Thời tiết vào mùa đông lạnh một cách đáng kinh ngạc, trên núi còn khắc nghiệt hơn bình thường. Gió gào thét tới nhức đầu chưa kể mỗi đợt nó xô tới khiến mặt ai nấy đều lạnh cứng. Nhiệt độ có lúc giảm tới mức thấp nhất.
Làm diễn viên tuy nói là lương cao nhưng cực khổ cũng khá nhiều.
“Cậu phải để ý lúc bay xuống, tuyệt đối không được để tà áo bay rộng quá mức…”
Đạo diễn Hà đang nhắc nhở và hướng dẫn một vài diễn viên quần chúng. Giang Hỉ ngồi một bên, thường ngày có Vân Thường đi theo nên cô còn thi thoảng sai vặt nhưng hôm nay không có đành ngồi yên một chỗ.
“Cho cô…”
Giang Hỉ ngoảnh đầu lại thấy Từ Châu Hi đưa cho mình một ly nước nóng đang bốc khói nghi ngút.
Trời lạnh nên chóp mũi của cô có chút hồng, đôi mắt đẹp khẽ lướt qua quan sát Từ Châu Hi rồi lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu, tôi không khát.”
Từ Châu Hi nhíu mày, cô còn tưởng anh rời đi rồi cơ nhưng không ngờ anh ta lại cố chấp kéo lấy tay cô rồi đặt ly nước nóng vào trong lòng bàn tay đã lạnh cứng của Giang Hỉ.
Đặt xong anh ta mới lặng lẽ rời đi, Giang Hỉ lẩm bẩm định nói gì nhưng rồi lại thôi.
Ly nước đặt trong lòng bàn tay đúng là ấm thật, tay cô cũng dần có nhiệt độ. Trời gần tối thì càng lúc càng lạnh hơn, đạo diễn lo ngại nên đã sai người đem quạt sưởi lên cho nhiệt độ tăng một chút. Nghe dự báo thời tiết đêm nay sẽ có tuyết rơi, nếu tuyết rơi thật thì quá trình quay phim phải tạm hoãn lại.
Có quạt sưởi nhân viên trong đoàn ngay lập tức hăng hái hơn một chút. Trời cũng bắt đầu tối hơn, đèn điện đều được nhân viên thắp sáng để phục vụ cho quá trình quay phim diễn ra tốt nhất.
***
“Đề Đề, cô đem một chậu than ra đây…”
“Oke, tôi đem ra ngay.”
Cô gái tên Đề Đề đem một chậu than đỏ rực đặt lên xuống một cái bàn. Than này dùng để bỏ vào lò sưởi tay cho bớt cóng. Nhân viên bọn họ không cần cũng không sao nhưng nghệ sĩ, đặc biệt là Từ Châu Hi và Giang Hỉ, thêm cả Mục Đồng và Đào Khiết thì phải có. Sức khỏe bọn họ mà có ảnh hưởng là quá trình quay phim cũng bị xê dịch.
Giang Hỉ vừa mới diễn xong đang đi về phía ghế lô nghỉ ngơi một lát thì đạo diễn gọi lại. Phó đạo diễn bàn bạc với cô một số cảnh quay tiếp theo. Phim tiên hiệp này kể cả cách đi đứng cũng phải được đào tạo bài bản thế nên chỉ một chút chi tiết cũng phải cân nhắc bàn bạc.
Lúc nãy quay phim dây cáp siết vào eo của Giang Hỉ rất đau, cả ngày hôm nay quay cũng nhiều lần, mà dây cáp lại bằng sắt từ đó vùng eo của cô có chút e ẩm. Nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp, cho dù cô có đau thật thì cũng phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Hỉ sau khi bàn bạc lại với phó đạo diễn thống nhất một vài chi tiết thì mới ôm cái eo đi về phía ghế lô.
Phim trường này chẳng mấy ai quan tâm tới cô, có cô trợ lí nhỏ là Vân Thường lại xin nghỉ, còn lại thì dường như là xã giao nên không ai phát hiện dáng đi của cô có chút chật vật.
“Đề Đề, chậu than tôi bảo cô đem ra đây đâu rồi?” Nhân viên trong đoàn vội vã chạy lại hỏi.
Đề Đề đang cùng một vài người khác chỉnh lại góc quay và ánh sáng nghe thấy tiếng gọi kia vội vã buông máy quay xuống chạy lại.
“Rõ ràng lúc nãy em còn để ở đây mà nhỉ, để em đi tìm xem ai đem đi rồi.”
“Ừ, nhanh lên, trợ lý của Mục Đồng phản ảnh lại cô ấy chưa có lò sưởi tay đâu.”
“Em biết rồi.”
Đề Đề nhanh chóng tìm lại chậu than đó. Đi được một đoạn thì thấy chậu than kia được ai đó đặt lên giá đồ. Đề Đề thở dài bước tới.
Lúc này chân cô ta đột nhiên bị vấp phải một tảng đá, cứ thế mà cả người ngã vào cái giá để đồ kia. Giá để đồ bị tác động một lực vào thì nhanh chóng đổ xuống, chậu than kia cũng chấp chới đổ. Mà người ngồi sau cái giá này lại chính là Giang Hỉ. Cô bị đau eo việc di chuyển có lẽ không được tiện lắm.
