Chương 4: Châu Từ Nhiên

Vừa xuống sân bay thì quản lý của Giang Hỉ đã chờ sẵn ở đó, bọn họ nhanh chóng lên xe trong sự nuối tiếc của fan hâm mộ. Ngồi trên xe Lục Thành (quản lý của Giang Hỉ) đã lên tiếng hỏi: “Em không để bị lộ chứ?”

Giang Hỉ đáp lại: “Lúc vào nhà và rời đi thì không, còn lúc thăm trường với ở sân bay thì bị chụp rồi.”

Lục Thành thở phào một hơi. Gia cảnh của Giang Hỉ vẫn chưa được công khai nên nhiều người vẫn rất thắc mắc. Tin đồn bên ngoài Giang Hỉ xuất thân danh giá con gái chủ tịch công ty này công ty kia nhưng phía công ty chủ quản của cô vẫn không lên tiếng do đó vẫn còn rất nhiều ý kiến về đời tư của cô.

“Anh đã nhận cho em một show mới với hai kịch bản rồi, anh gửi nội dung em xem chưa?”

“Em xem rồi, đều không có vấn đề gì hết.”

Lục Thành gật đầu rồi tập trung lái xe. Bọn họ trở về căn hộ của Giang Hỉ nằm ở trung tâm Bắc Đài. Chỗ này là một khu nhà cao cấp, giá mỗi mét vuông lên tới vài trăm vạn.

Thực ra Giang Hỉ cũng không có tiền để mua chẳng qua là được công ty ưu ái hơn một chút thuê cho ở tạm. Cô mang tiếng là sao hạng A nhưng cũng không tích góp được nhiều. Đa phần tiền thù lao của cô đều được chia phần trăm với công ty, nộp thuế rồi đóng rất nhiều khoản. Lần trước cô cũng dự định bán vài căn chung cư tầm trung mà Lục Thành mua giúp cô từ lâu cộng với số tiền tích trữ được để mua lại căn hộ này, nhưng không ngờ Giang Nhất Đông lại muốn mua nhà cho Giang Đệ nên tạm thời cô vẫn chưa đủ tiền.

Hai kịch bản phim với gameshow Lục Thành vừa nhận giúp cô thì phải tới khi bắt đầu khởi quay mới được nhận tiền. Vì thế cho nên Giang Hỉ tạm thời vẫn án binh bất động.

Cô bước vào bên trong, Lục Thành đưa cô về tới nơi rồi lái xe rời đi.

Giang Hỉ sắp xếp một chút đồ rồi leo thẳng lên giường ngủ một giấc sâu. Trong giấc mơ cô nhìn thấy một căn phòng, bên cạnh là cô đang nói chuyện cùng với giáo viên. Khung cảnh vô cùng quen thuộc, chính là nó, là lần đầu tiên cô gặp Châu Từ Nhiên.

Cô của lúc ấy vẫn còn non nớt, sợ sệt và chứng lạnh cảm không nói chuyện của bản thân còn rất nặng. Ngoài giờ học trên lớp ra cô chẳng bao giờ xuất hiện trên trường, một người bạn cũng không có thành ra Châu Từ Nhiên đã thực sự để lại ấn tượng trong lòng cô.

Khi quay lại thời điểm ấy cô thấy bản thân mình lấy hết dũng khí, mở cánh cửa văn phòng ra, đập vào mắt cô chính là gương mặt của Châu Từ Nhiên. Ánh mắt của hai người va vào nhau đều là nỗi ngạc nhiên sững sờ, sau đó ‘Giang Hỉ’ mím chặt môi thành một đường thẳng, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần sang ấm ức, xấu hổ, ghen tị còn có một chút tức giận không cam tâm.

Giang Hỉ quan sát mình của lúc đó mà dần chìm vào cảm xúc của rất nhiều năm về trước, hai người nhìn nhau mất gần nửa phút. Châu Từ Nhiên với hình ảnh một nam sinh cao lớn ấm áp thậm chí có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô chút trách móc nhẹ nhàng. ‘Giang Hỉ’ nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, cụp mắt đi thẳng để lại mình Châu Từ Nhiên ở đằng sau ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

Cảm xúc của cô lúc ấy là gì cô hiểu rõ, chính là ghen tị cùng xấu hổ.

Châu Từ Nhiên là người con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng mà các cô gái trong trường đều yêu mến. Gương mặt đẹp trai, chiều cao lý tưởng, nụ cười tỏa nắng, thành tích học tập cũng cực kỳ nổi trội.

