Chương 23: Đem đồ tới

Trẻ con ở độ tuổi này thường rất ngây thơ và dễ thương, nhiều khi còn hơi chậm chạp một chút. Giang Hỉ vẫy tay mãi mà đứa nhóc vẫn cứ đứng đó, hết cách cô lại tiến gần hơn. Cô nhóc kia vừa thấy Giang Hỉ đi về phía mình ngay lập tức chạy biến mất.

Giang Hỉ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra đây, có lẽ là do cô quá mức lạnh nhạt khiến chúng không thích chăng?

Trời vào thu hơi lành lạnh, Giang Hỉ đứng ngoài một lát rồi mới đi vào trong. Cô bây giờ mới nhớ ra là mình không đem đồ tới đây. Vừa mới bước ra cửa muốn mượn một bộ đồ thì chiếc xe hơi đắt tiền đang tiến vào giữa sân lọt vào tầm mắt của cô.

Chỉ cách nhau vài trăm mét thôi nhưng cô có thể cảm nhận được người ngồi trong chiếc xe ấy chính là Châu Từ Nhiên.

Chiếc xe ấy dừng lại, từ trên ghế lái, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta mở cốp xe ra, xách hai chiếc vali xuống. Xong xuôi mới chịu mở cửa cho người ngồi phía sau.

Chiếc giày tây bóng loáng khẽ chạm dưới đất, từ trong chiếc xe hơi, một người đàn ông cao ráo đẹp trai đến lạ thường bước xuống. Ngay giây phút anh ta xuống xe, đôi mắt nghiêm túc và khó lường kia ngay lập tức đã nhìn thẳng về phía mà Giang Hỉ đang đứng.

Hiển nhiên là anh cũng phát hiện cô đang nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cũng không biết là vì điều gì.

Mất mấy giây sau đó Châu Từ Nhiên mới bước tới chỗ của Giang Hỉ đang đứng.

Thực ra anh tới đây không phải trong dự liệu của Giang Hỉ vì thế mà trong lòng cô hiện tại đang nhen nhóm một chút cảm động như khắc ghi vào sâu da thịt. Mỗi một lần Châu Từ Nhiên đối tốt với cô, cô đều tự mình nhớ lấy.

Châu Từ Nhiên đi tới trước mặt Giang Hỉ, khóe môi anh khẽ cong lên như đang cười vậy, anh nói với cô: “Đừng đứng ở đây, trời lạnh.”

“Sao anh lại tới đây thế?”

Châu Từ Nhiên đưa ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông đang xách hai chiếc va li kia cất đồ vào phòng giúp cô. Xong xuôi anh mới cùng Giang Hỉ đi dạo, lúc bắt đầu nói chuyện anh cũng tự nhiên cởϊ áσ vest trên người mình xuống khoác cho cô.

“Tới đưa đồ cho em…”

Giang Hỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Có lẽ tôi sẽ ở lại đây vài ngày, anh không chán chứ?”

Châu Từ Nhiên đang đứng bên cạnh đột nhiên cúi đầu xuống, gương mặt của anh hiện tại gần sát với cô, chỉ thiếu một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Giang Hỉ nhìn anh từ khoảng cách gần thế này đột nhiên có chút xấu hổ lúng túng.

Anh đưa tay lên nhặt một chiếc lông mi còn dính trên má Giang Hỉ rồi khẽ đặt vào lòng bàn tay cô.

Hai má Giang Hỉ hây hây đỏ, một vài ngọn sóng khẽ thổi ra khiến vài sợi tóc của cô đung đưa. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không có tiếng. Chỉ là vài giây trôi qua như thế cũng đủ khiến cho Giang Hỉ rung động. Hơi thở đột nhiên hấp tấp hơn bình thường.

Giọng Châu Từ Nhiên trầm ấm: “Ước đi…”

Câu này của anh khiến cô ngây ra như phỗng, ánh mắt vẫn nhìn vào sợi lông mi trong lòng bàn tay.

Gió đêm thoang thoảng cứ vài phút lại thổi qua hệt như một tên trộm theo dõi hai kẻ tình nhân phía trước.

Mấy mấy phút cô mới điều chỉnh lại được tâm trạng của mình. Cô lùi về phía sau một bước, tay cũng vén vài lọn tóc qua kẽ tai.

