Chương 6: Quay show(2)

Nhìn bọn họ khua tay chân cô có thể hiểu được đại ý.

[Đạo diễn nói chúng ta chỉ cần dọa bọn họ sợ là được rồi.]

[Đợi lát nữa họ tỉnh rồi cho họ ăn, tối nay sẽ bắt họ gác bên ngoài. Lát nữa chúng ta bày ta một cái lễ tế rồi dọa họ chút. Chờ tới nửa đêm để họ thoát đi.]

Giang Hỉ vừa nhìn vừa khẽ cười. Hai người Lôi Mễ với Từ Châu Hi cũng vừa hay tỉnh, gương mặt vẫn là bộ dạng sợ sệt. Lại không hiểu được mấy cái cử chỉ bằng tay kia đâm ra còn sợ hơn.

Lôi Mễ động đậy khiến ánh mắt họ liếc sang, một cây gậy được vót nhọn vội lao tới, may là lướt qua người chứ không chỉ sợ là có thể gϊếŧ người. Lôi Mễ sắc mặt hoảng sợ, hốc mắt rướm đỏ còn ươn ướt. Cô ấy quả thực là bị dọa sợ rồi.

Hai người đàn ông cao lớn vác Lôi Mễ lên khiêng ra một chỗ khác, còn để Giang Hỉ với Từ Châu Hi ở cùng một chỗ. Bọn họ đi rồi Giang Hỉ mới dám lên tiếng.

“Chỉ là diễn thôi, lúc nãy tôi thấy bọn họ nói sẽ dọa chúng ta một chút. Lát nữa anh tìm cơ hội nói với Lôi Mễ cho cô ấy bớt hoảng. Tôi thấy có vẻ cô ấy sắp không chịu được nữa rồi.”

Từ Châu Hi khẽ gật đầu. Hai người cũng không dám nói thêm câu nào nữa sợ bọn họ phát hiện. Bây giờ mấy anh quay phim cũng không thấy, có lẽ chỗ này được gắn toàn bộ máy quay ẩn rồi.

Cho tới lúc mấy người kia quay lại vác Giang Hỉ với Từ Châu Hi thì đã là đầu giờ chiều. Giang Hỉ vẫn khá trầm ổn còn Từ Châu Hi với Lôi Mễ có vẻ đói lắm rồi. Cũng phải, chỉ có người đã từng chịu qua khổ cực như cô mới cảm thấy bình thường còn bọn họ sống tốt thì sao chịu được.

Thật may là tổ chương trình cũng biết ý, dựa vào cái lễ tế gì đó mà dọn một bàn đồ ăn thịnh soạn cho ba người ăn. Giang Hỉ thấy đồ ăn cũng tiện tay gắp một vài đũa nhưng Lôi Mễ không biết rằng chỉ đang diễn nên đã ngay tức khắc hất tay Giang Hỉ kèm theo giọng điệu nhắc nhở: “Chị đừng ăn, nhỡ người ta cho gì vào thì sao? Mấy bộ tộc này em nghe nói…”

Giang Hỉ nhét ngay một miếng thịt thỏ vào miệng Lôi Mễ, mới đầu cô nàng này còn cau mày sau đó thì ăn ngấu nghiến. Từ Châu Hi thấy vậy liền trêu chọc: “Không phải em nói không nên ăn sao? Giờ năng suất còn gấp đôi anh.”

Lôi Mễ quay sang: “Thức ăn ngon như vậy đảm bảo là không có độc, mà nếu có thì em thà chết no còn hơn chết đói. Cũng không biết bao giờ chương trình mới tới cứu chúng ta. Ở đây em sắp không chịu nổi rồi.”

Miệng Lôi Mễ còn phúng phính đồ ăn nên dáng vẻ lúc nói thực sự rất buồn cười. Cả Giang Hỉ và Từ Châu Hi đều nhìn cô ấy mà không nhịn được. Từ Châu Hi vẫn còn chưa nói cho Lôi Mễ biết chuyện gì đang xảy ra nên cô ấy cứ tưởng rằng đám người bộ tộc này là thật. Nhóc con này hình như rất dễ lừa.

Sau khi ba người ăn xong đám người kia đốt một đống lửa lớn rồi chạy xung quanh đống lửa ấy hát hò nhảy múa. Ba người đều bị trói lên một chiếc cột rồi vẩy thứ nước gì gì đó vào người.

Một người phụ nữ ước chừng bảy mươi tuổi đưa ngón tay già nua của mình lên chạm vào gương mặt non nớt của Giang Hỉ vuốt qua một lượt sau đó chấm một nốt đỏ trên trán cô.

Giang Hỉ biết chỉ là kịch bản được dàn dựng nên cứ để họ tự nhiên làm.

Sau khi chấm xong nốt đỏ thì đến vẽ. Từ bàn tay trắng nón của cô đều được vẽ những hoa văn họa tiết mờ mịt cô cũng không hiểu nó là gì nữa. Cả Giang Hỉ với Lôi Mễ đều bị vẽ còn Từ Châu Hi thì không.