Không phải vô cớ mà cô thích anh, Châu Từ Nhiên là cậu trai tài năng, xung quanh lúc nào cũng tỏa ra vầng hào quang nhưng lại cực kỳ khiêm tốn. Anh lúc nào cũng được bạn bè vây quanh, trái ngược với Giang Hỉ là một người đặc biệt trầm lặng.

Cô ghen tị với anh, vì sao ư? Vì cô chỉ xếp thứ hai trong bảng xếp hạng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô xếp thứ hai. Nhà trường cũng nhắc nhở cô về thành tích, nếu như không được hạng một thì học bổng của cô sẽ bị cắt.

Khi vừa trở ra từ phòng giám thị thì lại gặp ngay Châu Từ Nhiên, hắn đi lấy bài tập cho lớp, chắc cũng nghe thấy rồi. Tự nhiên trong lòng cô nhen lên nỗi ấm ức, dựa vào đâu mà hắn được sống trong nhung lụa, ngồi trong phòng điều hòa đọc sách làm bài còn cô ngày ngày kiếm việc làm thêm lo phí sinh hoạt, tới nửa đêm mới có thời gian ôn tập. Lại nói vì đến từ tỉnh lẻ nên tiếng anh của cô đặc biệt kém, phát âm cũng khiến cho bạn cùng lớp cười tới nỗi mắc cỡ, môn này điểm cô thấp gần như nhất lớp, may còn có các môn kia kéo lại.

Từ hôm đó cô dốc hết sức học tập, đặc biệt cố gắng học từ mới và luyện nghe. Kết quả cũng dần được cải thiện, lần thi cuối kì cô thậm chí là được xếp nhất, chỉ cao hơn người kia đúng hai điểm.

Một lần trong giờ thể dục, Giang Hỉ suýt nữa thì bị bóng đập vào đầu. Vào khoảnh khắc Châu Từ Nhiên bắt trái bóng đó, trái tim của cô đã thực sự lỡ một nhịp.

Sau đó tin đồn lan truyền trong trường về chuyện học bổng của cô, nghe đồn là Châu Từ Nhiên đã bỏ không làm câu cuối ở cả đề toán và hóa. Lý do được đưa ra là đề quá dễ, ngông cuồng như vậy vốn không phải là phong cách của hắn.

Giang Hỉ tự nhiên thấy mình thảm hại đến nhường nào, đây là đang thương hại cô sao? Cuối cùng thì cô dứt khoát chuyển sang ban xã hội, tình cảm chớm nở ấy đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Thi thoảng cô vẫn nhìn thấy anh đi cùng với những người khác. Ánh mắt cuối cùng cũng không tự chủ mà dừng ở đó thật lâu, thật lâu.

Quãng thời gian ấy cô chỉ dám lén nhìn Châu Từ Nhiên trên sân thượng, chỉ dám nghe những lời bán tán về anh qua lời kể của người khác. Cô không có tự tin lại càng thêm tự ti về hoàn cảnh gia đình của mình. Từ nhỏ được đối xử bất công cũng hình thành cho cô được cái tính khí trầm ổn. Cô giấu nhẹm tình cảm của mình, đem tất cả cảm xúc ấy nén chặt vào tim.

Sau khi hoàn thành cao trung, Giang Hỉ vẫn được nhận học bổng, cô chọn một trường học xem như là có tiếng ở thủ đô. Vì nhan sắc xinh đẹp nên cô được một công ty giải trí mời ký hợp đồng.

Giang Hỉ chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào giới giải trí nhưng một cái suy nghĩ và khao khát nhỏ nhoi đã nhen nhóm trong đầu cô. Cho dù Châu Từ Nhiên không biết tới tình cảm này nhưng cô muốn ít nhất khi nhắc tới tên cô, anh sẽ có một chút thoáng qua nhớ tới. Chính vì điều đó mà cô ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Lạc. Cũng từ đây cuộc đời cô rẽ sang một hướng mới.

Ba chữ ‘Châu Từ Nhiên’ luôn giấu trong lòng càng ngày càng gào thét thiêu đốt lấy trái tim cô. Cô rất muốn có một lần lấy hết dũng khí ra để nói với anh, cô thích anh, thực sự là rất thích anh, nhưng hình như điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Khoảng cách của cô và anh rất xa, cô sẽ chẳng thể nào chạm tới.