Chương 10

Tiệc kết thúc lúc gần nửa đêm, Alex ăn tối xong đã trở lại phòng làm việc. Daniel chuẩn bị rời đi, Daisy biết sáng mai Hạ An còn đi làm, tối nay nhất định phải trở về, cho nên trực tiếp đẩy cô về phía hắn, nhờ hắn đưa cô về.

“Cậu đã thề là sẽ không ngồi xe tớ nữa, mà giờ này thực sự rất khó gọi xe.” Daisy bất đắc dĩ nói.

Hạ An không nói nên lời, nghĩ đến việc ngồi cùng xe với Daniel, cô vô thức nổi da gà khắp người. Không suy nghĩ nhiều, cô quyết định ngủ lại biệt thự một đêm, sáng mai gọi xe về.

Daniel nhìn thấy môi Hạ An khẽ động, biết cô sắp từ chối, hắn liền nhếch khóe miệng lên, đưa tay làm động tác xin mời: “Cô Hạ, xin cho phép tôi đưa cô về.”

Giọng nói mang ý thỉnh cầu, nhưng hành động lại khiến người ta không thể từ chối.

Hạ An đành phải lên xe, miễn cưỡng cho hắn biết địa chỉ ký túc xá, Daisy trong gương chiếu hậu vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô.

Cô thở dài trong lòng, có lẽ cô phải căng thẳng thần kinh thêm một giờ nữa.

Dọc đường, hắn im lặng, Hạ An cũng không nói gì, tập trung vào phía trước. Ngoại trừ tiếng động cơ, trong xe yên tĩnh đến mức Hạ An tựa hồ có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Đến trước cửa ký túc xá, cô cảm ơn hắn, cửa xe còn chưa kịp mở, cô bỗng nghe được một câu tiếng Trung, giọng điệu rất đứng đắn: “Cô sợ tôi.”

Hắn dùng câu khẳng định.

Hạ An hết hồn, hắn vậy mà nói tiếng Trung, hơn nữa còn hỏi vấn đề khiến người ta bối rối.

Cô quay người lại đối diện với hắn, nhưng mắt dán chặt xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng cô không ngờ mình lại bắt đầu muốn tìm tòi cơ thể dưới lớp áo bông màu xám tro kia. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng.

Daniel thấy kỳ lạ, vội gọi tên cô.

Hạ An theo bản năng ngẩng đầu lên, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô mới nhận ra thần kinh căng thẳng của mình có nguy cơ sụp đổ.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo căng dây thần kinh, nhớ lại câu hỏi ban nãy, cô lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào hắn: “Không!”

Hắn “ồ” một tiếng, nở nụ cười bí ẩn và quyến rũ. Hạ An gần như bị nụ cười của hắn làm cho ngất đi. Cô giả vờ trấn định, trước khi phát điên, cô vội cảm ơn hắn rồi mở cửa xe bỏ chạy.

Cô tự nghĩ, mùa xuân còn chưa tới, sao mình lại loạn trí rồi. Đột nhiên, cô nghĩ tới Colin, cảm thấy số lượng những người phụ nữ từng qua tay anh ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, hẳn là đàn bà vây quanh Daniel cũng đủ xếp được mấy vòng trái đất rồi.

Kể từ đó, Daniel bị Hạ An gắn nhãn người nguy hiểm.