Chương 12: Sự Nghiêm Túc Của Trần Hiểu Nhược (2)

"A, xin chào Trần tổng. Chào mừng ngài đến với công ty T của chúng tôi. Thật đúng là quý hóa cho chúng tôi khi ngài lại đích thân đến đây bàn chuyện làm ăn với công ty chúng tôi quá." Một nam nhân ăn mặc thật sang trọng, sau khi thấy xe Trần Hiểu Nhược dừng lại, liền tiến lên bắt chuyện chào hỏi.

Trần Hiểu Nhược nhìn nam nhân kia, nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói:

"Không, tôi mới phải là người cảm thấy quý hóa ấy chứ. Khi mà, được đích thân tổng giám đốc Thiên Vạn ra đón tiếp nồng hậu như thế này, phải không!"

Thiên Hàm nghe nàng nói vậy, liền bực cười, liếc nhìn hai người đi bên cạnh Trần Hiểu Nhược, cười niềm nở nói:

"Hai vị này là...."

Trần Hiểu Nhược thấy Thiên Hàm hướng về phía Giang Trần Nhi hỏi, liền lên tiếng:

"Đây là trưởng phòng Giang, Giang Trần Nhi, người đang phụ trách về sản phẩm hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Còn đây là Thư kí Hà, đi theo để phụ giúp tôi một số công việc."

Giang Trần Nhi nghe nhắc đến tên mình, liền bước lên phía trước, cười chào hỏi vị tổng tài của Thiên Vạn này.

"Xin chào, tôi là Giang Trần Nhi, rất vui vì có thể được Trần tổng và ngài đây tín nhiệm, giao cho dự án lần này." Nói xong, nàng không quên nở một nụ cười thật tươi đối với vị Thiên tổng này. Thiên Hàm nhìn nàng cười, có chút ngây ngẩn, sau liền cười đáp lại.Đưa tay muốn cùng nàng bắt tay, thì liền bị Trần Hiểu Nhược, ngăn đón, cười nói:

"Thiên tổng chúng ta chào hỏi như vậy, có vẻ như đã đủ rồi! Có thể hay không mời chúng tôi vào trong, để chúng ta cùng bàn về công việc hợp tác, được chứ!"

Nghe vậy, Thiên Hàm cũng chỉ cười cười, rụt tay về. Liền mời cả ba người cùng vào trong tổng công ty của mình. Dọc đường đi, hắn luôn luôn lén lút liếc nhìn Giang Trần Nhi. Người đẹp thì hắn đã thấy không ít, nóng bỏng nhiệt tình, giản dị đầy mê hoặc hay gì đó, hắn đã nhìn đến phát chán. Nhưng mà, Giang Trần Nhi thì là khác, nàng có một vẻ đẹp một sức hút, khiến cho những người tiếp xúc với nàng đều bị nàng mê hoặc.

Nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt của nàng không phải là xinh đẹp tuyệt trần như bao mỹ nhân hắn từng tiếp xúc qua. Nhưng vẫn được xếp vào hàng mỹ nhân, có thể làm cho người khác khuynh đảo, say mê. Thiên Hàm nhìn Giang Trần Nhi đến ngây ngẩn cả người, không hề hay biết là hắn đã đi đến phòng họp từ lúc nào, mãi cho đến khi trợ lí gọi hắn mới hoàn hồn lại được.

Từ nãy đến giờ, Trần Hiểu Nhược luôn cảm thấy rất khó chịu với ánh mắt háo sắc của tên Thiên Hàm kia. Sao hắn có thể nhìn Trần Nhi với ánh mắt đáng ghê tởm đó chứ, bỏ nha! Lại nhìn sang Giang Trần Nhi, thấy người kia cứ đối với tên háo sắc kia mỉm cười, cô liền cảm thấy thật khó chịu!

Nếu muốn cười, có thể cười với tôi nè! Đừng có giơ cái bộ mặt tươi cười đó ra với tên này chứ, người ta khó chịu đó nha!

"Trần tổng, chúng ta bắt đầu được rồi chứ! Tôi muốn nghe một chút báo cáo về tiến độ và mẫu của sản phẩm hợp tác lần này, có thể cho tôi xem được chứ!" Thiên Hàm lên tiếng, mỉm cười nhìn về phía Trần Hiểu Nhược, rồi chuyển mắt sang nhìn Giang Trần Nhi.

"Tất cả hình ảnh và tư liệu về sản phẩm lần này, đã được chúng tôi tổng hợp hết trong tự liệu rồi, ngài có thể mở ra xem, Thiên tổng!" Trần Hiểu Nhược cũng cười đáp lại hắn, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh bỉ kẻ háo sắc này đến hàng vạn hàng trăm lần.

Thiên Hàm nghe vậy, có chút lúng túng, chỉ à ừ, liền mở tư liệu đặt ở trên bàn ra xem. Rồi cùng Trần Hiểu Nhược nói chuyện, đàm phán về sản phẩm.

