Chương 22: Kế hoạch tẩy trắng

Ra tới ngoài lán xe Giang Hỉ mới nhận ra mình không có xe, cô có chút xấu hổ nói với Lâm Tuyết Ý: “Em vừa mới đặt xe rồi…”

Lâm Tuyết Ý tính cách quyết đoán nhưng không hề cứng nhắc. Chỗ nào cần mềm sẽ mềm, chỗ nào cần cứng sẽ nhất quyết thẳng thắn đáp trả. Tiếng của cô chị ta nghe thấy nhưng cũng không nhiều lời mà đề nghị thẳng: “Em hủy chuyến đi, lên xe chị có chuyện muốn nói…”

Giang Hỉ cụp mắt rồi đưa điện thoại ra hủy chuyển, sau đó cũng đi tới xe của Lâm Tuyết ý mà ngồi lên. Hai người ngồi trong xe im lặng mất mấy giây rồi Lâm Tuyết Ý mới lên tiếng mở miệng nói trước.

“Sau này chúng ta làm việc cùng nhau rồi nên có vài điều chị muốn nói trước…”

Giang Hỉ dóng tai lên nghe.

“Hiện tại tình trạng bôi đen của em cực kỳ lớn, nếu chỉ là những tin tức bình thường thì không sao nhưng của em liên quan đến đạo đức và pháp luật…”

Giang Hỉ biết bản thân mình đã rơi xuống đáy sâu của xã hội. Bây giờ chỉ cần ra đường hỏi đại một câu về cô tám phần sẽ bị chửi mắng không thương tiếc. Những lời này của Lâm Tuyết Ý không có gì là sai cả. Giọng cô vang lên có chút trầm: “Em biết…”

Lâm Tuyết Ý quan sát biểu cảm của cô thấy không biến đổi lại tiếp tục: “Thực ra nói là thế nhưng cũng không liên quan trực tiếp đến em, đối với chuyện này thì chị có thể dễ dàng xử lý. Quan trọng là em đã sẵn sàng để đối mặt chưa?”

“Ngay từ lúc em đặt bút ký hợp đồng có nghĩa là em đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện…” Giọng Giang Hỉ nhàn nhạt vang lên

Bị bôi đen, chửi mắng, bị đánh, bị sỉ nhục… có chuyện gì mà cô chưa từng thử? Nếu đã từng trải qua sao phải sợ nữa?

Lâm Tuyết Ý thầm tán dương Giang Hỉ trong lòng, chị ta gật đầu: “Vậy được rồi, trước lúc gặp em chị cũng có tìm hiểu qua. Em từng bị trầm cảm đúng không?”

Vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ chối nhưng ngược lại cô đã thừa nhận: “Phải, em từng bị. Mặc dù mắc khi còn nhỏ nhưng nó đã đeo bám cuộc đời em dai dẳng, nó chưa bao giờ rời đi cả…”

Chuyện chống bôi đen trước mắt đã có tiến triển, Lâm Tuyết Ý thầm tính toán trong lòng. Để tẩy trắng căn bản không khó, đặc biệt với tính cách lạnh nhạt của Giang Hỉ càng khiến cư dân mạng dễ tin hơn.

Bây giờ Lâm Tuyết Ý sẽ bắt tay vào việc, trước khi làm chuyện gì chị ta đều thương lượng rõ ràng, lúc này cũng thế.

“Chị sẽ nói thẳng, bệnh án của em sẽ được đưa ra để tẩy trắng. Để chuẩn bị cho kế hoạch lật ngược ván cờ này, chị sẽ trang bị cho em vài thứ nữa. Trong ba ngày tới công việc của em sẽ không có, tạm thời tập trung vào việc đi từ thiện để lấy hình ảnh tốt. Còn về phía gia đình em, nếu có thể khuyên ngăn lại được thì nên làm, còn không chị sẽ khiến cư dân mạng chĩa mũi rìu về phía họ. Em thấy thế nào?”

Giang Hỉ không có gì phản đối: “Chị cứ làm theo cách của mình còn về phần gia đình em thì không cần quan tâm tới. Kể từ lúc họ lên sóng truyền hình chỉ trích, em đã chấm dứt tình máu mủ này rồi…”

Giang Hỉ vừa nói tay vừa nắm chặt, thực ra những lời kia không dễ gì để nói. Gần ba mươi năm sống trên cuộc đời, cô chỉ khao khát một tình yêu thương từ ba mẹ mình nhưng chút tình cảm ấy cuối cùng cũng không thuộc về cô. Nghĩ lại Giang Hỉ thấy bản thân mình rất nực cười, cô ngay đến cả một người dưng còn không bằng. Vị trí của cô trong gia đình kia mãi mãi không có, vậy thì cớ gì cô cứ phải theo đuổi một thứ không thuộc về mình?

Lần này cô đã đưa ra quyết tâm, cho dù sau này bọn họ có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không để tâm nữa.

Lâm Tuyết Ý nhìn thấy ánh mắt tuyệt tình của cô cũng không bàn nhắc gì thêm. Chiếc xe hơi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ lao thẳng ra ngoài đường cao tốc. Đi mất mười lăm phút Lâm Tuyết Ý mới dừng trước một khu tình nguyện.

