Chương 11: Tắm Yên Ương

"A, mình đã ngủ được bao lâu rồi, đau đầu quá...." Trần Hiểu Nhược thức dậy sau cơn buồn ngủ, nheo mắt nhìn khắp nơi chung quanh. Cô cảm thấy đầu mình có chút choáng, có lẽ là do hôm qua đi xe mệt mỏi nên như vậy.

Đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ, cô ngồi dậy đưa tay lên bóp trán, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại. Khoan đã, Trần Nhi đâu?!! Trần Hiểu Nhược mở to hai mắt nhìn khắp chung quanh căn phòng. Không có một ai khác ngoài cô ở đây cả.

Đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người vừa bước vào là Giang Trần Nhi, nãy giờ nàng vẫn đi tham quan xung quanh khu nhà này. Nàng không dám đi xa, vì sợ nếu như người kia tỉnh lại không thấy mình chắc chắn sẽ rất lo lắng, đi tìm khắp nơi.

"Tỉnh rồi sao, đừng xuống cô chưa khỏe mà, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi." Giang Trần Nhi thấy người kia muốn xuống giường, lập tức lên tiếng ngăn cản. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên sờ trán Trần Hiểu Nhược, sau lại sờ trán mình.

"Đã hạ sốt rồi, nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên nằm đây ngủ thêm một chút nữa thì tốt hơn." Trần Hiểu Nhược nhìn động tác của Giang Trần Nhi có chút khó hiểu, sau lại nghe nàng nói. Mới cau mày, hỏi lại:

"Tôi đã sốt sao? Từ khi nào vậy, sao tôi không biết gì hết?!"

Giang Trần Nhi không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy lấy thuốc và nước đưa đến cho nàng, ý muốn nàng uống. Thấy nàng uống xong, mới nói:

"Từ sáng hôm qua đến giờ, hôm qua sau khi cô nôn ra, thì bắt đầu ngủ mê man, rồi sốt cao. Hại tôi đêm qua phải thức trắng để chăm sóc cho cô đó...." Giọng Giang Trần Nhi ngày càng nhỏ dần lại, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nàng sợ, không biết làm sao nhưng nàng cảm thấy, mỗi lần nhìn vào mắt người kia. Là nàng lại cảm thấy sợ, có lẽ là sợ bị nàng đọc được suy nghĩ của mình chăng.

"A" Trần Hiểu Nhược mắt chữ o mồm chữ a nhìn Giang Trần Nhi. Từ từ hôm qua đến giờ...

"Bây giờ là mấy giờ rồi hả!"

Giang Trần Nhi thấy nàng như vậy, cũng không cảm thấy gì kỳ lạ nói: "Đã hơn ba 3h rồi, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi a! Có chuyện gì sao?"

Vậy là mình đã ngủ suốt từ ngày hôm qua đến giờ sao. Không thể nào, thời gian kế hoạch cùng đi chơi với Trần Nhi thì phải làm sao bây giờ! Trần Hiểu Nhược ngồi hớ ra, thẩn thờ nhìn trần nhà, Giang Trần Nhi thấy thế, cũng không hỏi gì, chỉ nói:

"Lát nữa tôi và Hà Vân sẽ đi tắm suối nước nóng ở đây, nếu cô chưa khỏe thì nên nằm nghỉ nhiều hơn đi. Mai chúng ta còn phải đi ký kết hợp đồng với công ty T nữa."

Tắm suối nước nóng....... Trần Hiểu Nhược nghe Giang Trần Nhi nói liền lấy lại tinh thần. Từ sau sự cố kia tới giờ, cô chưa được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp mê người của Giang Trần Nhi lại lần nào nữa. Bây giờ đã có cơ hội, không thể bỏ qua được. Hôm qua không thể cùng nàng đi chơi cùng nhau, chắc chắn ông trời thương mình nên đã ban cơ hội tốt như thế này, không thể bỏ qua được. Cảm ơn lão thiên gia người vì đã ban cho con một cơ hội tốt như vậy a.

Sau khi cảm tạ lão thiên gia xong, Trần Hiểu Nhược liền quay sang cầm lấy tay Giang Trần Nhi thật chặt, mỉm cười nói nàng cũng muốn đi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể thấy được cơ thể xinh đẹp của Giang Trần Nhi thì.....

"Á" Giang Trần Nhi đang muốn nói gì với Trần Hiểu Nhược, thì liền thấy người kia đang chảy máu mũi. Nàng hoảng sợ không biết làm gì khác, hai tay cuống quýnh lên, liền đẩy cằm Trần Hiểu Nhược lên, nói:

"Ngửa đầu lên máu sẽ không chảy nữa, a....!" Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói thì làm theo, ngẩng cao đầu lên, nói:

"Chút nữa tôi cũng muốn đi tắm chung nữa...." Giang Trần Nhi đang lo đến sót vó, nghe cô nói liền nghiêm mặt nói:

"Không được, cô chưa khỏe, không thể tắm được, để mai đi....." Trần Hiểu Nhược không cho nàng nói hết lập tức, cúi đầu nhìn nàng nói: "Không tôi khỏe rồi có thể tắm được mà....."

"A, ngẩng đầu lên máu mũi lại chảy nữa rồi, ngẩng đầu lên nhanh đi!!!" Giang Trần Nhi thấy máu mũi của nàng tiếp tục chảy, sợ hãi la lên vừa nói vừa đưa tay đỡ đầu nàng.

