Chương 11

Đã ba tháng trôi qua kể từ đêm Giáng sinh. Hạ An chưa từng gặp lại Daniel, Daisy cũng không bao giờ nhắc đến hắn, chỉ liên tục nói về người trong lòng mình - Alex.

Hạ An có một loại cảm giác mất mát không thể giải thích được. Sau khi nhận ra cảm giác này, cô gần như muốn đánh cho mình tỉnh táo lại.

Đi học, đi làm, trở về ký túc xá, ba sợi dây trong cuộc sống tuy rằng không thay đổi nhưng ít nhất cũng có quy luật.

Nhà hàng sắp đóng cửa, khách khứa cũng đã rời đi, Hạ An đang bận rộn dọn dẹp lần cuối, đột nhiên có người gọi cô từ phía sau.

"Hạ An" Hắn nói bằng tiếng Trung, giọng vừa quen vừa lạ.

Nhịp tim của Hạ An dường như ngừng lại trong giây lát, khi quay lại, cô nhìn thấy đôi mắt xanh mà cô vẫn thường gặp trong những giấc mơ gần đây.

"Tôi có thể gọi cô như vậy được không? Hạ An." Daniel hỏi.

Cô sửng sốt một lúc rồi gật đầu. Nhưng trong thâm tâm, cô muốn hỏi tại sao anh lại gọi cô một cách thân mật bằng tiếng Trung như vậy.

Hắn hơi nhếch khóe miệng, hỏi: “Còn gọi đồ ăn được không?”

Hạ An liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ làm việc: “Xin lỗi, đóng cửa rồi.”

Hắn giả vờ tiếc nuối rồi hỏi tiếp: "Cô có biết gần đây có nhà hàng nào còn mở cửa không?"

Hạ An nhìn bộ dạng của hắn, nhanh chóng suy nghĩ, dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, cô hỏi: "Đây là lần đầu tiên anh đến đây sao?"

Lần này đến lượt Daniel sửng sốt, sau đó hắn bật cười.

"Không." Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: “Anh đến tìm em."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hạ An mới thực sự hiểu thế nào là tim đập thình thịch. Cô cố gắng trấn định, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết tôi có hân hạnh mời cô dùng bữa tối không." Nói xong, hắn lại lẩm bẩm với chính mình bằng âm lượng mà Hạ An có thể nghe được: "Tôi còn chưa ăn tối, rất đói."

Hạ An làm như không nghe thấy: "Tôi không có thói quen ăn khuya.”

"Vậy tôi đưa cô về nhà." Daniel không chịu bỏ cuộc.

“Tôi…” Cô chưa kịp nói hết câu thì một nữ đồng nghiệp nhiệt tình bước ra cắt ngang: “Đương nhiên là được.”

Cô vỗ vai Hạ An: “Ann, bên ngoài lạnh quá, hơn nữa gần đây trị an không tốt, cậu để anh ấy đưa về đi.”

... Người này không phải trợ thủ, là đồng đội heo.

Một lần nữa, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe của hắn, có thể thấy trên mặt hắn ghi hai chữ “thành công” thật lớn.

Điều khác biệt là lần này Daniel không còn im lặng nữa mà liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với cô. Nhưng câu trả lời của Hạ An chỉ là ừ, đúng, phải.