Chương 24: Cuộc Hẹn Không Báo Trước

Nhờ ơn Trần Hiểu Nhược lúc về đã lái xe chậm lại, cho nên Giang Trần Nhi mới không bị say xe nữa! Hai người lái xe chạy thật chậm về công ty. Ngoài trời không khí nóng ẩm, oi bức của cái nóng mùa hè, cũng đủ làm cho những người đi đường ao ước được một lần lên chiếc siêu xe kia.

Giang Trần Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhiều người vì nóng mà không ngừng lấy tay quạt hay ghé vào trong một quán cà phê nào đó nghỉ mát, âm thầm hưởng thụ không khí mát mẻ của điều hòa. Nàng âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, vì không phải chen chúc như thế. Vừa có thể ngồi trong siêu xe hưởng những không khí mát lạnh từ máy điều hòa, vừa nghe nhạc phát ra trong máy du dương. Thật thoải mái, Giang Trần Nhi âm thầm cảm thán.

Chính vì thoải mái như vậy, cho nên nàng liền bất giác ngủ quên mất. Trần Hiểu Nhược một bên lái xe, một bên thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Giang Trần Nhi. Thấy nàng ngủ quên mất, cũng không đành lòng đánh thức, liền lái xe chạy về công ty, đậu trong gara.

Không biết thời gian qua bao lâu, Giang Trần Nhi liền giật mình tỉnh dậy, đầu có chút choáng. Nàng lờ mờ nhìn đồng hồ trên tay, mặt không khỏi xám lại, đã quá giờ làm... Lại nhìn sang người bên cạnh, cũng đang nằm ngủ ngon lành. Thật là, người khác quên mất giờ đi làm cho công ty cô ta, cô ta còn không thèm để ý lại còn ngủ theo nữa chứ!!!

"Dậy, dậy đi, trễ giờ làm rồi!" Vừa nói Giang Trần Nhi vừa lấy tay vỗ nhẹ vào má Trần Hiểu Nhược. Ân, hơi mềm!

Bị người quấy rầy giấc ngủ, Trần Hiểu Nhược có chút khó chịu. Dường như, nàng cảm nhận được, người đang quấy rầy mình kia là ai, nên liền để im bất động giả vờ ngủ. Lúc đầu, tay Giang Trần Nhi không ngừng vỗ nhẹ vào mặt nàng, sau liền chuyển thành nhéo nhéo, bóp bóp, khiến nàng có chút nhột.

Sau một hồi tra tấn, Giang Trần Nhi liền có một suy nghĩ, có vẻ như nàng chính là một kẻ biếи ŧɦái ngầm a!

Thật không thể tin được, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nàng mới biết thêm được một điều mới về bản thân mình!

Dường như, cảm nhận được bàn tay ấm nóng trên má mình đã dời đi, Trần Hiểu Nhược cũng tỉnh lại. Nàng có chút mờ ám nhìn Giang Trần Nhi, miệng không ngừng nở một nụ cười xấu xa. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Giang Trần Nhi đang bối rối, thỏ thẻ nói nhỏ vào tai nàng:

"Trần Nhi nãy giờ chơi có vui không, hay là chúng ta vào phòng tôi tiếp tục công việc gian dở khi nãy, em thấy thế nào." Nói xong, cũng không quên thổi một hơi vào tai nàng.

Giang Trần Nhi giật mình, quay mặt lại xấu hổ nhìn nàng, hóa ra là đã thức dậy từ sớm! Chưa đợi nàng mở miệng, Trần Hiểu Nhược liền nhích người hai tay ôm lấy bả vai nàng, môi dán vào đôi môi mềm mại, đỏ mọng đang sắp nói ra vài lời không hay ho kia.

"Ân...." Thật mềm mại! Trần Hiểu Nhược nhiệt tình hôn sâu, nhẹ nhàng dùng đẩu lưỡi đẩy khẽ hàm răng Giang Trần Nhi ra, cùng đầu lưỡi của Giang Trần Nhi dây dưa. Hương thơm của Giang Trần Nhi, khiến nàng mê luyến không muốn tách rời ra. Đầu lưỡi quét qua hết tất cả mọi khe hở trong miệng Giang Trần Nhi, tham luyến cuống lấy dịch ngọt, không muốn rời.

Không biết cùng Giang Trần Nhi dây dưa qua bao lâu, Trần Hiểu Nhược chỉ thấy người dưới thân đang rất khó thở. Mặc dù không muốn lắm, nhưng cuối cùng cũng đành phải buông ra, nâng người dưới thân dậy, âu yếm nhìn nàng.

