Chương 12: Sự Nghiêm Túc Của Trần Hiểu Nhược (1)

"A..." Giang Trần Nhi ngồi trên giường cau mày, nhìn kẻ đang đỏ mặt say mềm nằm trên giường. Nhưng mà, không chỉ có say thôi mà còn bị cảm vì ngâm trong nước nóng quá lâu. Ai, Giang Trần Nhi thở dài, đã bảo là đừng có ngâm trong nước nóng lâu như vậy mà không nghe. Nhưng mà, tất cả cũng tại kẻ đầu sỏ chủ mưu kia. Giang Trần Nhi quay sang liếc nhìn Hà Vân.

Hà Vân đang ngồi trên ghế hưởng thụ những cơn gió mát mẻ buổi tối, thì cảm thấy sống lưng lạnh run lên. Quay đầy, liền nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Giang Trần Nhi, nàng sợ hãi, thầm kêu không ổn, liền nói:

"A, Trần Nhi à, tớ chợt nhận ra là mình còn có việc cần phải làm, tớ, tớ xin phép đi trước nha. Có gì, cậu ở lại chăm sóc Trần tổng giùm tớ nha, bái bai. Mai gặp lại." Nói xong, nàng liền ôm đồ chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lúc này, Giang Trần Nhi đang cảm thấy rất đau đầu. Làm sao mà nàng lại có thể có được một người bạn tốt đến như vậy cơ chứ. Có phải lúc trước nàng đã chọn nhằm người để kết bạn rồi không chứ.

"A ~"

Nghe người kia kêu lên, Giang Trần Nhi liền thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Nhìn kẻ đang lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại đưa tay lên, xoa xoa trán. Ai, Giang Trần Nhi lại thở dài, nàng nghĩ là, số mình thật là khổ, đương không lại đi dính vào cục nợ này.....

"Trần Nhi, đau đầu,...." Trần Hiểu Nhược kêu lên, hiện tại, nàng đang cảm thấy đầu mình rất đau, trong người thì rất khó chịu. Nếu biết sẽ mệt đến như vậy, nhất định lúc nãy nàng sẽ không vừa uống rượu vừa ngâm nước nóng quá lâu như vậy.

Đáng lắm, cho chừa cái tội không chịu nghe lời người khác làm chi...

Nói thì là nói như vậy, nhưng Giang Trần Nhi vẫn đứng lên, đi lấy khăn bông đến lau mặt cho Trần Hiểu Nhược. Ai bảo số của nàng khổ quá làm chi.

"Ngoan, nằm yên một chút để tôi làm coi nào. Đừng nháo...." Giang Trần Nhi còn chưa kịp nói xong, thì đã bị Trần Hiểu Nhược trở người, đè xuống giường.

Giang Trần Nhi đỏ mặt, nhìn người nằm đè trên người mình. Lúc này, nàng có thể cảm nhận được, tim mình đang đập thình thịch, sợ hãi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng của người trên. Sẽ không lập lại chuyện giống như lúc trước nữa chứ....!!!

"Nóng, Trần Nhi, hiện giờ tôi cảm thấy rất nóng, và..." Trần Hiểu Nhược đè lên người Giang Trần Nhi, cô có thể cảm nhận được, nhịp tim đang dập loạn lên của mình. Ngửi được mùi hương đặc thù mà chỉ có riêng mình Giang Trần Nhi mới có.

Giang Trần Nhi sợ hãi, nhìn Giang Trần Nhi muốn đẩy nàng ra khỏi người của mình. Nhưng vô lực, hai tay nàng đã bị Trần Hiểu Nhược giữ chặt lại, không cách nào giãy ra được. Không còn cách nào khác, đành nói:

"Thả, thả tôi ra! Nếu nóng thì ngoan ngoãn nằm xuống, được không. Tôi sẽ lấy, lấy thuốc, được không?" Giang Trần Nhi càng nói càng sợ hãi, khuôn mặt Trần Hiểu Nhược càng ngày càng tiến sát gần đến mặt nàng. Giang Trần Nhi sợ hãi, nhắm liềm hai mắt lại.

Không có gì xảy ra cả! Đó là kết luận Giang Trần Nhi đưa ra cho nàng, sau khi chờ đợi hơn năm phút. Nàng rụt rẻ, mở mắt ti hí ra nhìn, chỉ thấy trần nhà, và.... Trần Hiểu Nhược thì đang nằm gục trên người nàng ngủ ngon lành.

Giang Trần Nhi: "......" Người tôi không phải là cái gối hay cái đệm gì đâu mà nằm ngủ ngon như vậy chứ hả!!!

Đẩy Trần Hiểu Nhược sang một bên, Giang Trần Nhi lập tức ngồi thẳng dậy. Kéo người nàng lại ngay ngắn, đắp chăn lên cho nàng. Sau khi đã xác định mọi thứ đã đâu vào đấy, Giang Trần Nhi mới rời giường, đi ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi phòng Trần Hiểu Nhược, Hà Vân cũng không có trở về phòng liền, mà cô còn đi loanh quanh, dạo mát. Hiếm khi có dịp được nghỉ ngơi ở một nơi tốt như thế này, nếu không biết tận dụng cơ hội này thì, sau này nhất định sẽ không còn cho cô tận dụng nữa.

"Á" Sợ nha. Hà Vân vừa mở cửa phòng mình, bước vào, liền thấy Giang Trần Nhi đang vắt chéo chân ngồi rung đùi, xem điện thoại. Điều duy nhất mà bây giờ trong đầu Hà Vân nghĩ được, đó chính là, chạy nhanh đi má ưi!!!