Suốt buổi họp, Giang Trần Nhi đều rất nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, đánh giá về sản phẩm do mình nhận. Thỉnh thoảng, lại liếc nhìn Trần Hiểu Nhược, chỉ thấy người được nàng bây giờ, và nàng lúc trước là hai người hoàn toàn khác nhau, đến xa lạ.

Trần Hiểu Nhược của lúc này đây, đang rất nghiêm túc, nói chuyện về công việc. Không hề có vẻ mặt đùa giỡn, hay là giở cái tính trẻ con ra nữa, nàng của bây giờ, thật khác lạ. Giang Trần Nhi có chút không thích ứng được, cứ ngẩng người ra nhìn Trần Hiểu Nhược.

Dường như, cảm nhận được ánh mắt của Giang Trần Nhi, Trần Hiểu Nhược liền quay đầu sang nhìn về phía nàng, mỉm cười thâm tình nhìn Giang Trần Nhi.

Giang Trần Nhi nhìn thấy nàng quay lại nhìn, có chút lúng túng, đỏ mặt cúi đầu không dám ngước lên nhìn Trần Hiểu Nhược. Nàng thấy mình cứ như là một kẻ đang làm chuyện xấu nên lo sợ. Một khắc kia, khi Trần Hiểu Nhược quay lại nhìn nàng, nàng có thể cảm nhận được, trái tim của mình, hình như đã đập lệch một nhịp rồi!

"Tôi thấy mọi thứ đều trong này được trình bày rất tốt. Tôi nghĩ nếu hai công ty chúng ta hợp tác đưa ra dòng sản phẩm này, chắc chắn sẽ có một thành công rất vang dội, phải không Trần tổng." Trần Hàm sau khi đàm phán xong, liền cười hướng về phía Trần Hiểu Nhược nói.

"Đúng vậy, tôi nghĩ nếu dòng sản phẩm này được đưa ra thị trường chắc chắn sẽ đem lại một thành công rất vang dội cho chúng ta. Hiện giờ, chúng ta kí kết hợp đồng chứ!" Trần Hiểu Nhược nói xong, thuận tay đem bản hợp đồng được chuẩn bị sẵn, đưa đến cho Thiên Hàm.

Thiên Hàm đưa tay tiếp nhận bản hợp đồng, lật chăm chú nhìn, rồi gật gật đầu. Hai người cùng nhau kí kết vào hợp đồng hợp tác, tráo đổi xong. Thiên Hàm và Trần Hiểu Nhược liền bắt tay. Thiên Hàm cũng nhân cơ hội này, mà mời cả ba người tối nay cùng nhau đến dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm ngày thành lập công ty. Với lý do, mong muốn củng cố thêm cho quan hệ làm ăn hợp tác giữa hai công ty.

Tất nhiên là, Trần Hiểu Nhược không thể từ chối, liền chấp nhận đồng ý. Trước khi đi, nàng không quên để ý đến ánh mắt Thiên Hàm nhìn Giang Trần Nhi. Có lẽ, lần sau đi công tác, nàng nhất định sẽ không mang Giang Trần Nhi đi theo nữa, để tránh cho nàng đi câu dẫn, chiêu hồn đám đàn ông kia.

"Có phải thấy rất ngạc nhiên về tôi không!"

"A" Giang Trần Nhi nghe Trần Hiểu Nhược nói, chỉ ậm ờ gật đầu. Quả thật, nàng đúng là có chút ngạc nhiên về mặt này của Trần Hiểu Nhược. Một con người khác, xa lạ, đến nàng còn chưa từng thấy, từ lúc tiếp xúc với Trần Hiểu Nhược đến giờ.

"Còn nhiều điều nữa mà cô chưa biết đến tôi nữa đâu. Đây chỉ là một khía cạnh nho nhỏ của tôi thôi, hiểu không!" Trần Hiểu Nhược quay sang nhìn nàng cười, nói rồi, liền kéo tay nàng chạy nhanh đến thang máy. Để cho một mình Hà Vân đuổi theo phía sau.

"Cô bảo tài xế lái xe về khách sạn trước đi, tôi và Giang Trần Nhi đi đây một chút, lát nữa sẽ về."

Hà Vân không kịp nói gì, chỉ ngây ngẩn ra mà nhìn cửa thang máy đóng lại. Âm thầm oán giận nhìn hai người các nàng, muốn bỏ tôi lại ở đây, để cùng nhau đi chơi sao! Được lắm, đây không thèm, về!

Bị kéo vào trong thang máy, Giang Trần Nhi còn có chút chưa kịp hoàn hồn, để biết chuyện gì đang xảy ra, lại nghe Trần Hiểu Nhược nói:

"Mấy hôm trước, không thể cùng Trần Nhi đi chơi được. Hôm nay, có dịp không thể bỏ lỡ được. Khi nãy, lúc đi tôi có nhìn thấy một khu vui chơi, chúng ta đến đó đi."

Giang Trần Nhi ngớ ra nhìn Trần Hiểu Nhược, để mặc cho nàng kéo mình đi. Nàng có chút khó có thể tiêu được, người này......

Người nghiêm túc, lạnh lùng lúc nãy, được nàng khen tặng lúc nãy. Là đây sao......