Chương 5: Quay show(1)

Trời vừa sáng đôi mắt xinh đẹp của Giang Hỉ mở ra, bên khóe mắt còn có một vài giọt nước mắt đọng lại. Cô đưa tay lên lau đi, cơ thể gầy gò ngồi dậy.

Hai bộ phim sắp tới yêu cầu cân nặng của cô giảm đi thêm hai kilogram nữa thành ra cô phải ăn uống khoa học nhất có thể. Bữa sáng toàn là rau xanh mà Vân Thường đã đem tới. Hôm nay cô có lịch đi quay show nên ngay từ sớm Vân thường đã xuất hiện.

“Chị Hỉ, show này quay ở ngoại ô thành phố, có khi phải mất hai ngày nên chị có cân nhắc đem theo thêm một vài bộ đồ nữa?” Vân Thường nhắc nhở cô.

Giang Hỉ khẽ gật đầu lấy thêm mấy bộ đồ trong ngăn kéo tủ rồi gấp gọn bỏ vào một chiếc vali nhỏ. Ăn xong bữa sáng Vân Thường đưa cô tới địa điểm quay show.

Vì là sao hạng A nên khi cô xuất hiện ai nấy đều hào hứng. Từ đạo diễn cho tới diễn viên mới.

Giang Hỉ cũng cười đáp lại với bọn họ.

Chương trình này có tên là ‘Trải nghiệm sống thời tiền cổ’. Đúng như cái tên, trường quay chính là ở trong một khu rừng. Lều trại đều đã được dựng sẵn, cảnh quan cũng khá đẹp. Trước khi quay đạo diễn yêu cầu tất cả khách mời làm quen và nói chuyện trước.

Giang Hỉ khá ít nói chính vì thế toàn là mọi người tới chào hỏi. Người đầu tiên là Lôi Mễ một idol mới nổi sau show sống còn. Cô gái này trông cũng khá dễ thương, từ giọng nói tới gu ăn mặc.

Giang Hỉ lấy trong balo ra một phong kẹo cho Lôi Mễ: “Tính cách chị hơi trầm, không phải là chị không thích em đâu.”

Lôi Mễ nhìn thấy phong kẹo nhanh chóng nhận lấy, cười cười nói nói: “Em biết mà, kẹo này em nghe Phong lão sư nói rất quý. Chị rất ít khi cho ai đó kẹo…”

Môi Giang Hỉ khẽ cong lên một cái.

Bên này Từ Châu Hi nghe được loáng thoáng có kẹo liền tiến tới hỏi: “Kẹo ở đâu? Cho tôi với…”

Giang Hỉ sắc mặt trở lại bình thường: “Hết rồi.”

Hai chữ này của cô làm Lôi Mễ phấn khích hơn bao giờ hết, cô nhóc cầm phong kẹo ra khoe: “Anh không có đâu, chị Giang Hỉ cho em đấy!”

Từ Châu Hi vốn biết tính cách Giang Hỉ khá lạnh nhạt, đặc biệt là đối với người khác giới lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định không thể bước qua chính vì thế anh cũng không lai nhai nữa. Chỉ cười nhạt: “Haizz, kẹo thôi mà.”

Ngoài Lôi Mễ và Từ Châu Hi ra còn có Bành Ngạo, Tôn Tùng, Diêu Nhất Lục đều tham gia chương trình này. Bọn họ cũng không có quá thân thiết, ngoài chào hỏi sơ qua thì không nói gì nữa.

Khi đạo diễn bắt đầu hô quay thì bọn họ cũng đem đồ đạc đi vào khu vực quay sẵn. Tổ đạo diễn rời đi, mấy người quay phim thì mặc trùm kín hết bọn họ chỉ có công việc đi theo và quay thôi.

Vân Thường sau khi đưa Giang Hỉ tới thì lái xe trở về công ty hoàn thành nốt mấy cái thủ tục mua nhà và chuyển tiền.

Sáu người chia làm hai nhóm. Nhóm một có Giang Hỉ, Lôi Mễ, Từ Châu Hi còn ba người Bành Ngạo, Tôn Tùng, Diêu Nhất Lục chung một nhóm. Bọn họ quay ở hai địa điểm cách nhau khá xa nên Giang Hỉ, Lôi Mễ và Từ Châu Hi cứ tròn mắt nhìn nhau. Lúc nhận show đạo diễn cũng có nói qua mấy tình tiết bất ngờ yêu cầu bọn họ sẽ tự xử lý. Trừ trường hợp có người bị thương nặng hoặc nguy hiểm thì mới xuất hiện. Xung quay đây cũng có rất nhiều máy quay thuận tiện để quay toàn cảnh với cắt ghép nội dung tốt nhất.

Trời về trưa càng lúc càng nắng, ba người chui vào trong lều đã được dựng sẵn. Ngoài một chút đồ ăn vặt ra thì bọn họ sẽ phải đi kiếm thức ăn cho bữa trưa. Đạo cụ chỉ có máy đánh lửa, đèn pin và một số thứ lặt vặt không đáng nhắc tới.

Giang Hỉ quen chịu đói rồi nên cũng không khó chịu lắm ngược lại là hai người kia than vãn tới nhức đầu. Bọn họ cũng không biết tự mình đi tìm cứ phải để cô đứng lên dẫn đầu trước.