“Đêm nay em cứ ở lại đây đi, chỗ này có người quen của chị. Cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể cho chị để chị còn lấy tư liệu. Bên phía người đàn ông kia chị sẽ đánh tiếng…”

Lúc Lâm Tuyết Ý nhắc tới Châu Từ Nhiên ánh mắt của Giang Hỉ có thoáng qua chút bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Người có thể tìm tới Lâm Tuyết Ý làm đại diện cho cô ngoài Châu Từ Nhiên ra thì còn ai nữa. Cô cũng không có quá nhiều bất ngờ, chỉ là vẫn không tin được Châu Từ Nhiên vì cớ gì lại giúp cô như thế.

Lâm Tuyết Ý lái xe đi thẳng vào bên trong. Khi xe dừng lại thì cả Giang Hỉ và người đại diện đều bước xuống. Sáng nay cô mặc một chiếc váy không đến nỗi rườm rà vướng víu nên đêm nay ở lại đây cũng coi như ổn.

Bọn họ vừa mới bước xuống thì đã có người đứng chờ ngay ở bên ngoài. Một đám trẻ con lóc nhóc thấy xe hơi liền vui vẻ chạy về hướng này. Dường như Lâm Tuyết Ý rất quen thuộc với trẻ con ở đây nên khi vừa thấy chị ta đã chào lớn: “Cô Ý Ý…”

Lâm Tuyết Ý cũng vui vẻ chào đón đám nhóc.

Khung cảnh này quá đỗi xinh đẹp, chỉ có mình Giang Hỉ là lạc loài.

Sau khi Lâm Tuyết Ý nói chuyện với viện trưởng ở đây xong thì chị ta khẽ ra về, để lại mình Giang Hỉ.

Viện trưởng của viện trẻ mồ côi này là người quen của Lâm Tuyết Ý. Vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nụ cười cũng rất hiền từ. Dáng người hơi gầy, tầm khoảng gần năm mươi. Sau khi tiễn Lâm Tuyết Ý ra về thì bà ta tới giới thiệu một số việc vặt cho Giang Hỉ.

“Em là Giang Hỉ nhỉ?”

Giang Hỉ khẽ gật đầu: “Vâng, là em. Mấy ngày tới mong dì chiếu cố nhiều hơn…”

Người phụ nữ kia khẽ cười, rồi vẫy tay gọi mấy đứa nhóc lại.

Mấy đứa nhóc sống ở đây phân nửa là bị bỏ rơi hoặc được cứu từ những vụ buôn bán trẻ em. Nơi Giang Hỉ tới chỉ là chỗ ở của những đứa nhóc tầm từ năm đến mười tuổi. Những đứa lớn tuổi hơn thì thường là ở bên tòa nhà khác hoặc cũng có thể là nằm ở thành phố khác.

Thấy viện trưởng gọi lại, mấy đứa nhóc kia nhanh chóng chạy tới.

“Dì Nhiên Nhiên…”

Viện trưởng quay sang Giang Hỉ: “Nào, các con tới làm quen với chị xinh đẹp đi chứ…”

Thực ra là Giang Hỉ rất ít khi người, tính tình ít nói lạnh nhạt nên có dọa cho mấy đứa nhóc một chút. Khi được viện trưởng gọi lại mấy đứa nhóc kia kỳ thực cũng rụt rè. Cho tới khi Giang Hỉ ngồi xuống, bàn tay nắm lấy tay của tụi trẻ giọng nhỏ nhẹ: “Chào các em, chị là Giang Hỉ… chị sẽ ở đây chăm sóc các em mấy ngày…”

Dù là trẻ con hay người lớn thì đều thích người đẹp. Khi Giang Hỉ đã mở lòng mình tiếp cận tụi trẻ như vậy chúng rất nhanh chóng thích ứng. Vui vẻ cười nói với Giang Hỉ.

Viện Trưởng Mạnh đứng bên cạnh thấy Giang Hỉ thích ứng được rồi mới khẽ cười, bà ấy dắt Giang Hỉ đi một vòng qua khu nhà này giới thiệu sơ qua một chút.

“Đây là khu nhà A của những đứa nhóc tầm từ năm tới bảy tuổi, sang khu nhà B đối diện cách đây hai trăm mét là chỗ ở của những đứa lớn hơn. Công việc của con ở đây cũng không có gì nhiều, chủ yếu là đánh thức tụi nhỏ dậy, có thể dạy chúng đọc chữ nữa thì càng tốt…”

Giang Hỉ gật đầu nhẹ một cái, hai người đi tới cuối hành làng thì viện trường chỉ cho cô căn phòng mà cô sẽ ở tạm. Chỗ này tuy không đẹp vào cao cấp như nơi cô ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Xung quanh đây còn bao trùm bởi những chiếc cây cổ thụ rất lớn, không khí thoáng đãng và an nhạt chứ không khó chịu như nơi trung tâm thành phố.

Giới thiệu xong xuôi viện trưởng cũng rời đi, còn mỗi Giang Hỉ đứng ở ngoài hành lang. Cô nhìn bóng cây già đổ xuống đất, chỗ này thật yên bình.

Đang đứng thì một đứa trẻ chạy tới, nó đứng nhìn Giang Hỉ một hồi lâu. Giang Hỉ cũng nhanh chóng phát giác ra sự xuất hiện của đứa nhóc. Cô quay đầu lại, ngồi xổm xuống rồi vậy tay gọi đứa nhóc: “Lại đây nào…”