Chương 16: Người Cũ

"Trần tổng, có phải là Trần tổng của Trần thị không. Chắc cô không nhớ tôi, nhưng tôi thì rất nhớ rõ cô nha." Một nam nhân mặc vest đen sang trọng tiến đến bắt chuyện với Trần Hiểu Nhược.

"Ngài là...." Trần Hiểu Nhược ngạc nhiên nhìn nam nhân đang đi đến trước mặt mình, nàng cau mày có chút khó hiểu nhìn người trước mặt. Qủa thật là nàng không thể nhớ ra là đã gặp người này tự lúc nào, Trần Hiểu Nhược khó xử, chỉ cười gật đầu.

Dường như hiểu được sự khó xử của Trần Hiểu Nhược, nam nhân kia chỉ cười, nhắc lại cho nàng:

"Chúng ta đã từng gặp nhau lúc Trần tổng ngài đến công ty của ba tôi kí kết làm ăn, Long Gia cô nhớ chứ!" Nam nhân kia có chút mong chờ nhìn Trần Hiểu Nhược.

Trần Hiểu Nhược suy nghĩ, nàng đã kí kết làm ăn qua với rất nhiều công ty, thật sự là không thể nào mà nhớ được tên một công ty nha. Long Gia, Long Gia.... Còn chưa đợi nàng nghĩ xong thì một giọng nói đàn ông trung niên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Hiểu Nhược, con cũng đến đây để dự tiệc kỷ niệm công ty T sao! Thật trùng hợp."

"A, Long tổng ngài cũng đến đây sao, vâng cháu cũng nghĩ vậy." Người nói chuyện là Long Hằng, tổng giám đốc tập đoàn Long thị. Trần Hiểu Nhược có ấn tượng rất lớn đối với Long Hằng, vì ông ấy và ba nàng là những người bạn và cũng là một đối tác làm ăn rất tốt, có lợi cho công ty nàng.

"Ấy, ta đã nói cháu đừng gọi ta là Long tổng, nghe thật xa lạ, cứ gọi ta là bá bá là được rồi. Dù sao, ta và ba của cháu cũng là những người bạn tốt của nhau mà, phải không." Dừng một chút, ông lại nhìn sang nam nhân bên cạnh, nói: "Đây là con trai ta, Long Ngạo, hai đứa đã từng gặp nhau rồi đó."

Nàng nhìn sang nam nhân tên Long Ngạo kia, chỉ mỉm cười, đưa tay muốn bắt tay với Long Ngạo. Dường như, cảm nhận được vẻ khó xử của Long Ngạo, nàng đành phải nói:

"Xin lỗi anh Long Ngạo, thật sự là tôi không thể nhớ được." Nói rồi, nàng liền cười haha nhìn Long Ngạo. Mà Long Ngạo thấy nàng đưa tay ra, liền nhanh nắm lấy, cũng cười nói không sao.

"Tôi biết là Trần tổng rất bận rộn, thế nên có thể được Trần tổng nhớ thì đúng là một vinh hạnh rất lớn, tiếc là, tôi không có vinh hạnh này rồi." Long Ngạo vừa nói vừa nắm chặt tay Trần Hiểu Nhược không buông ra. Hành động này của hắn làm nàng có chút khó chịu đến cực điểm, nhưng vì giữ hình tượng cho hắn, nên nàng không thể làm gì khác hơn, là cố nể mặt hắn làm vậy.

"A, Vương tổng của Vương thị đó sao, chào ngài a! Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại ngài, haha." Dường như, bắt được ngọn cỏ cứu sinh, Trần Hiểu Nhược lập tức giãy tay ra khỏi bàn tay của Long Ngạo, trực tiếp đi thẳng đến người đàn ông trung niên trước mặt chào hỏi.

Trần Hiểu Nhược nhìn xuống bàn tay nhớt nhúa dính đầy mồ hôi của Long Ngạo, hận không thể lập tức chạy đi vào nhà vệ sinh rửa cho sạch. Không thể làm gì khác hơn, là lấy chiếc khăn tay của mình ra lau cho sạch, thứ mồ hôi nhớt nhúa kia, sau liền đến chào hỏi một số vị khách khác.

Giang Trần Nhi đang cùng Thiên Hàm nói chuyện, nhìn thấy Trần Hiểu Nhược tiến lên bắt chuyện với một số người. Mà cứ liên tục lấy khăn tay lau bàn tay phải của mình, đến mức nó đã đỏ lên giống như sắp chảy máu ra. Nàng liền đau lòng thay cho nàng, đành phải ngắt ngang lời Thiên Hàm, tiến về phía nhà vệ sinh.

Trần Hiểu Nhược khó chịu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa mắt liếc nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, khó chịu mà cau mày. Từ nhỏ nàng đã rất ghét tiếp xúc tay chân với nam nhân, nàng không thể nào chịu được mùi mồ hôi cơ thể của họ. Lúc nhỏ, khi đi học mà bị bạn nam sinh nào đυ.ng vào người, là nàng hận không thể lập tức đem chỗ đó cắt đi. Thói quen vẫn là thói quen, cho đến giờ nàng vẫn không thể bỏ được nó. Cho dù, đã nhiều lần bị ba mình, nhắc nhở, nhưng nàng vẫn không thể bỏ nó ra khỏi người được.

"Đưa tay ra cho tôi xem nào."

Trần Hiểu Nhược đang cúi đầu ghét bỏ nhìn bàn tay mình, thì đột nhiên nghe được giọng nói Giang Trần Nhi. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhìn mình một cái rồi lại nhìn bàn tay đỏ bừng của mình. Nàng lập tức như một đứa trẻ, ủy khuất nói:

"Trần Nhi, tay bẩn."