Giang Trần Nhi sau khi thoát khỏi cái hôn sâu đầy nhiệt tình kia, thì như là cá mắc cạn gặp nước, cố gắng hết sức hít thở lấy không khí vào trong phổi mình. Có chút u oán nhìn người trước mặt, mặt không biết đã đỏ lên tự lúc nào. Rõ ràng, là muốn bức mình nhín thở đến chết mà. Đồ đáng ghét!

"Lần, lần sau nếu, nếu còn như vậy, thì phải báo trước cho tôi một tiếng đó, nghe chưa hả! Thiếu chút nữa, là tôi bị cô làm cho ngộp thở chết rồi!" Hừ, hừ. Giang Trần Nhi có chút khó thở nói.

"Vậy phải báo trước à! Hưm, được rồi sau này sẽ." Trần Hiểu Nhược có chút đăm chiêu suy nghĩ nói.

Giang Trần Nhi nghe nàng nói vậy, liền đỏ mặt, gật đầu. Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, Giang Trần Nhi lập tức nhìn lại đồng hồ, a, mình còn phải làm việc! Nghĩ chưa xong, nàng đã lập tức lao xuống xe, chạy nhanh về phía thang máy. Cũng không chờ người kia kịp phản ứng lại, đã bấm đóng cửa đi ngay.

Trần Hiểu Nhược còn đang chìm ngập trong hạnh phúc, lại thấy Giang Trần Nhi vào thang máy đi,để lại một mình nàng ngồiđây. Lập tức liền hóa đá, sao Giang Trần Nhi lại có thể, bỏ rơi nàng chứ!!!

"A" Hức, Trần Hiểu Nhược sau một hồi ngồi trong xe tự kỷ, đã mạnh mẽ đi vào thang máy lên phòng làm việc. Đau lòng quá đi mất, nàng thật không ngờ Giang Trần Nhi lại như vậy, bỏ rơi nàng a!

"Trần tổng, bên công ty Thiên Vạn vừa gọi điện sang, họ muốn trao đổi với ngài về một số việc liên quan đến người mẫu quảng cáo cho sản phẩm lần này." Hà Vân đi đến, nhẹ giọng nói, "Thiên tổng nói, nếu được thì muốn cùng ngài gặp mặt bàn bạc cho tiện a, ngài có muốn tôi sắp xếp lịch hẹn không?"

Trần Hiểu Nhược vừa xử lí đống văn kiện, vừa uất ức nghĩ đến chuyện vừa nãy. Nàng có chút lơ đãng nghe, không đợi Hà Vân nói tiếp, nàng đã lên tiếng:

"Không cần, cứ gọi phó tổng Trần đi là được rồi, tôi còn có việc cần phải làm, nếu có người đến gặp thì nói tôi không tiếp." Trần Hiểu Nhược lạnh nhạt nói, tay không ngừng lật xem từng xấp văn kiện trên bàn, mày thỉnh thoảng cau chặt lại.

Hà Vân không nói gì thêm, chỉ im lặng ra ngoài khép cửa lại. Nàng đi đến chỗ đám người đang ngồi tám chuyện kia, lên tiếng căn dặn. Sau liền lập tức về lại chỗ mình, gọi điện thoại thông báo. Xong hết tất cả mọi thứ, nàng lại ngồi làm việc, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền nhấn vào một dãy số, gọi đi.

"Alo, Giang Trần Nhi xin nghe." Giang Trần Nhi ở đầu bên kia đã bắt được điện thoại, liền lên tiếng hỏi.

"Là tớ nè, Hà Vân." Hà Vân vui vẻ nói.

Giang Trần Nhi có chút khó hiểu, cau mày hỏi: "Sao cậu lại gọi cho tớ bằng điện thoại công ty chứ, dù sao cũng có điện thoại mà. Với lại cũng đang trong giờ làm việc nữa, có chuyện gì sao?"

Giang Trần Nhi đúng là Giang Trần Nhi mà, vẫn cứ nghiêm túc, đầy trách nhiệm như ngày nào a. Hà Vân chu chu môi, nói: "Cũng không có gì, tớ chỉ nghĩ gọi điện muốn hỏi xem ngày mai cuối tuần cậu có đi đâu không? Nếu không chúng ta đi mua sắm đi a, dù sao cũng đã lâu rồi chưa đi cùng nhau mà!"

Mua sắm, đúng là lâu rồi nàng chưa có đi mua gì hết! Giang Trần Nhi suy nghĩ, nhưng lại nhớ đến ngày mai nàng phải dọn dẹp nhà cửa, thói quen định kỳ hàng tháng không thể bỏ được. Không biết làm gì hơn, đành từ chối khéo với Hà Vân:

"Không được rồi, ngày mai tớ phải dọn dẹp nhà cửa, để hôm nào đi nha! Tớ hứa sẽ bồi cậu đi mua sắm một ngày thỏa thích luôn, được không!"

