Chương 6

Hắn cúi người, ôm cô từ trên mặt đất lạnh lẽo vào lòng, lúc này mới phát hiện cô nhóc không biết từ đêm qua lúc nào núp ở cửa phòng mình, cứ như vậy ngủ thϊếp đi.

Cô ôm chặt con búp bê hắn tặng, ngón tay siết đến trắng bệch, Lâm Hành mất chút sức mới kéo ra được.

"Đau... ba ơi..." Giọng của Lâm Lạc yếu ớt mà thống khổ, mệt mỏi ghé vào đầu vai hắn, trán toát ra mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng lên, nhiệt độ nóng đến dọa người.

Nhớ lại tối hôm qua Lâm Lạc đau khổ cầu xin, Lâm Hành nhanh chóng nhận ra cô đang sốt.

Lâm Hành tìm chăn mền sạch sẽ ôm Lâm Lạc vào trong lòng, lòng nóng như lửa đốt xuống lầu: "Lạc Lạc, nói cho ba biết, đau ở đâu?"

Nghe được giọng của Lâm Hành, Lâm Lạc theo bản năng dán qua, ngũ quan khéo léo tinh xảo nhăn lại: "Ba ơi... Con có thể... Ngủ một mình…”

Cô thở dốc ho khan, không biết nhớ tới cái gì, ủy khuất đến khóc không thành tiếng: "Ba ơi... Ba đừng bỏ con... Con rất ngoan, con sẽ ngoan mà ba hu hu..."

Lâm Hành suýt nữa nổi điên.

Lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm qua, trái tim của hắn bị quấy nát.



Cuối tháng ba tuy là giữa xuân, phía nam, khí lạnh ban đêm vẫn rất bức người, Lâm Lạc tuổi còn nhỏ sức đề kháng không mạnh, trên mặt đất nằm nửa đêm, lạnh thấu xương, kết quả ho khan, thở cũng khó chịu, nôn mửa không ngừng, sau khi nôn sạch đồ ăn trong dạ dày ra, tiếp tục nôn ra nước đắng.

Báo cáo kiểm tra máu thông thường của bệnh viện cho thấy, tế bào bạch cầu của Lâm Lạc hơi cao, cổ họng bị viêm, sốt cao đến 40 độ.

Bác sĩ bệnh viện nhi thành phố áp dụng phương pháp hạ nhiệt thuốc và hạ nhiệt vật lý, đề nghị Lâm Hành cho cô nhập viện quan sát.

Lúc Lâm Văn Trung nhận được điện thoại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Lâm Văn Trung giống như đốt pháo, ở trong phòng thông tin nổi trận lôi đình, đối với ống nghe lớn tiếng quát: “Đứa nhỏ mới mấy tuổi? Năm tuổi, là năm tuổi đó! Sao lại vội vàng ép con nhỏ ngủ riêng vậy hả? con bé nó nhỏ như vậy mà để nó ngủ sàn nhà, Lâm Hành, con còn có lương tâm hay không vậy?"

“Ba, kết quả này chúng con đều không muốn nhìn thấy, nhưng đã xảy ra, ba nổi giận cũng vô nghĩa thôi." Lâm Văn Trung răn dạy một hồi lâu, Lâm Hành nhẫn nại ngồi ở bên giường bệnh nghe, cho đến khi ông càng mắng càng thái quá, mới mở miệng cắt ngang lời ông.

Lâm Văn Trung tức giận đến phát run: “Con tự ngẫm lại bản thân con đi mà xem, tám tuổi mới tự mình ngủ, sao con lại nhẫn tâm để Lạc Lạc mới về nhà ngày đầu tiên đã phải ngủ một mình chứ?"