Chương 5

Nghe được hai chữ “Tống thị”, đôi mắt thiếu niên trầm xuống, lông mày cậu khẽ nhíu lại, nói: “Cám ơn.”

Lăng Ý đã cắt đuôi được sự truy đuổi của máy bay không người lái xong thì cũng giảm tốc độ của chiếc xe bay xuống, không có cách nào, năng lượng có hạn mà, nếu bọn họ lại lao xuống lần nữa thì năng lượng sẽ cạn kiệt, bọn họ sẽ được nhảy tự do đáy.

Lăng Ý chậm rãi lái xe bay, hỏi cậu: “Ông chủ đã quyết định đi đâu chưa?”

Thiếu niên nói: “Tôi tên là... Tuyết Ảnh.” Cậu giấu đi họ của mình.

“Tuyết Ưng*?”

*Ảnh (影)đọc là yǐng / Ưng (鹰) đọc là yīng. Nghe giống nhau

“Ảnh trong cái bóng.”

“Tuyết bóng dáng?” Lăng Ý tò mò nói: “Tuyết có bóng dáng sao.”

“……”

Lăng Ý chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, cũng không muốn đáp án, đầu ngón tay cô gõ nhịp nhẹ nhàng lên tay lái, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói ra địa điểm muốn đi.

Cô có một số phỏng đoán sơ bộ về tình hình của Tuyết Ảnh.

Thiếu niên tóc đen có dáng vẻ được sống trong an nhàn sung sướиɠ, tuy nói thời đại này giàu có đến mức có thể để toàn dân trầm mê vào game 3D, nhưng ở đâu có người thì ở đó có giai cấp, vẫn có sự chênh lệch giữa việc mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng với việc được ăn uống lành mạnh.

Ví dụ như màu da của cô, thân thể nhợt nhạt không có tí máu, nhưng Tuyết Ảnh thì lại khác, nước da cậu mịn màng sáng ngời, giống như một viên ngọc ấm áp thượng hạng, điểm thêm một chút hồng nhạt sắc ấm.

Lại nói đến chất tóc, ngay cả mái tóc đỏ rực của cô cũng không bóng mượt như mái tóc đen của thiếu niên.

Rất rõ ràng, đây là một vị đại thiếu gia bỏ nhà đi bụi.

Đối với Lăng Ý, gặp phải một “công việc” như vậy chẳng khác nào nhặt được tiền, không làm là đồ ngu.

Tuyết Ảnh mở miệng, cậu nói: “Không biết.”

Lăng Ý cũng không ngoài ý muốn, cô chậm rãi nói: “Vậy cậu cứ nghĩ tiếp đi.”

Tuyết Ảnh nhìn về phía cô: “Cô...”

Sau khi mở miệng thì cậu lại không biết nói cái gì, cậu chưa từng thấy qua kiểu người như Lăng Ý, cũng không đoán ra thân phận của cô, nhưng cậu có thể cảm giác được...

Cô rất mạnh.

Mạnh hơn cậu nghĩ.

Tuyết Ảnh bỗng nhiên nói: “Tôi có thể đi theo cô không?”

Ngón tay gõ tay lái dừng lại, Lăng Ý nghiêng đầu nhìn cậu: “Đi theo tôi?”

“Đúng vậy.”

“Cậu biết tôi là ai sao?”

“Mật danh Số 1.”

Lăng Ý nhìn cậu, trong mắt lại không có độ ấm: “Cậu có biết người nào sẽ dùng mật danh?”

“Không sao cả.” Tuyết Ảnh bình tĩnh nhìn Lăng Ý: “ Mặc kệ cô là ai, tôi muốn đi theo cô.”

“Tại sao?”

“Cô rất mạnh.”

Lăng Ý bị cậu chọc cười, trực tiếp vạch trần thân phận của cậu: “Đại thiếu gia, tôi đây không phải tổ chức từ thiện...”

Tuyết Ảnh nghe cô gọi mình như vậy, sau lưng đột nhiên căng thẳng, nhưng rất nhanh cậu tỉnh táo lại, nói: “Tôi sẽ trả tiền.”

Lăng Ý: “...”

Tuyết Ảnh: “Theo cô một năm, cần bao nhiêu tiền?”

Dứt lời, ánh mắt cậu không chớp nhìn Lăng Ý, ánh mắt nóng rực, khí thế nghiêm nghị.

Tuyết Ảnh rất đẹp, bởi vì tuổi tác nên dung mạo của cậu không quá trưởng thành, xinh đẹp đến khó phân biệt nam nữ, nhưng lúc này, đôi mắt đen láy đã làm mờ đi hết vẻ mỹ lệ ấy, chỉ còn để lại dã tâm như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt.

Dã tâm sao.

Lăng Ý thích thứ này.

Cô tì má nói: “Sáu tháng.”

Tuyết Ảnh cắn chặt môi dưới, nói: “Được.”

Lăng Ý lại duỗi ngón tay mảnh khảnh của mình ra, bên môi nhẹ nhàng phun ra một con số.

Tuyết Ảnh khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “Bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Lăng Ý đã sớm đoán được, cô nói: “Không có việc gì, sáu tháng sau tôi đưa cậu về nhà, mười triệu này là tiền chuộc.”

Tuyết Ảnh: “...”

Lăng Ý cũng không làm mua bán lỗ vốn.

Thân phận của thiếu niên tóc đen này không tầm thường, cô thu nhận cậu nửa năm chính là rước cái phiền phức không nhỏ về, đương nhiên, chỉ cần tiền có sẵn thì mọi chuyện đều dễ nói.

Trên người Tuyết Ảnh chắc chắn không có 10 triệu, nhưng bản thân cậu rất đáng giá.

Tuyết Ảnh hỏi: “Nếu như sáu tháng này tôi gom đủ mười triệu...”

Lăng Ý khách khí nói: “Đến lúc đó chúng ta trao đổi sòng phẳng, không can thiệp lẫn nhau.”

Tuyết Ảnh thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng: “Được.”

Lăng Ý cười híp mắt nhìn cậu, lại nói: “Vậy thì, trả tiền đặt cọc trước đi?”