Chương 47: Vội vàng

***

Thiểm Tường vừa mới xem mấy cái tin tức bát quái trên mạng anh ta suy nghĩ một chút rồi mới quyết định báo cho Châu Từ Nhiên.

Châu Từ Nhiên lúc này đang trong phòng họp thỏa thuận với đối tác. Mấy ngày nay bọn họ đều dốc hết sức lực để có thể trở về sớm nhất. Dự án này nếu không phải quan trọng Châu Từ Nhiên cũng sẽ không sang đây công tác lâu như vậy.

Cuộc họp vừa kết thúc mọi người rời đi hết rồi Thiểm Tường mới ngập ngừng đi tới chỗ của Châu Từ Nhiên.

“Giám đốc, tôi có chuyện này muốn báo cáo.” Thiểm Trường thận trọng.

Châu Từ Nhiên ngồi trên ghế ngả đầu tựa vào phía sau ghế, anh đưa tay lên mát xa đôi mắt của mình, giọng anh vẻ mệt mỏi: “Nếu không phải chuyện quan trọng thì cậu tự quyết định đi, không phải báo cáo với tôi.”

Thiểm Tưởng lại lần nữa cân nhắc. Suy xét đi suy xét lại anh ta mới mở lời: “Chuyện này… liên quan tới cô Giang.”

Châu Từ Nhiên vừa nghe Thiểm Tường nhắc tới Giang Hỉ ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường không lấy một chút mệt mỏi. Đây có phải hay không là sức mạnh của tình yêu?

“Cô ấy làm sao?”

Thiểm Tường đẩy kính: “Là thế này, cô Giang hình như gặp chút chuyện.”

Nói xong câu đó anh ta đưa tới trước mặt Châu Từ Nhiên một vài tin tức ở trong ipad. Châu Từ Nhiên lúc đầu còn bình thường sau đó càng đọc xuống dưới thì càng cau mày hơn. Cuối cùng không nhịn được mà đập bàn một cái mạnh rồi mới đứng dậy vội vàng mặc áo vest lại.

“Cậu đi đặt vé máy bay cho tôi, mười lăm phút nữa xuất phát!”

Thiểm Tường bị lời của Châu Từ Nhiên dọa cho phát hãi. Anh ta lắp bắp hỏi lại: “Chuyện này… giám đốc, công việc còn chưa xử lý xong… tôi e rằng…”

Giọng Châu Từ Nhiên khàn khàn: “Tôi có thể thay thư ký mới ngay trong hôm nay.”

Nói xong câu này thì Thiểm Tường đã chạy mất dạng từ lâu. Anh ta vội gọi mấy cuộc điện thoại để sắp xếp đồng thời cũng đánh xe chở Châu Từ Nhiên ra sân bay.

Bọn họ rời đi rất vội vã, Châu Từ Nhiên lên máy bay không mang theo bất kì thứ gì ngoại trừ giấy tờ và cái thân xác cao lớn của mình. Lúc anh ta đi vào mới dặn dò Thiểm Tường vài lời về công việc.

Thiểm Tường nhìn bóng dáng sếp của mình vội vã như vậy chỉ biết lắc đầu. Anh ta đi theo Châu Từ Nhiên lâu như vậy đây là lần đầu thấy anh gấp như thế. Điều này cũng khẳng định vị trí của người phụ nữ kia. E rằng sau này hẳn là có rất nhiều chuyện xảy ra đây.

***

Lúc Châu Từ Nhiên xuống xe đã là buổi chiều. Để tìm ra Giang Hỉ ở bệnh viện nào anh không tốn mấy giây. Chiếc xe lao thẳng từ sân bay về tới bệnh viện tư. Anh vội vã tới mức xuống xe cứ thế chạy thẳng về phía thang máy không lấy một cái quay đầu.

Tinh!

Tiếng thang máy mở cửa, bên ngoài sớm đã có đám chó săn chờ đợi. Châu Từ Nhiên không quan tâm nhiều đến thế, anh cứ vội vã bước vào rồi nhấn số tầng. Gương mặt của Châu Từ Nhiên không còn quá xa lạ vì vậy ngay khi thấy Châu Từ Nhiên đám kí giả kia ngay lập tức nhao nhao lên bám theo khiến anh rất tức giận. Đi tới tầng mười mới cắt đuôi được bọn họ.

Mà phòng của Giang Hỉ nằm trên tầng mười hai, hai tầng này anh đành chạy thang bộ vậy. Khi thấy cửa phòng bệnh có vệ sĩ canh gác anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vệ sĩ thấy anh có ý định bước vào thì cản lại.

“Anh là ai?”

