Chương 45: Công tác

Cảnh này hai người diễn xong rất nhanh chóng, chỉ cần quay duy nhất một lần là qua. Đạo diễn Hà rất vừa lòng. Dường như ngày hôm nay là một khởi đầu tốt.

Mấy cảnh sau đó diễn ra cũng rất thuận lợi, cảnh nào khó mới phải diễn lại hai lần còn lại đều một lần là qua.

Vì hôm nay là ngày đầu quay phim nên đạo diễn Hà có cho mọi người nghỉ sớm để đi ăn uống cùng nhau. Mà vai nữ chính và nam chính như Giang Hỉ và Từ Châu Hi không thể không đi.

Giang Hỉ ngồi chờ nhân viên trang điểm giúp mình tẩy trang xong thì tiến vào nhà vệ sinh. Cô rửa lại mặt thêm lần nữa cho tỉnh táo. Phải lấy cớ gì để rời đi đây. Cô muốn tới sân bay tiễn Châu Từ Nhiên.

Đang suy nghĩ thì nhóm người diễn vai quần chúng tiến vào.

“Này, hôm nay cô thấy Giang Hỉ đó diễn ra sao?”

“Diễn tốt mà, nhìn ánh mắt trong veo tôi còn tưởng chị ấy mới mười tám chân ướt chân ráo vào giới giải trí.”

Một cô gái khác bĩu môi: “Cái này ai chả làm được, tôi thấy chị ta diễn xuất cũng gọi là ổn thôi. Tôi nghe người trong giới nói chị ta có kim chủ đấy…”

Cô gái kia vừa mới nói tới đó đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Hỉ đi ra. Cô ta cuống cuồng cúi mặt xuống nhanh chân bước về sau. Thật đáng tiếc lại bị Giang Hỉ cản lại.

“Chị… chị muốn làm gì?”

Giang Hỉ không cười, trong giới này trước kia Giang Hỉ từng được tung hô là mỹ nữ không cười. Mà cô càng không cười càng khiến người khác cảm thấy sợ sệt.

Cô đưa tay lên chạm vào tóc cô gái đó: “Không phải là muốn nói chuyện của tôi sao? Kể đi, tôi muốn nghe…”

Mấy người đi vào cùng cô gái này đã nhanh chóng tránh sang một bên, giờ phút này chỉ còn cô ta với Giang Hỉ đối diện nhau. Cô gái kia biết mình sẽ không cứng được lâu nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi: “Xin lỗi chị, tôi không cố ý bôi nhọ…”

Giang Hỉ không muốn nói nhiều cô trực tiếp xoay người rời đi, lúc đi còn vứt lại mấy câu: “Không cần xin lỗi, mong cô sau này chú ý miệng của mình thì hơn.”

Cô gái kia thấy Giang Hỉ đi rồi thì nhanh chóng đứng dậy, gương mặt sợ hãi hối lỗi cũng mất luôn. Phải nói diễn viên lật mặt rất nhanh vì người ta có kinh nghiệm, có khả năng diễn xuất còn cô này thì thánh lật mặt cũng gọi cô ta một tiếng ‘mẹ’.

Giang Hỉ đi ra ngoài Vân Thường đã lấy xe chờ sẵn bên ngoài. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn lấy lý do đau bụng cho thiết thực. Chính vì thế mà cô cau mày leo lên xe của Vân Thường.

Vân Thường lái xe, vừa đi vừa nói chuyện rất vui nhưng dần dần mới phát hiện ra là Giang Hỉ có chút khó chịu. Thế là cô ấy dừng xe ngay lập tức quay sang hỏi cô: “Chị sao vậy? Đau ở đâu sao?”

Giang Hỉ không muốn nói dối cô nhóc này nhưng hiện tại mối quan hệ của cô cùng với Châu Từ Nhiên quả thực là khó nói.

‘Vân Thường, chị không có ý nói dối em đâu, mong em hãy hiểu cho chị.’

Cô lúc này càng nhíu mày, gương mặt đột nhiên trở nên khó coi dọa Vân thường một trận.

“Chị, chị sao thế?”

Giang Hỉ gắng gượng nói: “Chị bị đau bụng, có lẽ không tham gia tiệc tối nay được. Em đánh tiếng với đạo diễn giúp chị.”

Vân Thường nghe lời nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn rồi lại định đưa Giang Hỉ tới bệnh viện. Giang Hỉ lúc này kịch liệt phản đối, cô nói mình chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Vân Thường thấy cô đã nói như vậy cũng chiều theo ý cô. Giang Hỉ nhanh chóng được đưa trở lại nhà.

Vừa tới nơi thì Châu Từ Nhiên cũng từ trong nhà kéo theo vali phía sau. Anh nhìn thấy cô có chút bất ngờ.

Trên môi anh nở một nụ cười: “Em về sớm thế?”

Giang Hỉ nghĩ tới một tuần nữa cô sẽ sống trong căn nhà không có anh nên đâm ra chán nản. Cô đi tới kiễng chân lên ôm lấy Châu Từ Nhiên. Rõ ràng là cô có đi giày cao gót rồi nhưng với vóc dáng của Châu Từ Nhiên vẫn không thể với tới. Châu Từ Nhiên bỏ vali xuống ôm lấy cô.

“Nhớ anh lắm sao?”