Xong xuôi bọn họ lẩm nhẩm như đọc thánh kinh rồi cứ thế khiêng cây cột đã trói hai người dạo một vòng. Để tránh bị Lôi Mễ hú hét họ đặc biệt làm cho cô ấy một cái bịt miệng được đan đầy hoa dại. Khi đeo cái bịt miệng ấy Giang Hỉ lẫn Từ Châu Hi đều cười ngất còn Lôi Mễ lại làm ra vẻ đáng thương.

Nghi lễ kết thúc, bọn cô cũng được cởi trói nhưng vẫn bị canh giữ. Chập tối thì đúng như dự định bọn họ có ý thả cô ra. Lôi Mễ cùng Từ Châu Hi đi phía sau Giang Hỉ để trở về lều trại của bọn họ. Vì đường rất tối ba người lại không có đèn nên rất khó đi.

Đi được một đoạn thì Lôi Mễ đánh rơi mất giày, Từ Châu Hi tuy nói là con trai nhưng lúc nãy vượt qua một cái dốc anh ta đã bị ngã, chân cũng bị trẹo nên không thể đưa giày cho Lôi Mễ. Giang Hỉ không ngần ngại cởi đôi giày của mình ra đưa cho cô nhóc kia. Lôi Mễ cảm động tới nỗi khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy xuống. Giang Hỉ dỗ cô ấy rồi lại tiếp tục lên đường.

Bọn họ đi mãi đi mãi mới trở về được trại của mình. Lúc này cũng xuất hiện băng bông với thuốc được bỏ gọn trong một chiếc hộp. Bọn họ đều đoán được là của tổ đạo diễn đưa tới. Ngoài bông băng ra thì còn có thêm đồ ăn. Rau lúc sáng hái đã rơi mất từ lâu nên khi nhìn mấy mấy chiếc bánh ai nấy đều vui mừng.

Bọn họ ăn chung rồi ai nấy trở về lều của mình. Lều của Giang Hỉ có màu xanh nhạt, bên cạnh là của Lôi Mễ màu hồng chói lọi. Giang Hỉ lúc này mới lấy một chiếc khăn lau trong hành lý ra thấm nước rồi lau lòng bàn chân đã bị trầy xước tới nỗi chảy máu. Gương mặt xinh đẹp kia có chút nhăn lại. Lau sạch rồi cô mới lấy nước muối rửa lại rồi lấy khăn khô lau sạch sẽ.

Bên ngoài có tiếng gọi của Lôi Mễ: “Chị Hỉ, em tắm xong rồi, chị mau đi tắm đi.”

Giang Hỉ đáp lại ngay lập tức: “Ừ, chị ra ngay đây.”

Cô đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ với đồ lót rồi cầm đi ra ngoài, chân có chút đau nên đi hơi tập tễnh. Cô mới đi ra liền gặp ngay Từ Châu Hi, anh ta hình như nhận ra chân cô đau, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: “Có cần người giúp không?”

Giang Hỉ nhìn anh ta lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

Sau đó cô cứ thể đi vào một nhà tắm được tổ chương trình lắp đặt trước đó.

Từ Châu Hi nhìn bóng cô dần đi xa, ánh mắt có chút phiền muộn. Vẫn biết là Giang đại hoa đán nổi tiếng lạnh lùng nhưng không ngờ khi gặp thật còn lạnh nhạt hơn anh tưởng.

Từ Châu Hi ngay lần đầu thấy Giang Hỉ xuống xe liền cảm thấy trên người phụ nữ này bao phủ một tầng khí lạnh khó gần nhưng khi nhìn thấy cô nhẫn lại tươi cười nói chuyện với Lôi Mễ anh liền thay đổi suy nghĩ. Có lẽ chỉ là cảm giác của anh như vậy nhưng anh sai rồi, cô thật là rất lạnh nhạt với anh. Phải chăng anh đã làm gì phật lòng?

Từ Châu Hi ngồi bên ngoài suy nghĩ rất nhiều, gương mặt cứ ngơ ra Lôi Mễ phải gọi hai câu anh ta mới đáp lại.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

Từ Châu Hi cười khách sáo: “Không có gì, ngược lại là em không ngủ đi.”

Ánh mắt của Lôi Mễ nhìn lên bầu trời đen nghịt đầy sao thở dài: “Em không ngủ được, chỗ này lạ giường.”

Từ Châu Hi quan sát vẻ mặt non nớt của Lôi Mễ. Cô nhóc này hôm nay hẳn là bị dọa cho hoảng sợ rồi nhỉ?

Lôi Mễ là ca sĩ thần tượng luôn theo đuổi hình tượng ngọt ngào đáng yêu chính vì thế mà đồ dùng của cô ấy cũng đáng yêu không kém. Ví dụ như bộ đồ ngủ màu hồng nhạt với băng đô hình con heo peppa kia. Vóc dáng cô ấy không được cao lắm nên có thể nói bộ đồ này vừa rộng vừa dài. Lôi Mễ như mặc nhầm áo của bố vậy.

Thấy Từ Châu Hi cứ nhìn chiếc áo rộng của mình mãi cô ấy mới cười khẽ giải thích: “Em béo, mặc đồ này khi lên hình sẽ không bị phát hiện.”

Từ Châu Hi gật đầu: “Anh còn tưởng là style mà giới trẻ đang thích.”

“Sao có thể chứ, giới trẻ hiện nay toàn thích style của chị Hỉ ấy. Kiểu người lạnh lùng ngầu lòi…”