Trần Hiểu Nhược đỡ Giang Trần Nhi đến một chỗ ngồi vắng người trong sảnh đường, ngồi xuống.Lại nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cau mày khó hiểu, lúc nãy chẳng phải còn rất tốt sao? Nhìn Giang Trần Nhi sắc mặt tái nhợt, nhắm mặt dưỡng thần ngồi bên cạnh, Trần Hiểu Nhược nhìn không được hỏi:
"Trần Nhi, có phải cảm thấy chỗ nào không khỏe không! Không sao, cứ việc nói, nếu khó chịu chúng ta lập tức ra về liền, được không?"
Giang Trần Nhi vẫn tiếp tục nhắm mắt, nàng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Lúc nãy, khi nàng nghe Long Hằng nói về cái thai đã được bốn tháng của người kia, nàng liền cảm thấy đau đớn, khó chịu. Mặc dù biết hai người bọn họ đã là vợ chồng của nhau, chuyện có con chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Nhưng nàng vẫn không chấp nhận được chuyện Dương Khiêm đã phản bội mình.
Nàng cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng của mình, cười tự giễu. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảng chua xót, đau lòng khiến nàng chảy nước mắt.
Trần Hiểu Nhược ngồi bên cạnh thấy nàng cau mày, khóc thì hoảng sợ. Lo lắng không biết có phải là do nàng khó chịu nên khóc hay không. Lập tức đưa tay trái lên giúp nàng lau nước mắt. Nhìn bộ dạng chật vật lúc này của nàng, mà cảm thấy đau lòng khôn xiết, an ủi nói:
"Ngoan, đừng khóc! Nếu có chuyện gì Trần Nhi cứ nói, tôi sẵn sàng nghe mà! Đừng quá cố gắng vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà khóc lên như hài tử chứ, thật không xinh đẹp một chút nào cả!" Vừa nói một bên, nàng vừa vươn tay kéo người kia ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng, nhỏ giọng ôn nhu an ủi nàng.
Càng nghe Trần Hiểu Nhược nói, Giang Trần Nhi càng cảm thấy mũi nóng lên, chua xót đau lòng càng nhiều hơn. Nước mắt cũng thuận theo đó mà tuôn rơi thành dòng, thấm ướt một mảng trước ngực người kia.
Lúc này, Trần Hiểu Nhược chỉ cảm thấy, hình như mình càng dỗ thì nàng càng khóc nhiều hơn thì phải. Nhưng cũng không biết làm sao, chỉ im lặng gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng, dỗ dành, để mặc cho nàng khóc. Dù cho bản thân vẫn luôn có một câu hỏi là, Trần Nhi nàng đang khóc vì cái gì a!!!
Qua một hồi lâu, cảm thấy người trong lòng đã ngừng khóc, Trần Hiểu Nhược mới kéo nàng ra. Nhìn cái mũi của nàng, vì khóc mà có chút đỏ hồng, còn không quên sụt sịt một vài tiếng. Đôi mắt vẫn còn có chút ươn ướt, ủy khuất nhìn lên hướng người trên. Trần Hiểu Nhược lúc này chỉ có một suy nghĩ hành động trong đầu...
Trần Nhi nhà nàng, thật, thật là khả ái a! Mau dừng cái biểu cảm đó lại nhanh đi nha, không thì tôi không chịu được mất! Oa, mình sắp chảy máu mũi rồi!
Trần Hiểu Nhược đang vui vẻ, tự tưởng tượng suy nghĩ đến vẻ mặt khả ái của Giang Trần Nhi lúc nãy, thì bị người giọng nói mềm nhẹ của nàng chụp gãy suy nghĩ.
"Tôi không sao rồi, Trần tổng ngài, ngài mau ra ngoài kia đi. Ở, ở trong đây thì không hay một chút nào, dù sao thì, chúng ta cũng là khách được mời đến dự tiệc mà..." Giang Trần Nhi có chút nhỏ giọng nói, lúc này nàng cảm thấy, thật là xấu hổ nha. Hảo ngượng ngùng luôn nha, sao tự dưng mình lại có thể khóc ngon lành trước mặt người này chứ. Thật là, ngại chết đi được!
Mặc dù có chút không muốn lắm, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn là đáp ứng đi. Cho dù nàng không ra ngoài đó, thì cũng chả có sao. Nhưng mà, khi nhìn thấy hai vành tai đỏ hồng của Giang Trần Nhi, thì nàng liền vui vẻ đi. Nàng cần phải để cho Giang Trần Nhi có thời gian bình ổn lại tâm tình a, người ta đang rất là, hảo ngượng ngùng nha.
Sau khi xác định được người kia đã đi xa, lúc này Giang Trần Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn. Đưa hai tay lên bụm lấy khuôn mặt đang nóng đỏ bừng của mình, trong đầu nghĩ. Sao nàng lại có thể làm ra được hành động như thế a!!! Ngu ngốc, ngu ngốc mà!
Nhớ lại cảm giác được Trần Hiểu Nhược ôm lúc nãy, Giang Trần Nhi vẫn là nhịn không nược nở một nụ cười dịu dàng. Nàng cảm thấy, bản thân không ghét loại cảm giác được ôm này, mà ngược lại, còn có chút thích.
Từ nãy đến giờ, tất cả mọi hành động của Giang Trần Nhi và Trần Hiểu Nhược đều được Dương Khiêm thu vào hết trong mắt. Hắn có một loại cảm giác khó hiểu ở trong lòng, không rõ mối quan hệ của hai người là gì? Cấp trên cấp dưới, không, an ủi, ôm ấp thân mật như thế, thì không thể nào!
