Chương 24: Chuyện cũ của Vân Thường

Tiếng của cô vừa vang lên thì chiếc xe nhanh chóng phanh gấp, theo quán tính Vân Thường lao người về phía trước, cô suýt chút nữa bị đυ.ng đầu.

“Thẩm Kiều, anh muốn gϊếŧ em đúng không?” Vân Thường quay mặt về phía người đàn ông đó mắng.

Gương mặt cô vừa xanh vừa trắng như hoảng hốt sợ hãi.

Chưa kịp để cô bình tĩnh lại anh ta đã lao về phía cô.

“Ưm…”

Vân Thường giãy giụa, cô bị hành động này của người đàn ông kia làm cho giật mình, khi đã có phản ứng cô mới bàng hoàng đẩy Thẩm Kiều ra rồi tát cho anh ta một cái. Âm thanh kia nghe thật rợn người.

“Anh điên rồi đấy hả? Có phải anh bị điên thật rồi không?”

Thẩm Kiểu nở nụ cười bất đắc dĩ thừa nhận: “Đúng, anh điên rồi… Phải làm sao đây khi anh lại lỡ yêu em mất rồi…”

Sắc mặt của Vân Thường hoảng hốt tới cực độ, tay cô nắm chặt, ánh mắt như không thể tin vào những lời người đàn ông trước mặt vừa nói. Giọng cô run rẩy lắp bắp: “Anh… anh nói cái gì?”

Thẩm Kiều đưa tay lên vuốt lấy mái tóc rối của Vân Thường miệng lặp lại một lần nữa: “Anh nói anh yêu em mất rồi…”

Vân Thường gạt phắt tay anh ta đi: “Anh… tôi là em gái anh đấy…”

Thẩm Kiều khẽ nhếch miệng một cái, anh ta cười lớn như nghe được một câu chuyện tiếu lâm.

Vân Thường hắng giọng: “Anh cười cái gì?”

“Chúng ta ngoài cùng họ Thẩm ra thì những thứ khác đâu có liên quan? Em thừa biết lại còn… Thôi em đừng cố chấp nữa, về thành phố cùng anh đi…”

Vân Thường giãy giụa: “Anh đừng nói nữa, tôi ở đây gây dựng sự nghiệp, ý tôi đã quyết…”

Dáng vẻ quyết liệt này khiến người đàn ông kia không ép buộc cô nữa, Thẩm Kiều từ nhỏ lớn lên cùng với Vân Thường nên hiểu rất rõ tính cách của cô. Cô toàn ăn mềm chứ không ăn cứng, đã vậy thì anh ta cũng chiều theo cô luôn.

“Chúng ta về chỗ của em trước.”

Thẩm Kiều khởi động xe rồi cứ thế lái còn Vân Thường lại cứ nghệt mặt ra một bên.

Thực ra cô tới thành phố này lập nghiệp là để không liên lụy tới nhà họ Thẩm. Tên đầy đủ của cô là Thẩm Vân Thường. Từ nhỏ khi mới sinh ra cô đã bị mẹ ruột vứt bỏ lại ở bệnh viện, tình cờ là hôm ấy gặp bà Thẩm vừa mới sảy thai xuất viện. Thấy cô mồ côi từ sớm nên họ đã nhận nuôi cô, một phần là để an ủi tinh thần về đứa con mới mất, một phần là thấy cô số khổ quá không đành lòng.

Cô từ nhỏ đã được cả nhà bao bọc trong tình yêu thương, chưa hề biết đến hai từ ‘con nuôi’. Sau này lớn lên rồi nghe mấy người họ hàng bên ba Thẩm nói mới biết. Bọn họ cũng nói nhà họ Thẩm nhận nuôi cô như đem về một đứa trẻ ma quỷ xui xẻo. Vốn dĩ trước kia Thẩm thị làm ăn rất tốt sau này càng ngày càng tụt dốc.

Ngày cô rời Đông Thành cũng chính là ngày mà Thẩm thị phá sản. Cũng đã được gần một năm rồi, cô vẫn luôn đem sự hối hận ấy giấu kín trong lòng. Bọn họ đối với cô tốt như vậy nhưng cô luôn đem lại cho họ xui xẻo, có lẽ thật sự giống như mấy bà cô họ hàng đó nói, cô chính là một đứa trẻ ma quỷ, xui xẻo.

Suy nghĩ một hồi miên man Vân Thường mới phát giác xe đã dừng từ rất lâu rồi. Cô lên tiếng: “Sao anh lại dừng xe ở đây?”

Thẩm Kiều quay đầu sang vẻ mặt bất lực: “Em không nói địa chỉ sao anh biết…”

Vân Thường vội đọc cho Thẩm Kiều địa chỉ căn trọ nhỏ của mình. Bánh xe lại tiếp tục lăn.

