Chương 4

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong không khí.

Lăng Ý kéo vị XY lại gần và nhanh chóng giơ tay quét mở cửa xe bay.

“Đi thôi.”

Cô mở cửa lên xe, động tác mây trôi nước chảy, vừa kịp ngăn chặn chiếc máy bay không người lái đang đuổi theo bên ngoài.

Lăng Ý có thể lái nhiều phương tiện giao thông, từ hai bánh đến bốn bánh, thậm chí cả xe vận tải cỡ lớn mười mấy bánh kia cô đều có thể dễ dàng điều khiển, không chỉ trên mặt đất, mà còn cả các loại trực thăng và ca nô... Cô đều tùng lái qua.

Trên việc chạy trốn này, thợ săn tiền thưởng rất chuyên nghiệp.

Chiếc xe bay trước mắt này ngược lại làm cho Lăng Ý giật mình, không vì lý do gì khác ngoại trừ việc nó quá đơn giản.

Thế giới tương lai này thực sự rất khác, xe bay hoàn toàn tự động, lên xe chỉ cần nhập điểm đến và chọn một tuyến đường cố định là có thể đến nơi, hoàn toàn không cần người điều khiển.

Lăng Ý nhìn về phía XY tiên sinh: “Ông chủ, chúng ta đi đâu?”

Thiếu niên bị kéo vào xe bay lúc này tóc rơi lả tả, hơi giật mình.

Cậu nhanh chóng phản ứng lại, nói: “Đừng nhập điểm đến, lộ trình lái tự động của xe bay đã được cố định, sẽ bị khóa chặt...”

Lăng Ý gật đầu: “Hiểu.”

Dứt lời, cô nhanh chóng quét mắt nhìn màn hình của xe bay, tìm được nút điều khiển bằng tay rồi ấn xuống.

Đôi mắt thiếu niên khẽ mở: “Cô đã từng lái...”

Cậu còn chưa dứt lời thì chiếc xe bay đã phóng vèo vèo đi mất, một lực đẩy theo quán tính làm cho cậu không thể không ngả ra lưng ghế dựa, dùng sức nắm chặt tay vịn.

“Chưa từng lái qua.” Lăng Ý xuyên qua gương chiếu hậu nhìn chiếc máy bay đang đuổi theo và bình tĩnh nói: “ Yên tâm, năng lực học tập của tôi rất nhanh.”

Thiếu niên: “...”

Cậu thật là cạn lời, xe bay phóng ra cứ như viên đạn, tốc độ nhanh đến kinh người, bay qua những chiếc máy bay không người lái hỗn loạn mà không có bất kỳ va chạm nào.

Nơi này là khu dân cư đông đúc, có nhiều tòa nhà cao tầng san sát, từng ngõ ngách ngoằn ngoèo được nối với các tòa nhà cao tầng như những xúc tu thép, vừa tạo sự thuận tiện cho người dân đồng thời cũng tạo ra l*иg giam sắt thép kín không kẽ hở.

Rầm.

Thiếu niên giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc máy bay không người lái đang đuổi theo cậu đâm vào các máy bay không người lái khác do tuyến đường của xe bay quá xảo quyệt, cả hai đều nổ tung.

Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nữ sinh trước mắt.

Trông cô cũng tầm mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng đôi mắt của cô ấy có một sự trưởng thành và điềm tĩnh không thuộc về cái tuổi này.

Việc vận hành xe bay cũng không dễ dàng, nếu không trải qua huấn luyện đặc thù sẽ rất khó nắm giữ, tuy nhiên sau một lần thử đơn giản, cô đã ngay lập tức hiểu ra nguyên lý, các ngón tay thon dài kia chơi với các nút bấm như đang đánh đàn, chỉ nghe cô nhẹ giọng nói: “Ông chủ, ngồi vững.”

Nói xong cô kéo tay lái, cả chiếc xe bay dựng thẳng lên, thiếu niên tóc đen không thể không dùng sức nắm chặt tay vịn, trong tư thế gần như ngã ngửa xông lên bầu trời với chiếc xe bay.

Nhiên liệu gầm rú và mã lực được kéo đến cực hạn.

Tốc độ của xe bay cực nhanh, giống như tên lửa bay lên bầu trời.

Cảm giác không trọng lượng ập đến, hai chân thiếu niên cũng bủn rủn theo, nhưng sau đó bầu trời được bao phủ bởi những tòa nhà cao tầng ngày càng gần hơn, ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rộng lớn hơn.

Uỳnh một tiếng.

Bọn họ lao ra khỏi những tòa nhà cao tầng và nhìn thấy bầu trời trắng xóa đến chói mắt.

Thiếu niên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn những đám mây trắng như tuyết.

Lăng Ý chậc một tiếng: “Sản phẩm của Tống thị, cũng ra gì phết.”

Cô nhớ rõ hàng chữ mở đầu của chiếc xe bay, hình như là do một tài phiệt tên là Tống thị sản xuất.

Trong thế giới của cô, loại phương tiện giao thông công cộng này không thể được sử dụng như một chiếc máy bay, tuy nhiên, chiếc xe bay trước mặt cô ngoại trừ không được trang bị vũ khí chiến đấu, thì hiệu suất của nó cũng không kém gì một chiếc máy bay chiến đấu thông thường.