Bạch Quân đứng dậy, mang theo khí thế tỏa ra khiến cho người khác rùng mình.
Hắn lấy ra một viên đan dược được cất trong một bình ngọc phỉ thúy nhỏ, đưa đến trước mặt Thanh Liên, nói:
“Ta nghe nói trưởng nữ của Lưu thành chủ trước giờ chưa bao giờ làm chuyện hèn hạ, viên đan dược này ta đã dùng một vài dược liệu quý luyện thành, người uống vào sẽ không thể nói dối. Nếu làm trái, tim sẽ đập nhanh đến khi xuất huyết mà từ trần. Ngươi có dám?”
Lưu Nghị tin tỷ tỷ của hắn trước giờ là người quang minh chính đại, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm chuyện khuất tất.
Nhưng Lưu Nghị không tin Bạch Quân, ngộ nhỡ viên đan dược này là thuốc độc thì sao, khi ấy thì sẽ chết không đối chứng.
“Không làm chuyện xấu, cớ sao phải sợ?” – Song Thương Song Quyết đứng sau Thanh Liên, miệng cười khinh bỉ nhìn hai tỷ đệ Lưu gia nói ra câu mỉa mai.
Trước giờ những người ở thành Vân Thượng coi trọng thể diện hơn cả mạng , hôm nay Bạch Quân đã cho chúng hai lựa chọn, một là uống đan của hắn chứng minh sự trong sạch, hai là tự mình đẩy mình xuống đống bùn bẩn.
Bạch Nguyệt Trúc cúi người xuống, dùng ánh mắt chế giễu nhìn Thanh Liên:
“Tiểu cô nương, cô nghĩ rằng bản thân là người cao quý thì nhà họ Bạch ta sẽ không dám làm gì cô sao?”
Thanh Liên nghe Nguyệt Trúc nói mà tim đập thình thịch, đích thị cô đang rất sợ.
Trước giờ cô cứ nghĩ nơi bản thân sinh ra chính là thứ khiến người khác nể sợ nhất, nhưng hôm nay hai tỷ đệ của cô lại bị ép đến mức đường như thế này.
“Thật sự không còn đường lui sao?” – Lưu Thanh Liên mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt ửng đỏ, có vẻ cô sắp rơi lệ đến nơi rồi.
Nhưng đường đường là trưởng nữ tôn quý, nếu ngày mai lời đồn cô cầu xin tha mạng truyền về thành Vân Thượng, phụ mẫu cô chắc sẽ từ luôn tỷ đệ hai người mất.
Song Thương Song Quyết nhận ra Thanh Liên sắp chịu không nổi, hai người quyết định thừa nước đυ.c thả câu, khẽ vận công thi triển huyễn thuật.
Huyễn thuật tức tạo ra một huyễn cảnh không có thực, khiến người trúng thuật chìm đắm trong đó.
Thanh Liên hiện tại đang là lúc mất phòng bị nhất nên dễ dàng trúng phải huyễn thuật của Song Thương Song Quyết.
Trước mặt Liên bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của Lưu Ly đang tiến lại gần.
Lưu Ly không làm gì cô hết, chỉ nhoẻn miệng cười, nói:
“Ngươi có nhớ ta đã từng hỏi ngươi một câu không?”
Liên lúc này trợn tròn mặt, tay chân cứng đờ, cô muốn thi triển võ công nhưng lại không thể di chuyển, giống như đang bị cái gì đó khống chế.
“Ta từng hỏi ngươi, ngũ cô nương nhà họ Bạch chết đi, ngươi sống yên được sao?” – Lưu Ly ảo ảnh vừa dứt lời, bên tai Thanh Liên đã vang đi vang lại câu hỏi mà Lưu Ly từng hỏi cô.
Liên lúc này thật sự đã biết bản lĩnh thật sự của Bạch gia, nước mắt giàn giụa kêu gào:
“Ta nhận, là ta.”
“Ngươi nhận cái gì?” – Minh Quang chỉ chờ giây phút này, hỏi.
“Là ta, là ta mai phục dưới chân núi, ép cô ta vào đường cùng. Là ta, tất cả đều là ta làm.” – Thanh Liên giọng run rẩy, mắt sưng đỏ, gương mặt mếu máo đến khó coi.
Làm gì có ai mà ngờ một người có thân phận như cô mà cũng có ngày mất mặt như vậy.
Lưu Nghị nhìn tỷ tỷ của mình như thế, cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt.
“Tỷ, chuyện tỷ không làm thì tỷ không được nhận. Tỷ với cô ta có thù oán gì chứ?”
