàng lên, khiến nàng nhìn thẳng mắt mình.

"Nhìn tôi này, đừng cứ mãi nhìn xuống dưới đó làm gì, chả có gì thú vị bằng nhìn mặt tôi đâu, hiểu không!" Trần Hiểu Nhược nghiêm túc nói.

"Ừm... Bỏ tay ra đi, tôi sẽ không xuống nữa đâu." Giang Trần Nhi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

Nhận thấy ánh mắt mọi người trong nhà hàng đang nhìn mình, Giang Trần Nhi lập tức ho nhẹ, mặt lạnh lùng nhìn Trần Hiểu Nhược bảo thả nàng ra. Trần Hiểu Nhược không dám làm gì khác hơn là tuân lệnh. Ra khỏi nhà hàng, Trần Hiểu Nhược nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm đi một chút nữa. Nghĩ xong, nàng liền kéo tay Giang Trần Nhi đi.

"Chúng ta vẫn còn dư thời gian nhiều lắm, cùng tôi đi đến chỗ này đi. Nhất định khi em đến, sẽ thích chết cho coi!" Trần Hiểu Nhược hi hi ha ha chạy đi đến xe.

Sau khi lên xe, Giang Trần Nhi mới quay sang hỏi nàng: "Giờ cô muốn đưa tôi đi đâu, về công ty thôi, sắp đến giờ rồi."

Trần Hiểu Nhược cười cười, nói: "Ngoan ngoãn ngồi im, thắt dây an toàn vào đi. Tôi đi đây!" Không đợi Giang Trần Nhi kịp phản ứng, nàng đã lái xe chạy ra khỏi bãi đậu xe. Chiếc xe thể thao BMW nhanh chóng chạy nhanh trên đường, gây chú ý lớn đến những người đi đường.

Nhiều người đi trên đường, nhìn thấy chiếc thể thao BMW đời mới của Trần Hiểu Nhược thì âm thầm than thở. Không biết đến khi nào thì họ mới có thể mua được nó, không, chỉ cần được ngồi một chút thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Thật sự lúc này, Giang Trần Nhi rất muốn nhào đến đánh chết người đang lái xe bên cạnh mình. Có cần chạy nhanh đến mức đó không chứ, nếu cô ta không cần mạng của mình, thì cũng phải chừa cho Giang Trần Nhi nàng với chứ! Dù sao thì nàng vẫn chưa muốn chết trẻ như vậy a!!!

"Đến rồi! Xuống xe, nhanh lên!" Giang Trần Nhi nhanh chóng chạy xuống xe, lúc này nàng thật muốn tìm một chỗ có thể nôn thoải mái a.

Trần Hiểu Nhược nhìn thấy khuôn mặt Giang Trần Nhi lúc xanh lúc xám, liền quan tâm đi đến vỗ vỗ lưng giúp nàng. Cảm thấy nàng khỏe hơn chút, liền đưa nàng vào trong một quán trà nhỏ bên đường, giúp nàng lấy nước tìm khăn.

Giang Trần Nhi bình tĩnh hơn chút, liền oán giận nhìn người bên cạnh, đưa tay huýt cho nàng một cái. Lên tiếng giáo huấn, răn dạy lần sau không được lái xe nhanh như vậy nữa. Trần Hiểu Nhược một bên vâng dạ, một bên lấy lòng.

Giang Trần Nhi mắng xong liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, lúc này mới chú ý đến quán trà này. Gian nhà nhỏ thanh nhã, mát mẻ, phía trước là hai cây hòe xanh mướt che mát cả một vùng. Trước mặt là một trường trung học, thỉnh thoảng có cả một vài bé đi ngang qua nhìn vào chiếc BMW đậu trước quán.

"Ou..." Lạnh quá! Cảm nhận được một thứ lành lạnh áp sát một bên má mình, Giang Trần lập tức đưa tay với lấy. Kem!!!

Trần Hiểu Nhược nói: "Ăn đi, kem ở đây rất ngon, thật sự rất ngon đó! Lúc trước, khi còn đi học ở đây, ngày nào tôi cũng chạy đến đây mua hết. Mỗi lần cảm thấy bực bội, buồn phiền vì các giáo viên cứ cằn nhằn, thì tôi liền trèo tường trốn ra đây ngồi ăn hết." Nói rồi, nàng múc một muỗng kem đưa đến trước miệng Giang Trần Nhi. Giang Trần Nhi liền hả miệng nhỏ ăn lấy, còn không quên cảm ơn.

Quả thật, kem rất ngon. Giang Trần Nhi âm thầm cảm thán, tay không chần chừ múc lấy một muỗng kem của mình ăn. A, quả thật rất ngon! Trần Hiểu Nhược thấy nàng vui vẻ, cũng mỉm cười, chu môi, nói:

"Đút cho tôi một miếng nữa tôi cũng muốn ăn a!"

"Không phải cô cũng có đó sao?" Giang Trần Nhi tuy hỏi vậy, nhưng vẫn múc cho nàng một muỗng đưa đến miệng.

Trần Hiểu Nhược nhanh chóng đón lấy, thầm nghĩ, kem hôm nay làm có vẻ ngon hơn mọi khi thì phải. Hai người ta đưa ngươi nhận, cứ thế liên tục đến khi hết, liền tính tiền lái xe trở về công ty. Trên đường về, Trần Hiểu Nhược chợt nhận ra một điều.

Từ nãy đến giờ, nàng cũng Giang Trần Nhi đều đã nhiều lần hôn môi gián tiếp với nhau!!!