"Khiêm, anh đang nghĩ gì thế?" Từ đầu buổi đến giờ, Long Tú Lệ cứ để ý đến việc Dương Khiêm luôn nhìn đi đâu, rồi lại ngẩn người. Nàng có chút khó chịu, nhìn hắn, sau lại nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện thấy có một cô gái mặc vấy tím đang ngồi đó. Là cô gái ban nãy!
"A, không có gì, chỉ là có chút chuyện ở công ty cần phải suy nghĩ mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Như vậy sẽ tổn hại đến con của chúng ta!"
Long Tú Lệ nghe Dương Khiêm nói vậy, liền cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ gật đầu.
"Lão bà, anh qua kia một chút nhé, hình như anh vừa gặp được một người bạn rất thân lúc trước." Dương Khiêm quay sang cười hỏi Long Tú Lệ, hắn biết rõ tính tình của nàng, nếu không nói rõ, thì không biết nàng sẽ làm ra những gì.
Long Tú Lệ nghe vậy, im lặng chốc lát rồi gật đầu đồng ý, trước khi đi còn không quên dặn dò Dương Khiêm phải về sớm.
"Trần Nhi!" Dương Khiêm ngồi xuống bên cạnh Giang Trần Nhi, thân mật gọi nàng một tiếng. Nàng vẫn như ngày nào, xinh đẹp thoát tục, thanh cao khí ngạo, một người chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
Giang Trần Nhi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn, không tin vào mắt mình mà nhìn người trước mặt. Hắn vẫn như trước khi, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy mà nhìn nàng. Khi nhìn vào mắt hắn, Giang Trần Nhi có cảm giác như hắn vẫn là hắn của ba năm trước, vẫn là người mà nàng từng rất yêu, tin tưởng.
"Xin chào, lâu quá rồi chưa gặp. Dạo, dạo này anh như thế nào..." Giang Trần Nhi có chút khó khăn mở miệng nói.
"Vẫn tốt, còn em, em sống có tốt không! Trông em gầy đi nhiều quá." Dương Khiêm đau lòng nhìn nàng.
"Không sao." Giang Trần Nhi cười khổ, tiếp tục nói: "Đó là vợ của anh sao, trông cô ấy thật xinh đẹp, chắc đứa bé khi được sinh ra, cũng sẽ xinh đẹp như vậy..."
Tâm chợt nhói đau, Dương Khiêm rất muốn nói xin lỗi với nàng, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
"Trần Nhi xin lỗi, anh đã không thể thực hiện lời hứa với em, anh." Trong mắt dường như có một chút lệ quang, hắn nói tiếp: "Trần Nhi, em phải hiểu cho anh, vì gia đình và cũng vì sự nghiệp, nên, nên anh đành phải làm như vậy. Thật sự là anh...."
Gia đình, sự nghiệp... Ha ha, Giang Trần Nhi cười tự giễu, bản thân mình hy sinh chờ đợi hắn như vậy. Mà đổi lại, cũng chỉ là một cái lý do muôn thuở cũ rích này của hắn thôi sao! Giang Trần Nhi nghĩ vậy, càng cảm thấy chua xót trong lòng. Lúc này, nàng cảm thấy thật thất vọng về Dương Khiêm.
"Trần Nhi, khỏe rồi sao, tôi mang chút nước đến cho Trần Nhi nè!" Trần Hiểu Nhược vừa nói vừa bước đến ngồi sát bên cạnh Giang Trần Nhi, thân mật kéo tay nàng.
"Ân, cảm ơn ngài, Trần tổng. Tôi cảm thấy khỏe hơn một chút rồi." Giang Trần Nhi có chút giật mình, cố gắng mỉm cười vui vẻ với Trần Hiểu Nhược. Lại nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút khó chịu, cau mày, ánh mắt như viên đạn mà nhìn Dương Khiêm. A, làm sao vậy...
"Chào ngài, Dương Khiêm phải không, hình như lúc nãy chúng ta đã gặp qua nhau phải không?" Trần Hiểu Nhược quay sang mỉm cười với Dương Khiêm. Trần Nhi cùng tên nam nhân này có quan hệ gì với nhau vậy chứ, nói chuyện thôi có cần phải ngồi sát vào như vậy không, hả?!
"Ha ha, đúng vậy, lúc nãy chúng ta đã gặp qua nhau, tôi là con rể của Long Hằng Long thị." Dương Khiêm cũng cười đáp lại Trần Hiểu Nhược, nữa lại nói: "Tôi và Trần Nhi từng là bạn học cũ, hôm nay gặp lại, nên có cùng nhau ôn lại chút chuyện cũ, không phiền Trần tổng chứ!"
"Ha ha, bạn học cũ thì không sao, cứ tự nhiên đi ha, mời!" Bạn học cũ thôi mà có cần thân cận quá mức không. Trần Hiểu Nhược đang muốn đứng dậy, nhường chỗ cho hai người, cánh tay đột nhiên lại bị người ngồi bên cạnh kéo lại. Nàng có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Giang Trần Nhi.
"Lúc trước chúng ta từng là người yêu của nhau! Phải không, Khiêm!" Giang Trần Nhi thân mật gọi tên Dương Khiêm, mỉm cười yêu mị nhìn hắn.
Người yêu cũ... A, thì ra là! Trần Hiểu Nhược kinh ngạc nhìn về phía Dương Khiêm, nữa nhìn sang Giang Trần Nhi. Thấy vẻ mặt yêu mị lẳиɠ ɭơ của nàng, cùng với cách gọi tên thân mật kia, trong lòng liền có chút khó chịu. Quyết định! Không đi nữa, ngồi xuống xem xem hai người muốn làm cái gì với nhau!