Bên kia, Hà Vân không nói gì, chỉ hừ một tiếng, trách mắng đôi câu hứa hẹn của Giang Trần Nhi, sau khi trách xong mới chịu dập máy. Giang Trần Nhi cười khổ, cũng đã lâu rồi nàng chưa có đi mua sắm cùng Hà Vân, có lẽ để lần sau đi chung vậy.

...............

"Hiểu Nhược, hôm nay là cuối tuần rồi, con không đi đâu chơi sao? Dì thấy dù sao cả tuần con đều ở công ty, không có ngày nào rảnh hết, giờ được nghỉ ngơi, con cũng nên đi đâu đó đi chứ!" Vυ" Vương một bên giúp Trần Hiểu Nhược làm bữa sáng, một bên quan tâm nói. Bà thấy ngày nào Trần Hiểu Nhược cũng làm việc, không có ngày nghỉ, cả tuần cũng chỉ có được một ngày cuối tuần, mà cũng dành cả cho công việc. Ai, đứa nhỏ đáng thương!

Trần Hiểu Nhược ngồi trên bàn xem tài liệu, hôm qua vẫn chưa xem xong cho nên hôm nay phải ngồi xem xử lí. Ai mà không muốn ngày nghỉ được đi chơi chứ, nhưng mà nàng thì, còn phải làm việc a. Mà cho dù có muốn đi chăng nữa, thì nàng biết đi đâu đây chứ!

Đi bar của Tam Ca, không được, ban ngày làm gì có mở, cho dù có thì đi cũng sẽ không gặp được bọn họ. A, dường như Trần Hiểu Nhược vừa nhận ra được một điều, nàng không có chỗ nào để đi cả!

A, xem nào! Ngày thường thì đi làm, cuối tuần cũng làm việc, rảnh đến quán bar của Tam Ca.... Thật sự là, đã hết rồi! Trần Hiểu Nhược có chút không tin, quả thật từ lúc nàng ra nước ngoài du học đến giờ, thì chưa từng đi đâu khác ngoài làm việc a!

"Cô gái con dẫn về lúc trước ấy, là bạn con sao? Nếu không có chỗ nào để đi, thì đến nhà cô gái đó xem sao." Vυ" Vương nhìn thấy nét mặt bối rối của nàng, liền biết nàng không có chỗ nào để đi, đành lên tiếng nhắc khéo.

"Đúng rồi, sao con lại không nghĩ ra chứ, đúng là ngốc thiệt mà. Cảm ơn vυ" nhiều lắm, con lập tức đi liền đây." Trần Hiểu Nhược như một đứa trẻ phát hiện được một điều mới mẻ, vui đến nhảy cẩn lên, cười thật tươi với vυ" Vương, lập tức chạy lên lầu.

"Đứa nhỏ này thiệt là...." Vυ" Vương lắc đầu cười, nhìn theo bóng xe Trần Hiểu Nhược chạy đi.

Không cần phải vất vả tìm kiếm gì, Trần Hiểu Nhược chỉ cần gọi điện đến thư kí của mình, Hà Vân là có thể biết được địa chỉ nhà Giang Trần Nhi. Nhưng điều khiến nàng mất nhiều thời gian nhất chính là, chờ đợi!

Trần Hiểu Nhược âm thầm oán trách, Giang Trần Nhi tại sao lại chọn một khu nhà gì mà lại không có chỗ đậu xe. Hại nàng phải cuốc bộ xa như vậy, lần sau phải kêu nàng đổi nơi ở mới được. Trần Hiểu Nhược đứng trước cửa nhà Giang Trần Nhi, chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn bấm chuông cửa.

Giang Trần Nhi đang dọn nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra. Nàng đang nghĩ là ai, Hà Vân thì không thể nào, nàng biết hôm nay mình dọn nhà, chắc chắn sẽ không dại dột gì mà đến. Không cần nàng nghĩ thêm gì nhiều về người đến là ai, thì giờ cũng đủ biết rồi. Trần Hiểu Nhược, vì sao lại đến đây chứ?

"Xin chào..." Trần Hiểu Nhược cười chào.

Giang Trần Nhi có chút ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: "Sao hôm nay cô lại đến đây, ai cho cô địa chỉ nhà tôi....?" Trần Hiểu Nhược không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đi vào trong.

"Em nghĩ xem, nếu tôi muốn biết thì em có cản được không?" Dừng một chút, nàng quan sát xung quanh, có chút bừa bộn, "Là đang dọn dẹp sao?"

"Ân, đang dọn, nếu đã đến rồi thì phụ một tay đi." Giang Trần Nhi cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều, đóng cửa đi vào.

"Hả!!!" Gì chứ! Dọn dẹp sao, nàng hả!