Mấy nhân viên ở đó thấy giá đồ đổ xuống vội vàng chạy lại, miệng còn hét lớn kêu Giang Hỉ tránh ra: “Cô Giang, mau đứng dậy…”
Giang Hỉ nghe tiếng hét mới ngó về phía sau, một giá đồ đang sắp đổ tới, mà than hồng của cái chậu kia cũng đổ bắn ra ngoài.
Rầm!
Giang Hỉ hoảng hốt, cô bị đẩy ra ngã xuống đất. Người bùng lên một cơn đau dữ dội, cả người bất tỉnh nhân sự.
Cho tới lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau ở trong bệnh viện.
Cô nhíu mày, ánh sáng của đèn điện lọt vào tầm mắt khiến cô mãi mới mở được mắt ra. Đầu tiên là trần nhà trắng toát sau đó mới tới Vân Thường và Lâm Tuyết Ý. Vân Thường ngồi bên cạnh khóe mắt còn hơi đỏ, hẳn là vừa khóc rồi.
Thấy cô tỉnh dậy mọi người nhanh chóng hỏi han: “Em không sao chứ? Có thấy đau ở đâu nữa không?”
Giang Hỉ khẽ lắc đầu.
Vân Thường khịt mũi: “Là tại em, đáng lẽ em không nên nghỉ để chị một mình ở đó.”
Giang Hỉ lắc đầu: “Không sao mà, đâu phải là lỗi của em…”
Lâm Tuyết Ý bây giờ mới lên tiếng: “Nếu không sao là tốt rồi, quan trọng bây giờ là kéo hot search của em xuống thôi.”
Giang Hỉ nghi hoặc: “Hot search?”
Lâm Tuyết Ý thở dài: “Đúng là, bao nhiêu việc tốt thì không lên, toàn mấy chuyện không đâu lại lên hot search. Chuyện của Thẩm Thanh Thuyên còn kém chút nữa là bị em vùi xuống rồi.”
“Em chỉ bị ngã thôi mà, chuyện em ngã còn đứng hot search được?”
“Em ngã thôi thì không nói, Từ Châu Hi vì cứu em mà phỏng một bên tay…”
Giang Hỉ bây giờ mới nhớ lại lúc đó. Cô nhớ rằng có người đẩy mình ra, thật không ngờ lại là Từ Châu Hi.
“Có nghiêm trọng không? Em…”
“Cũng không nghiêm trọng lắm, Giang Hỉ này, có phải Từ Châu Hi có ý với em không?” Lâm Tuyết Ý gặng hỏi.
Giang Hỉ cũng thành thật: “Hình như là thế…”
“Thảo nào, năm lần bảy lượt lại giúp em. Con người Từ Châu Hi này cũng rất tốt, sau này… em có thể cân nhắc.”
Giang Hỉ im lặng không nói gì.
***
“Tôi muốn xem cô ấy có sao không…” Từ Châu Hi vừa tỉnh dậy vội vàng nói.
Trợ lý của anh ta là Tô Phong tức giận mắng một trận: “Cậu không thể yên tĩnh một chút được sao? Bây giờ trên mạng lan tràn tin cậu thích người ta thì thôi đi lại còn cái gì mà giúp cô ta tẩy trắng… Cậu muốn công ty phải làm sao?”
Từ Châu Hỉ chợt khựng lại.
Tô Phong theo Từ Châu Hi ngay từ lúc cậu ta mới bước vào giới giải trí. Nhiều năm như vậy rồi mới thấy Từ Châu Hi sốt sắng vì một người phụ nữ như vậy. Không khó để nhận ra anh ta thực sự thích cô diễn viên kia.
Lần này đỡ giúp cô ta chậu than đỏ coi như là triệt để thông báo với công ty chủ quản đây. Thích người nào không thích lại đi thích một người từng bị scandal chấn động chưa kể tới còn đang ngụp lặn dựa vào mối quan hệ. Không biết chừng còn có kim chủ rồi.
Cái giới giải trí rắc rối này người như Tô Phong thâm niên nhiều năm chỉ cần nhìn vào một vài chỗ là có thể phát hiện. Giang Hỉ nếu không phải có chỗ dựa rất lớn thì không thể nào lật ngược ván cờ được như vậy. Nhưng mà tiểu tử họ Từ này… thôi vậy, cứ để cậu ta chết tâm mới tốt được.
“Tôi cũng không phải muốn cản nhưng cậu xem…”
Từ Châu Hi cắt lời: “Tôi chỉ muốn xem cô ấy có bị thương nghiêm trọng không thôi.”
“Cô ta thì bị nghiêm trọng ở đâu chứ? Có chậu than lớn thì cậu đỡ rồi… mới đẩy một cái liền ngất…”
Tô Phong nhận được ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Từ Châu Hi thì ngay lập tức ngậm miệng lại rồi bỏ ra ngoài. Lúc đi cảnh cửa phòng còn bị đập mạnh khiến vệ sĩ bên ngoài cũng giật mình.
Từ Châu Hi nhìn cái tay bị băng bó của mình rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Anh thầm mong là cô không sao.
Tô Phong mới rời đi chưa được mười phút thì ngay lập tức quay lại.
“Sao quay lại sớm thế?” Từ Châu Hi cất giọng
Tô Phong thở dài: “Còn không phải vì Giang Hỉ của cậu sao? Tôi hỏi hộ cậu rồi, cô ta không sao, vừa tỉnh lại.”
Từ Châu Hi nghe xong khẽ nở một nụ cười nhẹ thả lỏng. Tô Phong bất lực nhìn nghệ sĩ nhà mình chán quá mà. Đúng là lớn rồi không thể quản được nhiều.