Chương 22: Suy Nghĩ

Giang Trần Nhi bước nhanh vào thang máy, lúc này nàng cảm thấy thật sự rất ngại khi có người thấy mình. Sau những chuyện xảy ra sáng nay, thì cho dù nàng có nói, nàng và Trần Hiểu Nhược không có gì, thì chắc chắn cũng không có ai dám tin nàng. Nghĩ như vậy, Giang Trần Nhi không biết lúc này mình nên làm gì, chỉ đành thở dài một hơi cho qua.

Chỉ còn cách vài bước nữa thôi, là nàng sẽ phải đối mặt với tất cả mọi ánh mắt kỳ thị, sợ hãi, khinh bỉ của cấp dưới mình. Giang Trần Nhi có chút lo lắng cho cuộc sống sau này của mình, nàng không muốn cứ phải sống trong những ánh mắt khinh bỉ của người đời. Nếu quả thật là như vậy, nàng thà bỏ việc còn hơn. Nghĩ vậy, Giang Trần Nhi liền hít mạnh một hơi, chuyện gì rồi cũng sẽ đến, đi thôi.

"Xin chào tất cả mọi người..." Vừa vào cửa, Giang Trần Nhi liền mở miệng chào hỏi. Coi như đây là một cách lấy tự tin cho mình chẳng hạn.

Bên trong trái ngược hẳn với mọi suy nghĩ của nàng, mọi người đang, tụm năm tụm bảy tụ tập bàn tán, vẻ mặt thì vui như sắp đến tết. Mà chủ đề bàn tán của bọn họ, không ai khác ngoài nàng cùng Trần Hiểu Nhược. Thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng la thất thanh của một vài cô gái vì sung sướиɠ, kyaa, nàng cũng muốn la theo a!

Vương Tài là người la toáng ta nhất trong đám người đó, có lẽ hắn cũng là người chủ trì buổi nói chuyện này. Và quan trọng nhất là, hắn cũng là người phát hiện ra Giang Trần Nhi đầu tiên. Không nói nhiều lời, huy động lực lượng con dân đang tụ tập nghe mình nói, mau chóng về chỗ ngồi làm việc tiếp đi. Tiếp theo là, đến trước mặt Giang Trần Nhi cúi đầu, mời nàng vào.

"Phó phòng Vương cậu hãy cho tôi một lời giải thích xem, ban nãy là gì." Giọng nói nhẹ nhàng, mềm nhẹ truyền vào tai Vương Tài. Dù cho có mềm nhẹ, ôn nhu đến đâu hắn cũng cảm thấy, đây chính là, tiếng phù thủy đang hú a!

"A, thật ra thì cũng không có gì, chúng tôi chỉ đang bàn bạc về dự án phòng chúng ta được nhận thôi." Nói dối quá hay! Vương Tài cười tươi nhìn Giang Trần Nhi trả lời.

Rõ ràng là nói dối! Không nhìn mặt hắn, Giang Trần Nhi cũng có thể đoán được. Nàng không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn vào đống văn kiện đặt trên bàn, bâng quơ nói:

"Thì ra là vậy, vậy mà lúc nãy tôi lại nghe được tên mình trong đó nữa nha, à còn có Trần tổng nữa.." Không đợi nàng nói hết câu, Vương Tài đã lên tiếng,

"Tại vì ngài là trưởng phòng, ngài lãnh nhận dự án này, còn Trần tổng ngài ấy là cấp trên người giao dự án này cho chúng ta. Cho nên, mới có tên hai người, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm nha." Nói xong, Vương Tài mới chợt nhận ra là hắn ngốc, chưa đánh đã khai, tự chui đầu vào rọ. Rõ ngốc mà!

Giang Trần Nhi cũng không định cùng hắn phản bác, hay trách tội gì. Dù sao thì quan hệ của các nàng đúng là như vậy, họ muốn bàn tán thì đó là chuyện của họ. Cho dù có muốn, nàng cũng không thể ngăn cản được. Phất phất tay ý bảo Vương Tài đi ra, Giang Trần Nhi chống tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần.

"Trưởng phòng Giang, tôi có điều muốn hỏi, được không...!" Vương Tài còn chưa đi ra, mà đứng đực ra hỏi.

Nghe tiếng hắn, Giang Trần Nhi nhướng mày lên nhìn hỏi: "Chuyện gì?"

Vương Tài nuốt một ngụm nước miếng nói: "A, thì là, về chuyện giữa ngài và Trần tổng ấy. Tôi chỉ muốn hỏi là, ai người đã quen nhau được bao lâu rồi, đã tiến hành đến bước nào rồi? Đã come out với gia đình bạn bè chưa?"

Thấy hắn muốn hỏi thêm, Giang Trần Nhi lập tức đưa tay lên, ý bảo ngưng. Chỉ nói muốn hỏi một câu thôi mà, sao lắm thế! Mà lại còn là chuyện cấm kị của nàng nữa, sao đây. Nhưng mà nàng có thể không kể sao, khi mà, trước mặt nàng là. Ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời, khuôn mặt đáng thương như đang nài nỉ nói, làm ơn đừng từ chối câu hỏi của tôi... (=.=''')

Hết cách rồi, Giang Trần Nhi nhẹ giọng nói: "Chúng tôi mới quen biết, được vài bữa đi ăn cơm cùng nhau, chỉ mới nắm tay thôi. Thế đã được chưa!" So với lời nói dối lúc nãy của Vương Tài, Giang Trần Nhi nàng còn ghê gớm hơn. Gì mà mới nắm tay chứ, rõ ràng là đã lên giường luôn rồi!

Nhưng mà, dù sao đây cũng là chuyện cơ mật, ngàn vạn lần không thể nói ra được!!!