“Tôi từ lâu đã không còn tin vào những thứ này nữa rồi…”

Châu Từ Nhiên nghe câu này của cô cũng chỉ cười nhẹ, anh khẽ ‘ừ’ một tiếng.

Bọn họ chỉ im lặng ở bên nhau như thế cho tới lúc Châu Từ Nhiên rời đi. Rất đơn giản nhưng lại khiến Giang Hỉ khó có thể quên được.

Sau khi nhận đồ thì Giang Hỉ tắm rửa sạch sẽ leo lên giường. Viện trưởng Mạnh có dắt cô tới nhà ăn nhưng Giang Hỉ lại nhịn bữa tối, bà ấy cũng không ép nữa.

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với Giang Hỉ, cô vừa lạ giường lại luôn bị những cơn ác mộng hoành hành. Cho dù chợp mắt được thì cũng luôn rơi vào mê man.

***

Đường quốc lộ 1A giờ này có chút vắng vẻ, Vân Thường từ sau khi Giang Hỉ vẫn luôn cảm thấy buồn phiền, cô ấy liều mình tới thành phố này để gầy dựng sự nghiệp nhưng dường như cứ làm việc cùng ai là người ấy gặp nạn. Lần này Giang Hỉ gặp chuyện, Vân Thường lại cảm thấy mình hình như liên lụy tới người ta.

Vân Thường bề ngoài là một cô gái vui vẻ lạc quan nhưng sâu bên trong là yếu đuối cùng nhát gan. Trước nay cuộc sống của cô ấy đều xoay quanh hai chữ ‘đen đủi’. Không biết từ bao giờ cô ấy đã chấp nhận với số phận này.

Ánh đèn vàng rọi vào gương mặt có hơi say ửng hồng của cô. Những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cô có chút mệt mỏi.

“Ọe…”

Vân Thường nôn thốc nôn tháo những thứ tối nay đã ăn vào bụng. Cả người cô bây giờ không còn sức lực. Cô ngồi tựa mình vào một cái cột muốn yên tĩnh một chút rồi mới leo lên chiếc taxi cách đó vài mét.

Vừa mới ngồi bệt xuống còn chưa ấm mông thì từ xa đèn pha ô tô rọi tới, Vân Thường nhíu mày, cô chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe hơi đã lao thẳng về phía cô. Chỉ còn cách khoảng ba mươi centimet nữa thôi là đυ.ng trúng rồi.

Vân Thường lèo nhèo chửi mắng: “Đồ điên, muốn đi tù hả?”

Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, anh ta ngoại hình không quá mức xuất chúng nhưng cũng có thể nói là ưa nhìn. Vừa mới nhìn thấy gương mặt này Vân Thường đã hốt hoảng, cô mau chóng bỏ chạy.

“Thường Thường… em đứng lại cho anh! Còn định trốn nữa hả?”

Mặc kệ tiếng anh ta quát lớn từ phía sau nhưng Vân Thường vẫn cố chạy. Cho tới khi đứng trước chiếc taxi định leo lên thì người đàn ông đó đã nhanh tay hơn. Anh ta cứ thế mà cản cô lại sau đó cúi đầu xuống nhét tiền vào phía cửa sổ chỗ bác tài ngồi: “Trả cho ông tiền, cô gái này cứ giao lại cho tôi…”

Bác tài thấy mấy tờ cụ Mao ngay trước mắt vui vẻ gật đầu đánh xe đi, chiếc taxi biến mất nhanh như một cơn gió.

Vân Thường chân trần đứng một bên, gương mặt cúi gằm xuống như muốn tránh né.

“Anh tới đây làm gì?”

Người đàn ông đó không trả lời cô vội vác cô lên lưng…

“Thẩm Kiều, anh điên rồi sao? Thả tôi xuống mau…”

Cô liên tục đánh vào lưng người đàn ông đó nhưng dường như anh ta chẳng bận tâm, cứ mặc kệ cô đánh chán thì thôi. Sau cùng thì cô yên vị trên chiếc ghế phụ của chiếc xe hơi vừa rồi.

Thẩm Kiều lái xe rất nhanh, trên đoạn đường cao tốc này chiếc xe của anh ta liên tục vượt qua những chiếc khác khiến ai cũng thấy chướng mắt. Vân Thường ngồi một bên sớm đã bị dọa cho xém chút là có thể bay mất hồn phách.

Cô quát lớn: “Anh điên hả? Muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo tôi…”