Chương 18: Tôi Ghen Tị Với Anh Ta

Dương Khiêm có chút ngượng ngùng, bất mãn khi thấy Trần Hiểu Nhược vẫn chưa chịu đi, mặc dù lúc nãy hắn đã có ý ngỏ lời muốn nàng tránh mặt một chút. Nhưng mà hắn thật không nghĩ tới, nàng sẽ mặt dày ngồi lại làm bóng đèn cản trở hắn cùng Giang Trần Nhi nói chuyện.

"Khụ, hai người có gì muốn nói, thì cứ tự nhiên đi ha, đừng để ý đến tôi làm gì. Xem như không có cũng được, tự nhiên, tự nhiên ha!" Ha ha, tự nhiên đi ha! Trần Hiểu Nhược có chút u oán nhìn Dương Khiêm, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Trần Nhi. Vẻ mặt đó là sao chứ!

Giang Trần Nhi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, lúc nãy, rõ ràng là nàng đã cố ý nói đến quan hệ trước kia của mình và Dương Khiêm. Mục đích là để làm gì chứ! Muốn cho Trần Hiểu Nhược biết sao?

Giang Trần Nhi có chút không hiểu bản thân mình sao lại hành động như vậy. Làm vậy nàng sẽ nhận được gì chứ, ánh mắt u oán khó chịu của người kia, hay là... Nàng có chút không dám nghĩ đến những chuyện tiếp theo trong đầu, chỉ lắc lắc đầu, mệt mỏi thở dài.

Dương Khiêm mặc dù có chút khó chịu với Trần Hiểu Nhược, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải xem nàng như vô hình, quay sang nói chuyện với Giang Trần Nhi:

"Trần Nhi, anh biết hiện giờ cho dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh, thật tâm mà nói là. Trong lòng anh chỉ có yêu duy nhất một người là em thôi, em có hiểu không!"

Một người... Tâm chợt nhói, Giang Trần Nhi có chút khinh thường Dương Khiêm, nàng cúi đầu ngắm mắt hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười nói:

"Dương Khiêm a Dương Khiêm, từ khi nào mà anh đã trở thành một con người đốn mạt như vậy chứ. Có phải thời gian qua đi, con người thay đổi anh cũng như vậy, phải không? Tôi đang tự hỏi, nếu như lão bà của anh nghe được những lời này. Hẳn là sẽ đau lòng lắm!" Nói xong nàng còn không quên quăng cho hắn một ánh mắt lạnh nhạt, đầy vẻ khinh thường, tiếu ý.

"Đốn mạt, Trần Nhi em nỡ nói những lời như vậy với anh sao! Anh làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tương lai hai chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ, em không từng nghĩ đến việc, anh đi du học nước ngoài là vì ai sao?!" Dương Khiêm có chút tức giận nhìn Giang Trần Nhi nói.

Chưa đợi Giang Trần Nhi trả lời, Dương Khiêm đã nói tiếp:

"Em không hiểu gì cả, anh làm tất cả cũng chỉ vì em mà thôi. Anh cố gắng học tập, thậm chí là cưới một người mình không yêu. Vì ai chứ, cũng chỉ vì tương lai hai ta thôi. Anh đã nghĩ, nếu em biết mọi thứ anh làm đều là vì em, thì em chắc chắn sẽ tha thứ cho mọi hành động của anh. Không ngờ em..."

Vì tôi sao! Ha ha, Giang Trần Nhi thật không ngờ được là, người đàn ông mà cô yêu, lúc này đây, lại lòi ra bộ mặt của một kẻ ích kỷ, đáng ghê tởm. Mọi thứ anh làm, đều chỉ vì em! Tôi là người có lỗi sao! Giang Trần Nhi đau đớn, nhìn Dương Khiêm, nàng thật không ngờ được, người đàn ông mình lựa chọn sẽ giao phó cả đời cho hắn lại như thế này!

"Anh đang cố gắng đổ hết mọi tội lỗi, sai lầm lên người tôi sao, Dương Khiêm a tôi thật không ngờ, anh là một kẻ đáng ghê tởm như vậy! Lúc trước thật sự là, tôi đã nhìn nhầm anh rồi!" Giang Trần Nhi nói xong, không thèm điếm đếm xỉa đến hắn, lập tức đứng dậy muốn rời đi. Bởi nàng biết, nếu còn ở lại đây một phút nữa, nhìn thấy mặc hắn nàng sẽ nôn mất.

Dương Khiêm thấy Giang Trần Nhi tức giận muốn đi, lập tức đứng lên nắm tay nàng giữ lại không cho nàng đi. Hắn nghĩ, sau khi giải thích mọi thứ xong, thì nàng sẽ hiểu mà tha thứ cho hắn chứ, tại sao nàng lại ích kỷ như vậy.

"Buông tay ra!" Giang Trần Nhi gằng từng chữ từng chữ một, hiện tại nàng không muốn thấy mặt tên nam nhân đáng ghê tởm này một chút nào.

"Trần Nhi, sao em lại có thể như vậy chứ! Anh làm tất cả đều chỉ vì em thôi, em phải tha thứ cho anh." Dương Khiêm nài nỉ nói.

"Buông tay nàng ra." Từ nãy đến giờ Trần Hiểu Nhược đều ngồi bên cạnh, im lặng nghe hai người nói chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận, cùng cách nói chuyện ích kỷ, đáng khinh của Dương Khiêm, khiến nàng khó chịu, lại thêm việc hắn nắm tay Giang Trần Nhi. Càng khiến cho nộ khí trong lòng nàng tăng vọt lên.