Thẩm Kiều từ nhỏ luôn là anh trai chiều chuộng cô, tuy anh hơn cô năm tuổi nhưng mọi việc lớn bé trong nhà đều tự mình gánh vác. Ngẫm nghĩ một hồi cô mới lên tiếng: “Ba mẹ dạo này vẫn khỏe chứ?”

Thầm Kiều như dự đoán được cô sẽ hỏi chuyện này lên miệng cũng nhanh nhảu: “Không khỏe lắm, em tự dưng bỏ đi biệt tăm làm họ lo lắng ăn uống cũng không yên. Bệnh đau khớp của mẹ dạo này tái phát rồi, mẹ ngày nào cũng mong em trở về…”

Những lời này như muối mặn xát mạnh vào lòng Vân Thường. Bọn họ luôn đối tốt với cô như vậy, còn cô bỏ trốn ngay tới cả một tin nhắn cũng không hồi âm. Vân Thường bất giác đưa tay lên lau khóe mắt.

“Cả nhà đều biết em trách bản thân mình xui xẻo nhưng chuyện này thực không liên quan tới em, đừng tự trách mình…” Thẩm Kiều an ủi cô.

Câu kia của Thẩm Kiều vừa hay lại khiến Vân Thường tủi thân cực độ. Cô òa khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nở của cô làm Thẩm Kiều vội dừng xe bên đường.

“Em đừng khóc, ba mẹ không trách em mà…”

Tiếng của cô đứt đoạn, nấc lên: “Nhà mình phá sản cũng tại em… em sợ mình… mình liên lụy thêm tới gia đình mà… cũng tại em quá đen đủi…”

Thẩm Kiều vỗ nhẹ vào lưng Vân Thường, giọng anh trầm thấp: “Không phải tại em, chút tài sản ấy làm sao so với em được… ba mẹ rất thương em mà…”

“Hu hu… em không còn cách nào đối diện với ba mẹ nữa…”

Thầm Kiều thấy cô khóc nức nở như vậy cũng không đành lòng, anh ôm cô vào lòng khẽ an ủi. Cô gái nhỏ được anh ta nuông chiều từ bé đang khóc rất thương tâm.

“Được rồi, bọn họ cũng đâu có trách em, đừng khóc nữa…”

Mất một lúc sau đó Vân Thường mới ổn định lại. Cô ngồi một bên lau nước mũi chờ Thẩm Kiều chở về căn trọ nhỏ. Xe đi vào một con đường nhỏ rồi dừng lại. Thẩm Kiểu khá ngạc nhiên khi Vân Thường lại ở một nơi thế này. Cho dù nhà họ Thẩm có phá sản nhưng cũng đâu đến nỗi để cô sống trong căn nhà còn nhỏ hơn nhà vệ sinh của Thẩm gia.

Vẻ mặt Thẩm Kiều có chút không vui, đặc biệt nơi ánh mắt mang nhiều nỗi phiền muộn chua xót.

Vân Thường không hề nhận ra điều đó, cô dọn sơ qua lại phòng khách rồi mới đi vào bếp rót ra hai cốc nước. Cô với Thẩm Kiều ngồi đối diện nhau, nếu là trước đây thì cô sẽ không có cảm giác ngại ngùng thế này đâu chỉ là mới vừa rồi anh trai của cô còn nói yêu cô…

“Ừm… anh tới đây không phải chỉ tìm em thôi đấy chứ?” Vân Thường gặng hỏi

Thẩm Kiều đưa ly nước lên nhấp nhẹ một chút rồi bỏ xuống, ánh mắt anh không nhìn thẳng vào cô mà quan sát căn phòng này. Điều đó càng làm cho Vân Thường xấu hổ hơn.

“Anh tới đây công tác, bây giờ anh là giảng viên của trường đại học kinh tế Tây Thành. Chờ cuối tháng thi lên giáo sư nữa là xong rồi…”

Vân Thường không có gì ngạc nhiên lắm. Một người tuổi trẻ tài cao như anh có thể ngoi lên hàng ngũ giáo sư là điều bình thường. Từ nhỏ Thẩm Kiều đã luôn góp mặt trong các cuộc thi olympic và giành nhiều thứ hạng cao. Lớn lên anh càng xuất sắc hơn, nhà họ Thẩm cũng vì thế mà rất tự hào.

Ngược lại là cô, không có gì nổi bật, mọi thứ đều bình thường nhất có thể. Cô luôn như vậy nhưng bọn họ lại chẳng hề coi thường cô, lúc nào cũng yêu thương hết mực.

“Vậy… anh tới đây công tác… đã… tìm được chỗ ở chưa?”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Chưa, anh tính sẽ ở cùng em…”