“Không hẳn, chỉ là anh đi một tuần rồi lỡ em bị người khác ức hϊếp phải làm sao?”

Châu Từ Nhiên phì cười, anh vuốt mái tóc của cô: “Ai dám đυ.ng đến em chứ.”

Giang Hỉ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chỉ có thể tránh né. Không biết lần này vì sao khi nghe tin Châu Từ Nhiên phải đi công tác cô lại có cảm giác sẽ đánh mất đi anh vậy, cô cứ cảm thấy anh đi rồi sẽ mãi không trở về bên cô nữa nên cô rất là nuối tiếc.

“Châu Từ Nhiên, về sớm nhất có thể, được không?” Giọng Giang Hỉ có chút nghèn nghẹn, không phải là cô đang khóc mà chỉ là cô có chút không kiềm chế được cảm xúc hiện tại.

“Được, anh sẽ về sớm. Ngoan, ngẩng đầu lên nhìn anh nào…”

Giang Hỉ nghe theo lời của anh ngẩng mặt lên. Anh đặt lên mắt cô một nụ hôn sau đó lại tới môi. Cái hôn của anh nhè nhẹ mà lưu luyến. Sau cùng tiếng còi của Thiểm Tường kết thúc cảm xúc níu kéo này.

Châu Từ Nhiên lên xe, để lại Giang Hỉ một mình nhìn theo chiếc xe đó rời đi.

Châu Từ Nhiên đi rồi, cô đưa tay mình lên chạm nhẹ vào môi rồi lại tới mắt. Cô như cảm nhận được luồng nhiệt mà Châu Từ Nhiên để lại, gương mặt cô ngay tức khắc có chút hồng hào, khóe môi khẽ cong lên rồi mở cửa đi vào trong nhà.

Một tuần không có Châu Từ Nhiên Giang Hỉ đóng quân ở phim trường. Cô miệt mài cùng với Từ Châu Hi tham gia diễn xuất. Các suất quảng cáo Lâm Tuyết Ý cũng giành được về cho cô. Show quay dở trước đây cũng mời cô tham gia lại. Nói chung là sự nghiệp của cô dần bước ổn định.

Hôm nay Giang Hỉ theo đoàn làm phim leo lên núi. Phim tiên hiệp mấy cảnh tiên khí quay được một phần là dựng nhân tạo, một phần do công nghệ xử lý phần còn lại là do mấy cảnh quay thật ở những nơi thế này.

Thể chất cô vốn dĩ yếu nên sau khi leo được nửa đường thở hổn hển ngồi nghỉ một chút rồi mới leo tiếp. Vân Thường hôm nay xin nghỉ, cũng không biết là nhà có chuyện gì, cô muốn hỏi kĩ nhưng con bé lại không nói gì cả.

“Cô không sao chứ?” Từ Châu Hi thấy Giang Hỉ ngồi một lúc lâu rồi vẫn còn thở hồng hộc nên mới đưa cho cô chai nước để hỏi han.

Giang Hỉ khẽ lắc đầu, cây gậy chống dưới tay được dựng lại, cô đứng dậy: “Tôi không sao, anh cứ leo lên trước đi.”

Từ Châu Hi muốn nói gì đó rồi lại thôi, trợ lý của anh ta bên cạnh cũng không mấy vui vẻ khi nghệ sĩ nhà mình giao tiếp với cô. Cũng phải người từng có scandal chấn động như cô tốt nhất là không nên giao lưu thì hơn.

Leo thêm một đoạn nữa mới tới được chỗ quay.

Từ phía trên này quan sát khung cảnh nơi đây thực sự tràn đầy tiên khí. Không chỉ có thác nước đẹp mà còn có những cây trúc đơn sơ mộc mạc. Để tiện cho việc quay phim đoàn làm phim còn dựng thêm một căn nhà bằng gỗ rất kiên cố.

Vì đây là khu di tích chứ không phải là phim trường nên vẫn có hành khách tham quan tuy nhiên số lượng ít hơn bình thường vì đoàn làm phim đã tạm thời mua một số lượng vé tham quan nhất định trong hai tuần.

Giang Hỉ lúc này đã yên vị để cho nhân viên trang điểm tạo hình. Từ Châu Hi leo lên sớm hơn lên giờ anh ta đã sắp xong và chuẩn bị diễn.

Tách! Tách! Tách!

“A, Từ Châu Hi… Là Từ Châu Hi đó…” Tiếng hét của mấy nữ sinh vừa mới leo lên.

Bọn họ nhanh chóng lao về phía anh xin chụp ảnh và kí tên.

“Trên mạng nói bọn họ đang quay ‘Triều Ca’ ở đây thật không ngờ lại đúng.”

Mấy nữ sinh kia sau khi chụp ảnh với Từ Châu Hi lại nhìn sang phía Giang Hỉ.

“A, là Giang Hỉ… chị bên ngoài đẹp thật…”

Với những lời tán thưởng này Giang Hỉ chỉ gật đầu cười vẫy tay đáp lại bọn họ.

Để phục vụ cho quá trình quay không bị làm phiền đạo diễn Hà đã phong tỏa khu vực này lại tránh để du khách tới làm phiền thêm nữa.

Sau khi sắp xếp ổn định rồi bọn họ mới bắt đầu vào công việc quay.