Dường như Dương Khiêm đã đem Trần Hiểu Nhược xem như vô hình, cho nên từ nãy đến giờ hắn vẫn không để ý đến sự có mặt của nàng. Mà cho dù nàng có mặt ở ngay đây thì sao chứ, nàng lấy tư cách gì cản hắn nối lại tình xưa với Giang Trần Nhi chứ! Nghĩ thế, Dương Khiêm liền lãnh giọng cao ngạo nói:

"Vì sao chứ! Tôi và Trần Nhi đang nói chuyện với nhau, cô là người ngoài thì không nên xen vào làm gì."

Trần Hiểu Nhược nghe hắn nói vậy, liền híp mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn hắn, làm Dương Khiêm có chút run sợ. Giang Trần Nhi biết, lúc nãy hẳn là nàng đang rất tức giận, liền nói:

"Dương Khiêm anh mau buông tay tôi ra đi, giữa hai chúng ta không còn gì để nói cả. Hiện tại, anh là người đã có vợ, cũng sắp làm cha. Tôi khuyên anh nên tu tâm, suy nghĩ kỹ lại đi." Nói xong nàng liền gạt tay hắn ra, quay sang nói với Trần Hiểu Nhược:

"Trần tổng, chúng ta đi thôi, tôi thật sự không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa."

Dường như cảm giác được Trần Hiểu Nhược còn chưa muốn đi, lập tức kéo tay nàng lôi đi.

Trần Hiểu Nhược để mặc cho Giang Trần Nhi kéo mình ra cửa, mang lên. Từ đầu tới cuối nàng đều im lặng, tự hỏi. Mình cùng Trần Nhi có quan hệ gì với nhau chứ! Cấp trên cấp dưới, tình nhân, không phải. Rốt cục thì là gì chứ!

Thấy nàng vẫn chưa chịu nói gì, Giang Trần Nhi chỉ biết thở dài:

"Cô khó chịu đủ chưa, nếu đủ rồi thì thôi đi, chút nữa về lại khách sạn hảo hảo tắm rửa ngủ một giấc là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì."

Trần Hiểu Nhược đưa mắt nhìn Giang Trần Nhi, nhích người lại ngồi gần nàng. Ngã đầu dựa vào vai nàng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

"Tôi là gì của em hả, cấp trên hay gì..."

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ hả, tất nhiên cô là cấp..." Giang Trần Nhi thấy nàng dựa vào vai mình, hơi giật mình chút, nhưng vẫn để im cho nàng dựa vào. Nghe nàng hỏi, liền nhẹ nhàng trả lời, chưa nói hết câu thì Trần Hiểu Nhược liền trực tiếp hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Buông đôi môi mềm mại của Giang Trần Nhi ra, Trần Hiểu Nhược ngẩng nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia đau buồn, nói:

"Đừng nói những lời đó, tôi không muốn nghe, hiểu không! Tôi muốn, là muốn mối quan hệ của hai ta không phải cấp trên dưới hay gì cả. Mà là chân chính là người yêu của nhau, em hiểu không?!"

Người yêu... Giang Trần Nhi đưa tay lên che miệng lại, ngây ngẩn nhìn Trần Hiểu Nhược. Được sao? Nàng mỉm cười tự giễu, một lần là quá đủ rồi, không cẩn phải thêm một lần nữa đâu.

"Cô say rồi, lát nữa về ngủ mai sẽ không sao đâu." Giang Trần Nhi mỉm cười nhìn nàng.

"Tôi không có say, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Trần Hiểu Nhược nhíu mày nói.

Giang Trần Nhi: "..."

Thấy nàng không nói gì chỉ mình, Trần Hiểu Nhược cũng mặc kệ, bĩu môi tiếp tục dựa vào vai nàng nhẹ giọng nói:

"Trở về chúng ta hảo hảo tắm chúng nhá, hôm nay, tên kia dám nắm tay Trần Nhi, thật đáng ghét mà. Về phải tắm cho thật sạch mới được, được không."

Tên kia?!! Giang Trần Nhi có chút dở khóc dở cười nhìn Trần Hiểu Nhược, cái này là sao chứ!

"Cô đừng trẻ con như vậy chứ, về tự tắm đi, tôi không thích tắm chung đâu!" Nàng nở nụ cười thật tươi, cười nhìn Trần Hiểu Nhược, lại nói: "Cô, cô đang ghen tị đó sao!"

Trần Hiểu Nhược biết thế nào nàng cũng sẽ trả lời như vậy, cũng mặc kệ, lại nghe câu sau của nàng, liền nói:

"Đúng đó, tôi ghen tị với anh ta đó, ghen rất rất nhiều. Tại sao anh ta lại được gặp Trần Nhi trước chứ, phải chi lúc đó tôi được gặp Trần Nhi trước, thì hay quá." Đúng vậy, nếu được gặp em sớm hơn thì hay quá! Trần Hiểu Nhược có chút đau lòng, vòng tay qua ôm lấy eo Giang Trần Nhi.

Giang Trần Nhi nghe vậy, liền đỏ mặt, cảm giác được vòng tay người kia ôm càng ngày càng chặt. Càng giãy dụa càng chặt, đành thở dài, để mặc nàng ôm lấy. Ngửi được mùi hương đặc hữu trên người nàng, thật dễ chịu. Giang Trần Nhi tham luyến hấp thụ lấy hương thơm phát ra từ người Trần Hiểu Nhược.

Trần Hiểu Nhược nghe tiếng hít thở của nàng bên tai, mặt lập tức đỏ lên, Trần Nhi của nàng, hôm nay thật bạo quá đi!