Vừa mới hỏi xong thì Lâm Tuyết Ý mở cửa, anh không cần trả lời nhanh chóng được mời vào. Giang Hỉ thấy sự xuất hiện của Châu Từ Nhiên thì rất ngạc nhiên, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao vào ôm lấy cô. Vân Thường ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ, cô ấy nhanh chóng thét lớn: “Anh là ai? Mau bỏ chị ấy ra.”

Lâm Tuyết Ý lúc này mới kéo Vân Thường đi để lại không gian riêng cho bọn họ. L*иg ngực của Châu Từ Nhiên rất ấm áp khiến cho Giang Hỉ tựa vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Sao anh lại tới đây? Không phải đi công tác một tuần sao?” Giang Hỉ lơ đễnh hỏi anh.

Châu Từ Nhiên khàn giọng: “Anh về trước, em bị như vậy sao anh có thể yên tâm được.”

Khóe môi Giang Hỉ bất chợt cong lên, cô ôm anh chặt hơn, tham lam chút mùi hương chỉ thuộc về Châu Từ Nhiên.

“Anh rất nhớ em.”

“Em cũng thế!”

Sau đó anh mới buông cô ra, nhìn mặt cô thật kĩ như quan sát xem Giang Hỉ có thay đổi gì không. Giang Hỉ cứ để yên cho anh làm vậy, chút hành động này của anh có phải nói rằng anh cũng đang quan tâm lấy cô không?

“Từ Châu Hi đó quen biết với em sao?”

Giang Hỉ lắc đầu rồi lại gật đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là đã từng quay show cùng nhau, bây giờ thì là đồng nghiệp diễn chung. Sao vậy?”

“Không sao, anh sẽ nói với đạo diễn một vài chuyện.”

“Không cần đâu, chuyện này chỉ là chút tai nạn nhỏ thôi. Cũng không có ảnh hưởng lớn gì. Nếu anh cứ ra mặt như vậy em sợ người bên ngoài sẽ biết mối quan hệ của chúng ta.” Giọng Giang Hỉ lí nhí.

Nói tới đây cô lại nhớ ra một chuyện nữa, vội vàng hỏi anh: “Lúc anh tới đây không để đám kí giả phát hiện chứ?”

Châu Từ Nhiên từ nãy nghe mấy lời kia có chút không vui giờ lại tới chuyện này nữa. Mấy lời mà Huân Tử Phong nói trước đó cứ vô thức lại vang lên trong đầu anh.

Giang Hỉ thấy gương mặt anh hơi căng thẳng vội hỏi lại: “Anh sao vậy?”

Châu Từ Nhiên biết mình bộc lộ chút cảm xúc nhanh chóng thu lại, anh nhìn cô khẽ lắc đầu: “Không sao, bọn họ không phát hiện ra đâu.”

Nó xong câu đó anh cũng rời đi, lúc đi còn dặn dò thêm Giang Hỉ vài câu.

Bước ra khỏi căn phòng sắc mặt Châu Từ Nhiên xấu tới cực điểm. Hóa ra cô lại không muốn mối quan hệ của hai người được công khai ra ngoài. Ngay từ đầu cô cũng nói giữa hai người không nên ràng buộc. Như vậy có phải là cô chưa hề thích anh đúng không?

Chỉ là mình anh yêu cô sâu đậm, chỉ mình anh đơn phương thích cô mà thôi. Còn cô, ngay từ đầu chưa hề đặt tình cảm vào anh. Cũng chưa từng muốn suy nghĩ thêm về mối quan hệ của hai người.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo đúng lúc Châu Từ Nhiên đang tức giận. Anh còn không thèm xem người gọi tới là ai mà đã ném thẳng nó tử trên tầng mười hai xuống. Chiếc điện thoại cứ thể rơi xuống vỡ nát bét. Châu Từ Nhiên cũng rời đi.

Anh trở lại Nhật Bản chỉ sau mấy tiếng đồng hồ rời đi. Quần áo cũng chưa thay. lúc Thiểm Tường ra đón anh còn không thể tin được. Đáng lẽ về rồi hẳn phải chơi vài kèo ít gì cũng thay một bộ quần áo không phải sao?

Thiểm Tường thấy bộ mặt muốn gϊếŧ người đó của Châu Từ Nhiên thì cũng không dám nhiều lời. Anh ta đưa Châu Từ Nhiên trở về khách sạn.

Tâm trạng của Châu Từ Nhiên hiện tại rất xấu vì thế mà anh nốc rất nhiều rượu. Hết chai này tới chai khác để khiến bản thân mình quên đi một vài chuyện. Gió đêm l*иg lộng thổi vào làm rèm cửa tung bay theo từng đợt.

Một bóng hình của người đàn ông cô độc tịch mịch giữa đêm khuya. Miệng anh ta lẩm bẩm gọi tên một người phụ nữ. Có lẽ thất tình khiến người khác trở nên thảm hại và đau đớn như vậy.