Giang Hỉ dắt ba người đi tìm đồ ăn. Đầu tiên cần có rau nên bọn họ vào sâu trong rừng tìm xem có loại nào ăn được không. Phía sau họ ba người làm nhiệm vụ quay phim cũng bắt đầu đi theo.

Trời càng lúc càng nắng gắt hơn, mặt trời hệt như một quả bóng lửa càng lúc càng tiến gần vậy. Gương mặt trắng nõn của Lôi Mễ trở nên ửng hồng hai bên má, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Giang Hỉ định nhường lại mũ của mình cho cô ấy thì Từ Châu Hi đã nhanh tay hơn.

Lôi Mễ được nhường mũ nhanh chóng tươi tỉnh, không còn cái bộ dạng phờ phạc như trước nữa. Tuy nói là thế nhưng miệng cô ấy vẫn than ngắn thở dài: “Trời ơi, cứ thế này cũng không phải là cách đâu. Em không cần ăn rau nữa… chúng ta ăn thứ khác được không?”

Cả Giang Hỉ với Từ Chi Châu đều ngoái đầu lại nhìn cô nhóc này, Từ Châu Hi bật cười: “Rồi lát nữa em cũng sẽ nói không cần ăn thịt nữa đúng không?”

Câu này của Từ Châu Hi khiến Lôi Mễ im bặt, gương mặt vốn dĩ vì nắng nóng mà phớt hồng đã đáng yêu lắm rồi nay còn thêm vẻ xấu hổ bẽn lẽn nữa càng khiến người khác thích thú.

Ba người đi mãi mới tới được một vườn rau. Nói là vườn thôi chứ thực chất nó chỉ là một vùng đất được rào thô sơ. Đằng trước có treo một tấm biển của chương trình. Giang Hỉ lại gần xem còn Từ Châu Hi và Lôi Mễ nhanh đi tới hái rau.

“Chào mừng người chơi đã tới khu vườn thân thiện. Các bạn chỉ được hái tối đa mười cọng rau, nếu hái nhiều hơn sẽ bị phạt.”

Giang Hỉ vừa đọc xong thì quay lại, hai cái con người kia hai bên hai nắm rau ánh mắt trợn tròn nhìn cô. Giang Hỉ vỗ trán đôm đốp, xem chừng là sẽ có nguy hiểm đây.

Lôi Mễ ôm lấy rau đi về phía Giang Hỉ giải thích: “Em cứ tưởng được hái thỏa thích, chúng ta nhân thể hái luôn cho cả bữa tối, tránh việc đi lại lắm lần.”

Từ Châu Hi thuận miệng: “Tôi cũng nghĩ thế!”

Giang Hỉ quay sang người quay phim hỏi: “Hình phạt là gì thế?”

Người quay phim vẫn im lặng nhưng tay anh ta chỉ vào tấm biển kia. Cả ba người đều xúm lại xem nó có điểm bất thường gì không. Tổ đạo diễn hắng giọng nhắc nhở anh quay phim thông qua bộ đàm gắn trên người anh quay phim. Giọng quát rõ to khiến ba người kia giật mình một phen.

Tấm biển kia sau một hồi bị Lôi Mễ lục tới lục lui cũng phát hiện ra được một chữ tiếng anh.

“Chị Hỉ, chị xem xem, chữ ‘hidden’ này là sao đây?”

Giang Hỉ nhíu mày một cái, Từ Châu Hi thốt ra hai tiếng: “Ẩn giấu?”

“Chắc là một nhiệm vụ ẩn gì đó…”

Mặc kệ hình phạt gì gì đó ba người men theo đường trở lại căn lều. Nhưng đi mới được một đoạn thì Lôi Mễ đột nhiên nhìn thấy một con thỏ liền chỉ: “Có thỏ kìa, chúng ta bắt nó làm thịt thỏ?”

Từ Châu Hi tay nhanh hơn não chạy tới chỗ con thỏ nhưng bất chợt anh ta bị ngã xuống một cái hố sâu. Giang Hỉ với Lôi Mễ chạy tới định kéo anh ta lên thì từ xa có tiếng hú rất dài.

“Hú…”

Này không phải tiếng của chó sói mà là tiếng của người hú. Giang Hỉ với Lôi Mễ quay mặt ra thấy một đám người ăn mặc dị hợm. Gương mặt đều bị bôi thành màu đỏ, giống như người da đỏ vậy.

Sắc mặt mấy người ngay lập tức trắng bệch, Lôi Mễ bị dọa tới phát khóc ngay tại trận. Giang Hỉ còn chưa kịp làm gì đã bị bọn họ bắt trói. Nhìn vóc dáng cô đoán không phải người bộ tộc gì đó mà chỉ là người ta đóng giả thôi. Hẳn là kịch bản của đạo diễn.

Bọn họ trói ba người lên cáng rồi vác về. Từ lúc bị bắt cho tới lúc bị đem về một nơi rừng rú gì đó Giang Hỉ đều không thấy mấy người này nói chuyện. Miệng cứ thi thoảng hú lên hú xuống thôi.

Tới lúc bị thả xuống tận mắt thấy mấy người đó giao tiếp bằng tay cô mới hiểu ra. Bọn họ hóa ra không nói chuyện là vì sợ bị lộ nội dung chính vì thế mà mới giao tiếp bằng tay. Đáng tiếc là đạo diễn không tính ra cô lại biết bộ ngôn ngữ này.