Quả nhiên, sau khi nghe Giang Trần Nhi lên tiếng khẳng định quan hệ giữa nàng và Trần tổng. Vương Tài lập tức la "á" lên, vui vẻ chạy ra ngoài. Giang Trần Nhi cũng từ ghế đi đến bên cửa, nhìn lén. Trước mắt nàng là một cảnh tượng chưa bao giờ được thấy, đám nhân viên của mình đang tụ tập nhau nói chuyện, bàn bạc, không khí hết sức sôi nổi nha. Mà người chủ tọa cũng chính là tên vừa mới bước ra khỏi phòng nàng ----- Vương Tài!!!

Khó có thể chấp nhận được đám nhân viên của mình lại thuộc hệ bách hợp, Giang Trần Nhi tự nghĩ, không biết ngoài phòng của nàng còn có phòng nào nữa không.

Ngồi trước bàn làm việc một hồi lâu, nhưng Giang Trần Nhi vẫn chưa thể tập trung vào công việc được. Sau chuyện sáng nay, càng làm nàng phải suy nghĩ nhiều hơn về mới quan hệ mới giữa nàng và Trần Hiểu Nhược. Tuy là đã đáp ứng làʍ t̠ìиɦ nhân, nhưng mà đó là do bị ép buộc, không phải nói do nàng chứ không phải lỗi do Trần Hiểu Nhược.

Hai người gặp nhau từ khi nào nhỉ? Giang Trần Nhi tự hỏi, nhớ lại khoảnh khắc khi nàng nhìn thấy mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên một chiếc giường xa lạ. Rồi sau đó, gặp được Trần Hiểu Nhược. Lúc ấy, cô đã nở một nụ cười tươi với nàng, đến bên cạnh chăm sóc, an ủi, nói những lời bá đạo.

Tiếp theo là vẻ mặt dương dương tự đắc, nụ cười xấu xa, nhìn Trần Hiểu Nhược lúc ấy thật đáng ghét. Nếu nói thật hơn thì Giang Trần Nhi nghĩ, tính cách của cô thật sự rất trẻ con, hay làm nhiều trò hề trước mặt nàng. Tặng hoa, viết thư tình, đi ăn chung, thật nhiều thứ!

Giang Trần Nhi có chút ngạc nhiên mở to mắt, quả thật là, từ trước đến giờ Trần Hiểu Nhược đã làm rất nhiều thứ cho nàng. Mà nàng thì, không có gì cả. Khoan đã có rồi, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Giang Trần Nhi có chút tự giễu chính mình.

Hiện tại, nàng chưa thể xác định tâm mình có thành thật yêu thương chấp nhận Trần Hiểu Nhược hay không. Có thể nàng chỉ xem Trần Hiểu Nhược như một người thay thế cho sự thiếu hụt về mặt tình cảm của mình, hay gì đó. Nhưng suy cho cùng, cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày nàng cần nói ra lời thật lòng của mình thôi. Chỉ là không biết nào mới có thể...

Mãi mê suy nghĩ, Giang Trần Nhi không hề để ý đến điện thoại reo lên từ nãy đến giờ. Khi phát hiện, đã là ba cuộc gọi nhỡ đến từ số máy lạ, nàng chưa từng thấy.

"A, gọi lại rồi!" Giang Trần Nhi không chần chờ, nhấn nút nghe. Bên trong truyền đến một giọng nói thanh lãnh, có chút vội vàng, vui mừng.

"Alo, là tôi, Trần Hiểu Nhược a! Có việc gì à, haha, chỉ gọi để xác định xem em ở đâu thôi. Hả! Em hỏi tôi làm sao có số á, trong hồ sơ của em có mà. Gì chứ! Trong công ty thì có sao chứ, miễn tôi thích là được mà! Được rồi, trưởng phòng Giang. A, tôi gọi hỏi chút nữa trưởng phòng Giang có muốn đi ăn gì đó với tôi không thôi. Đi ăn đi mà, năn nỉ đó. Ân, được rồi, chút nữa tôi sẽ đến phòng em, không cần đâu. Vậy nha, bye, bảo bối!"

Sau khi cúp máy, Trần Hiểu Nhược thỏa mãn cười, nàng đứng dậy đi đến nhìn xuống dòng người tấp nập qua cửa kính. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, thích hợp cho hẹn hò. Ai, đáng tiếc a, Giang Trần Nhi còn phải làm việc, nàng cũng vậy a!

Thở dài xong, ngắm cảnh cũng đủ, Trần Hiểu Nhược lập tức quay trở lại bàn làm việc. Chuyên tâm xử lí đống văn kiện trên bàn, nàng đi công tác chưa được bao lâu mà công việc lại chất cao như núi thế này rồi. Đêm nay có lẽ lại phải thức khuya xử lí đây.

Mãi mê với công việc, Trần Hiểu Nhược cũng quên bén đã hẹn Giang Trần Nhi cùng đi ăn. Đợi đến khi Giang Trần Nhi lên đến cửa, đi vào ngồi được nửa tiếng, nàng mới phát hiện ra đã đến giờ hẹn.

"Trần Nhi, xin lỗi em, tôi lo làm quá không để ý đến giờ giấc gì hết, hại em phải chờ." Trần Hiểu Nhược xin lỗi nói.

"Không sao, thấy cô chuyên tâm vì công việc như vậy, tôi còn vui không hết nữa là." Giang Trần Nhi mặt không biểu tình nói.

Trần Hiểu Nhược: "...." Thật là ủy khuất nha! Dùng ánh mắt u oán nhất nhìn Giang Trần Nhi, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của nàng... A, tôi biết sai rồi, không nhìn nữa!