Giang Trần Nhi dở khóc dở cười nhìn nàng, đã từng này tuổi rồi còn làm ra bộ mặt đó làm gì. Nàng có cảm giác như mình là một người mẹ và đang phải chăm sóc một đứa nhỏ lớn xác hay làm nũng này. Thở dài, nàng đưa tay kéo tay Trần Hiểu Nhược qua, tinh tế nhìn, chỉ thấy tay nàng đã đỏ lên, còn có chút trầy xướt. Nhìn cũng đủ biết nàng dùng lực mạnh cỡ nào, đau lòng nói:

"Lần sau đừng như vậy nữa, cô xem tay đã đỏ lên như thế này rồi." Dừng một chút, nàng lại lấy chiếc khăn ướt ra, tinh tế vì Trần Hiểu Nhược lau tay, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ chỉ cần nàng mạnh một chút bàn tay này sẽ chảy máu ra.

Trần Hiểu Nhược nhìn nàng, gật gật đầu, chăm chú quan sát vẻ mặt nghiêm túc của nàng lau tay dùm mình. Nàng thật thích Giang Trần Nhi của lúc này, ôn nhu săn sóc, không còn nóng tính hay nổi giận nữa. Lúc này nhìn nàng, Trần Hiểu Nhược có chút cảm giác như, nàng là trượng phu, còn Giang Trần Nhi là một tiểu tức phu đang đau lòng vì trượng phụ mình bị thương, cảm giác này thật tuyệt.

"Trần Nhi, ra ngoài kia với tôi đi. Ngồi ở đây hoài cũng không được đâu, dù sao đêm nay Trần Nhi cũng là người đẹp nhất mà, phải cho người khác thấy chứ!" Sau khi Giang Trần Nhi làm xong, Trần Hiểu Nhược nắm tay nàng nói. Chưa đợi Giang Trần Nhi phản ứng lại, Trần Hiểu Nhược đã kéo nàng đi ra trung tâm sảnh đường, cùng nàng đi nói chuyện tạo mối quan hệ với nhiều người trong giới làm ăn.

"Long bá bá, đây là trưởng phòng Giang của công ty cháu, như lúc nãy cháu đã nói. Sở dĩ hôm nay cháu có mặt tại đây là nhờ dự án nàng đảm nhận cho công ty đấy ạ." Trần Hiểu Nhược vui vẻ nắm tay Giang Trần Nhi đến giới thiệu với Long Hằng.

"Chào Long tổng, ngài khỏe chứ ạ. Tôi đã được nghe nhiều về ngài, hôm nay mới được diện kiến, vinh hạnh." Giang Trần Nhi có chút ngượng ngùng nói.

"Ừm, đừng khách khí đừng khách khí, cứ gọi ta là Long bá bá như Hiểu Nhược là được rồi." Long Hằng cười nói, lại quay sang đối với Trần Hiểu Nhược nói: "Hiểu Nhược, đây là con rể của ta, Dương Khiêm." Nói rồi, Long Hằng quay sang, đưa tay ngoắt ngoắt người nam nhân ở phía xa lại.

"Xin chào, Trần tổng! Tôi là Dương Khiêm, rất vui được làm quen, tôi đã được nghe ba vợ của mình nhắc về cô rất nhiều, hôm nay mới được gặp mặt, vinh hạnh." Dương Khiêm vui vẻ muốn đưa tay bắt tay với Trần Hiểu Nhược. Nửa nhìn sang người bên cạnh nàng, hắn lập tức mở to hai mắt, hết sức kinh ngạc nhìn.

Là hắn...! Giang Trần Nhi thật không thể tin vào mắt mình, cứ nghĩ cả đời này cũng sẽ không bao giờ được gặp lại, nhưng hôm nay lại... Đột nhiên, nàng nhìn người phụ nữ đi bên cạnh hắn, một nữ nhân có khuôn mặt rất xinh đẹp. Dời tằm mắt đi xuống, thứ làm nàng choáng nhất chính là...

"Ân, chào ngài, tôi cũng rất vinh hạnh khi được biết ngài. Vị này chắc là phu nhân ngài đi, ân, có thai rồi sao, đã được mấy tháng rồi?!" Trần Hiểu Nhược không hề để ý đến sắc mặt của Dương Khiêm cùng Giang Trần Nhi, chỉ vui vẻ cười chào.

"Đã được bốn tháng rồi, có vẻ như cuối năm nay sẽ sinh." Long Hằng nói, sau liền nói tiếp: "Nếu được thì mong cháu cùng ba mình có thể đến ăn mừng việc ta có cháu ngoại nha, Hiểu Nhược." Nói xong Long Hằng liền phá lên cười.

Trần Hiểu Nhược cũng cười, lúc này nàng mới để ý đến sắc mặt của Giang Trần Nhi. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hình như nàng khó chịu ở đâu đó, lập tức lo lắng hỏi:

"Trần Nhi sao vậy, không khỏe chỗ nào sao, nếu không khỏe thì chúng ta về, được chứ!"

Giang Trần Nhi không nói gì, chỉ lắc lắc đầu ý nói không sao.

Dương Khiêm đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào Giang Trần Nhi, thấy nàng càng ngày càng gầy đi, cũng có chút đau lòng muốn tiến lên quan tâm hỏi han nàng. Nhưng lại chợt nhớ đến thân phận hiện giờ của mình, nên đành thôi. Bây giờ, hắn chỉ có thể dùng vẻ mặt tiếc nuối, mà nhìn Giang Trần Nhi được Trần Hiểu Nhược dìu đến ghế nghỉ ngơi, liền âm thầm thở dài.