Liên cúi mặt xuống, cô không dám nhìn mặt đệ đệ của mình, chỉ dùng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nói:
“Là ta không cam tâm một người như Lưu Ly lại có thể làm nương tử của Tuấn ca. Ta và huynh ấy mới thật sự xứng đôi.”
Lưu Nghị không muốn tin vào tai của mình, mặt tối sầm xuống.
Hắn hít sâu một hơi, rồi lại thở dài ra.
Chân mày hắn vẫn nhíu lại, nhưng lại tự điều khiển bản thân quỳ xuống trước mặt Bạch Quân, cầu xin tha thứ cho tỷ tỷ.
Hắn không sợ mất mặt, cũng không sợ việc phụ mẫu sẽ vì chuyện này mà từ mặt hắn.
Trong lòng hắn bây giờ rất đau lòng cho tỷ tỷ, hắn trách bản thân sao lại có thể quá vô tư như vậy, hắn trách mình không quan tâm tới tỷ tỷ.
Nếu hắn để ý hơn, có lẽ tỷ tỷ của hắn sẽ không vì một nam nhân chưa nói chuyện với tỷ ấy được quá ba câu mà làm chuyện dại dột.
Bạch Quân thấy được tam thiếu chủ này là người có tình có nghĩa, nhưng con gái yêu dấu của Bạch gia không thể mất tích dễ dàng như vậy được.
Hắn nói với Lưu Nghị:
“Ta biết ngươi thương tỷ của ngươi, nhưng người nhà này vốn là có ân ắt trả, có thù tất báo. Tiểu nữ của ta không thể chịu ấm ức.”
Vừa dứt lời, Bạch Quân đưa tay lên, vận khí dồn lực vào các đầu ngón trỏ.
“Là Toái Không Chỉ.” – Minh Quang ngỡ ngàng nhìn đòn sát phạt của cha.
Toái Không Chỉ là chiêu thức dồn sức mạnh vào đầu ngón tay.
Người trúng chiêu này tuy bên ngoài không sao nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đều sẽ tan tác.
Có lẽ Bạch Quân nghĩ, kẻ khiến con gái hắn chịu ấm ức như Lưu cô nương mà có thể chết toàn thây trước đòn của hắn thì tức hắn đã nhẹ tay rồi.
Cứ nghĩ không một ai có thể cản được cái chết của Thanh Liên thì từ đâu bay tới một khí tức lạnh lẽo.
Bạch Quân nhận ra khí tức này, đó là khí của một vị bằng hữu lâu lắm hắn không gặp.
Chỉ là tại sao lại đến vào lúc này chứ?
Khí tức ngưng tụ thành một dải lụa rơi xuống không trung, Bạch Quân rút tay lại, cầm lấy dải lụa đọc từng dòng chữ hiện lên trên đó.
Khi Bạch Quân vừa đọc xong, dải lụa bỗng hóa thành làn nước bung ra giữa khoảng không.
Bạch Quân đứng đờ người ra một lúc, sau lại mỉm cười rất vui mừng.
Hắn nhìn Minh Quang, gẩy tay một cái ra hiệu tha chết cho Thanh Liên.
Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, Bạch Quân nói với Liên:
“Tiểu nha đầu, may cho ngươi là con gái ta bình an vô sự. Chuyện ngày hôm nay hi vọng ngươi có thể ghi nhớ cả đời. Đừng vì kiêu ngạo mà làm ra chuyện đáng xấu hổ nữa.”
Minh Quang, Song Thương, Song Quyết, Nguyệt Trúc nghe cha nói ngũ muội còn sống thì vừa bất ngờ vừa vui mừng, hỏi cha:
“Cha, vậy bây giờ ngũ muội đang ở đâu?”
Bạch Quân nhìn các con, cười nhẹ nhõm:
“Nào, vừa về vừa nói, Khiết nhi của ta còn đang chờ ta báo tin mừng này nữa.”
Thế là cả nhà họ Bạch cùng nhau đi về, bỏ lại hai tỷ đệ Lưu gia ở lại căn phòng hỗn độn.
Lưu Nghị đỡ tỷ tỷ đang kiệt sức dậy, nhẹ nhàng nói:
“Tỷ, chúng ta cũng về nhà thôi.”
Thanh Liên cúi mặt xuống, đôi mắt lại lần nữa ngấn lệ, nhưng lại không đủ can đảm rơi xuống:
“Sợ là cho đến sáng mai, ta sẽ không còn nhà nữa rồi.”
Lưu Nghị đau lòng ôm chặt lấy tỷ tỷ, dịu dàng vỗ về:
“Tỷ, đệ đệ vĩnh viễn đồng hành cùng tỷ.”