Dường như đoán được ý định của Hà Vân, Giang Trần Nhi liền nói:

"Đừng có hòng chạy, nếu như cậu không muốn tình bạn cao đẹp của chúng ta kết thúc tại ngay hôm nay, thì ngồi xuống." Giang Trần Nhi nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn Hà Vân.

Hà Vân: "........" Xin đừng có đem cái nụ cười có ra dọa tớ được không hả! Thật đáng sợ! Hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị đi đến bên cạnh Giang Trần Nhi, đứng trước mặt nàng, nhìn nàng nói:

"Ai nha ~, Trần Nhi cậu cũng biết đó, tớ lúc đó thật sự có việc bận thật mà. Cậu xem, không phải tớ không muốn giúp, mà là...." Nói được một nữa, cô liền đưa mắt liếc nhìn Giang Trần Nhi.

"Còn gì nữa không, tiếp tục đi." Giang Trần Nhi cười nói. Đừng nhìn mặt nàng tươi cười như hoa, mà đánh giá, trong đầu nàng đang nghĩ gì thì chỉ có một mình Hà Vân hiểu được.

"Không, không còn gì cả, tớ chỉ muốn nói là,..." Ngừng một chút, đột nhiên Hà Vân liền quỳ lê nhích tới gần Giang Trần Nhi, "Trần Nhi à, tớ sai lầm rồi, đáng lý ra tớ thân là một người bạn thì phải biết giúp đỡ cậu trong lúc hoạn nạn. Nhưng tớ thì, tớ sai lầm rồi tha lỗi cho tớ đi, được không!"

"Phụt, hahaha..." Giang Trần Nhi phá lên cười, mục đích nàng đến đây, không phải là trách tội Hà Vân, mà chỉ muốn hỏi nàng một chút việc chuẩn bị cho việc ký kết ngày mai thôi. Thật không ngờ, Hà Vân lại hành sự ra như vậy. Nàng có cảm giác như, mìn là một người bạn rất độc ác với bạn bè.

Hà Vân chỉ ngây ngốc ra mà nhìn Giang Trần Nhi cười nói, sau đó mới tức giận, u oán nhìn Giang Trần Nhi. Giang Trần Nhi chỉ cười, nói xin lỗi với Hà Vân, chợt nhớ ra điều gì đó nói:

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu về công việc chuẩn bị cho ngày mai. Tớ cần biết thêm một chút thông tin về đối tác, để chuẩn bị thật tốt cho hợp đồng ký kết ngày mai."

Hà Vân nhìn nàng, hừ một tiếng bắt đầu nói rõ cụ thể những công việc này mai cần phải làm. Giang Trần Nhi ngồi nghiêm túc nghe, đột nhiên nàng lại thở dài,nói:

"Ai, tớ lo quá! Tớ không biết, Trần Hiểu Nhược có thể đảm đương hay đám phán thành công hợp đồng này không nữa, với tính cách của cô ấy....!"

"Đừng nhìn tính cách của Trần tổng mà đánh giá nàng như vậy. Quả thật, nếu nhìn về ngoài, thỉ cậu sẽ đánh giá cô ấy là một người không đứng đắn, phải không. Nhưng ngày mai cậu sẽ được chứng kiến một con người khác của cô ấy, tin tớ đi." Hà Vân tự tin, mỉm cười nói.

Giang Trần Nhi: "....." Một mặt khác của Trần Hiểu Nhược sao! Giang Trần Nhi có chút tò mò, về mặt khác của con người Trần Hiểu Nhược.

"Hắc xì!" Trần Hiểu Nhược đánh một cái hắt xì thật mạnh, hít một hơi lãnh khí thật mạnh vào phồi. Hôm nay, là một ngày rất quan trọng, nó có liên quan rất lớn đến hình tượng của mình sau này trong mắt Giang Trần Nhi. Cho nên, cần phải cố gắng hơn, Trần Hiểu Nhược thầm hạ quyết tâm cố gắng.

"Xin chào buổi sáng, Trần tổng." Hà Vân cùng Giang Trần Nhi ăn mặc chỉnh tề đứng đợi ở trước xe, gặp Trần Hiểu Nhược vừa đi ra, liền đi đến chào hỏi.

Trần Hiểu Nhược chỉ gật đầu, liền chui vào trong xe. Hai người cũng vào theo. Tài xế xe nhanh chóng chạy đến công ty T, suốt cả đường đi, không một ai mở miệng nói gì cả. Giang Trần Nhi có chút khó chịu, mặc dù nàng thích yên tĩnh, nhưng lại không thích cảm giác yên lặng một cách quá mức này cho lắm.

Lại quay sang nhìn Trần Hiểu Nhược, chỉ thấy nàng một thân quần áo nghiêm chỉnh, sang trọng. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, có chút cảm giác xa lạ. Dường như, cảm nhận được ánh mắt của Giang trần Nhi đang nhìn mình, Trần Hiểu Nhược liền quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng.

Giang Trần Nhi liền đỏ mặt, quay đi, vừa rồi, lúc Trần Hiểu Nhược quay lại nhìn nàng. Nàng dường như cảm thấy, Trần Hiểu Nhược tim mình hình như đã đập sai một nhịp rồi. Không, không được suy nghĩ nhiều nữa, Giang Trần Nhi lắc lắc đầu, cố làm cho mình không được suy nghĩ thêm một chút gì nữa

Trần Hiểu Nhược nhìn thấy Giang Trần Nhi không thèm nhìn mình, liền chu môi phồng má, u oán nhìn Giang Trần Nhi.