"Tôi muốn đi tắm chung mà, tắm uyên ương mà!" Cô giãy dụa thoát khỏi đôi tay của Giang Trần Nhi, nói.

Giang Trần Nhi nhìn kẻ cứng đầu kia nói, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Nhưng với điều kiện là phải hết chảy máu mũi, mới được tắm chung. Và tất nhiên là Trần Hiểu Nhược sẽ đồng ý ngay lập tức không cần suy nghĩ gì cả.

"Trần tổng ngài không sao chứ ạ, mũi mũi của ngài có có sao không ạ..." Hà Vân có chút lo lắng nhìn Trần Hiểu Nhược, từ nãy tới giờ Trần Hiểu Nhược đã thay không biết bao nhiêu bông thấm máu mũi rồi.

Trần Hiểu Nhược quay đầu lại nhìn Hà Vân bằng ánh mắt lấp lánh chứa đầy sao. Giơ tay phải lên ra hiệu mình ổn cả với nàng, vừa mỉm cười nhìn nàng. Lý do duy nhất mà máu mũi của Trần Hiểu Nhược không thể ngừng chảy từ chiều tới giờ là do......

Giang Trần Nhi!!! Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể cùng Giang Trần Nhi tắm uyên ương, có thể nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của nàng, thì máu trong người Trần Hiểu Nhược không thể không ngừng chảy được. Trần Nhi, nàng đợi đi ta sắp đến rồi đây.

"Xin lỗi tớ đến trễ tại vì có một chút việc cần bàn với quản lí khu nghỉ mát một chút, mọi người đợi có lâu không!" Giang Trần Nhi chạy nhanh đến chỗ hai người kia đang đứng, thở dốc nói.

Hà Vân chỉ cau mày, cằn nhằn một chút cả ba liền cùng nhau đi đến phòng tắm suối nước nóng. Suốt chặng đường Giang Trần Nhi cứ liên tục liếc nhìn Trần Hiểu Nhược, nàng có chút lo lắng, nếu như hơi nước nóng quá nó có thể nào làm cho máu mũi của nàng chảy ra tiếp không?

Ba người bắt đầu vào phòng thay đồ Trần Hiểu Nhược xung phong cởi đồ trước, sau khi cởi xong nàng liền quấn một chiếc khăn tắm màu trắng vào người, đứng nhìn hai người kia. Không phải nói là chỉ có một mình Giang Trần Nhi thôi a.

Tránh ra, tôi bảo cô tránh ra cơ mà! Trần Hiểu Nhược tức giận nhìn Hà Vân, cô có chút không chịu được kẻ đang ngáng đường nhìn của tầm mắt mình. A, tôi không cần nhìn cơ thể cô đau đừng đứng chằng giằng ra đó như thế chứ! Người tôi muốn nhìn là người đang đứng phía sau cô kìa! Tránh ra!!!

Hiện tại, Trần Hiểu Nhược đang có chút hối hận, về việc lúc trước đã gọi Hà Vân cùng đi theo mình. Còn về phần Hà Vân thì, cô đang cảm thấy rất ngượng ngùng nha. Về việc gì sao! Tất nhiên là vì từ nãy tới giờ Trần tổng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, người ta cũng biết ngượng à nha.

Mặc dù Hà Vân biết, cơ thể của mình cũng rất đẹp, nhưng mà, không cần phải nhìn chằm chằm như vậy nha. Thử nghĩ, nếu bây giờ Trần Hiểu Nhược mà biết được Hà Vân đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ tức đến ói máu.

"Vào bể tắm thôi, còn đứng ra đó làm gì." Từ nay tới giờ Giang Trần Nhi cứ đứng nhìn hai kẻ này, một kẻ thì cứ hằm hằm mặt, một thì đưa cái mặt ngượng ngùng kia ra, để làm gì vậy chứ! Hừ, có chút buồn bực, nàng liền trực tiếp đi thẳng đến suối nước nóng ngâm mình.

"A ~~~~ Thật thoải mái quá đi." Hà Vân vừa xuống nước liền rên lên vì thoải mái, hai mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có này.

"Ừm." Giang Trần Nhi hừ nhẹ, thoải mái dựa vào bờ, ngã người nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Trần Hiểu Nhược nhìn thấy vậy, chỉ cười, hiện giờ nàng có thể cảm nhận được máu trong cơ thể của mình đang nóng dần lên. Có vẻ như nó sắp phun trào rồi!!!

"Trần Nhi, có muốn muốn tôi kì lưng giùm cho nàng không hả!" Giang Trần Nhi mở mắt ra nhìn kẻ đang có lời đề nghị kia. Chỉ thấy Trần Hiểu Nhược đang dùng một ánh mắt rất long lanh, chờ mong nhìn mình. Có chút ngượng ngùng, liền từ chối thẳng thừng.

"Trần Nhi à, cậu có muốn tớ kì lưng cho không, tớ làm rất mát tay à nha." Hà Vân mở mắt ra đề nghị, mỉm cười nhìn Giang Trần Nhi.

"Ừm, làm phiền cậu vậy." Giang Trần Nhi gật đầu, để cho Hà Vân kì lưng giúp mình. Còn Trần Hiểu Nhược thì đang, phồng miệng lên, dùng ánh mắt u oán úy khuất nhìn Giang Trần Nhi. Thật là bất công quá mà, người ta muốn kì lưng cho Trần Nhi, muốn tắm uyên ương chứ không phải như vậy nha!!!