Chương 4

Thủy Bình áp gương mặt hắn sát Nhật Linh, khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của hắn.

Trong phút chốc, Nhật Linh theo phản xạ lùi người lại, đôi mắt tròn vo ngây ngốc, hai gò má cũng ửng đỏ lên cực kì đáng yêu.

Biểu cảm này khiến hắn nhận ra, bèn dãn lại khoảng cách giữa hai người.

Nhật Linh cũng vì thế mà bình tĩnh hơn.

Hắn liếc nhìn cô rồi nhìn lên bầu trời, đêm nay quả thật có rất nhiều tinh hà tỏa sáng.

Xong rồi theo lẽ tự nhiên hắn lại nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới cũng có một tinh hà đang tỏa sáng như vậy.

Hắn thầm cười, có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi, hắn nói:

“Nhật Linh, có muốn cùng ta rời đảo không?”

Cô sững người trước câu hỏi của hắn, trong phút chốc muốn nói một tiếng đồng ý nhưng lại có một thứ gì đó cản lại.

“Không phải ngươi chê ta phiền phức sao, sao lại muốn dẫn ta theo?”

“Cũng không phải vì ngươi lúc nào cũng đòi ta kể chuyện về những tháng ngày phiêu du sao? Lần này là cơ hội cho ngươi tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của giang hồ so với ngàn năm trước.” – Thủy Bình đáp.

Quả thật là lần này hắn nói cũng có phần đúng, Nhật Linh ở một hòn đảo xa xôi cũng quá lâu rồi, cũng nên xem sự thay đổi của thế gian này bằng chính đôi mắt của mình thì hơn.

Nhưng mà chả hiểu sao cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo, đáp lời hắn:

“Nếu ta muốn thì ta sẽ tự đi, sao ta phải đi với ngươi chứ?”

Thủy Bình cảm thấy nữ nhân trước mặt tốt nhất là nên để cô ấy muốn làm cái gì thì làm cái đó, hậm hực đi đến bụi hoa bị giẫm nát lúc trước, ân cần dùng linh lực hồi lại sức sống cho chúng.

Làm xong việc, hắn nói lớn:

“Được rồi, nếu cứ ở đó thì kiểu gì ngươi cũng bị nhiễm lạnh, đi ngủ đi.” – Nói xong lại đi thẳng vào nhà.

Nhật Linh nhìn hắn, tỏ biểu cảm khó hiểu, trong lòng chửi thầm:

“Hoa linh mà cũng bị nhiễm lạnh sao, ngươi hâm rồi à.”

Trở lại với Bạch gia, cái hôm mà Lưu Ly mất tích, Bạch Quân trước thì thấy trên núi Thạch Sơn tự nhiên xuất hiện một cơn lốc bất thường, sau lại thấy Đại Hồng Điểu gầm rú tang thương bay đi mất, trong lòng tự nhiên bất an vô cùng.

Tối hôm đó, đã quá giờ cơm mà Lưu Ly vẫn chưa về, Bạch Quân nhớ về cơn lốc lúc hoàng hôn, bất giác nghĩ ra một vài tình huống đau lòng.

Hắn vội vã gọi tất cả người trong nhà, thúc giục họ mau chóng tìm Lưu Ly về.

Lúc này, có một tiểu nha hoàn cất giọng:

“Đại nhân, cách đây mấy ngày nô tì thấy ngũ cô nương có đi khắp nơi hỏi về Bách Thảo hoa. Chuyện này có lẽ có liên quan.”

Đại công tử là Bạch Minh Quang vừa nghe đã hiểu ngay muội muội của mình gặp nguy hiểm, liền gọi mọi người ngay trong đêm đó chia ra, một bên dò la tin tức của ngũ muội dưới núi, một bên lên núi tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm kéo dài tới tận rạng sáng hôm sau, Bạch Quân trong lòng sốt ruột cực kì, bèn liên lạc với Trần gia tìm sự giúp đỡ.

Trần Lưu Minh nghe tin con dâu tương lai bặt vô âm tín, một bên mau chóng cử người giúp sức, một bên đã sai Trần Tuấn đi tìm.

Trần Tuấn vừa hay hôm ấy lại thấy được trận lốc lớn đó, âm thanh của Đại Hồng Điểu kêu lên da diết cả một vùng trời, hắn dựa vào trí nhớ và phán đoán của mình đoán được hướng đi của Hồng Điểu, dựa vào manh mối đó đi về hướng Nam tìm Lưu Ly.

Sau ba ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, cả người của Bạch gia và Trần gia đều có vẻ kiệt sức.

Bạch Quân đau đớn trách bản thân không bảo vệ con gái chu toàn.

Phu nhân Băng Khiết của hắn tuyệt vọng ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, gương mặt thất thần, trông đáng thương vô cùng.

Bà có lẽ đang rất tự trách rằng tại sao con gái lại vì mình mà mất tích.

Không khí của Bạch gia bây giờ âm u vô lối, dường như rất cần một tia hi vọng để cứu rỗi họ.

Bất ngờ, hai nhị công tử nhà họ Bạch là Bạch Song Thương và Bạch Song Quyết (1) hớt hải chạy đến báo tin.

Hai người họ hỏi được rằng hôm ấy, có người nhìn thấy Lưu Ly lên núi Thạch Sơn, không lâu sau có một đoàn thiếu nữ giang hồ mặc y phục màu trắng, tay cầm đoản kiếm di chuyển trông như mai phục dưới chân núi.

Tại vì ngay lúc hoàng hôn có một trận bão lớn, người dân đều đóng cửa không dám ra ngoài, mãi đến khi bão tan dân chúng mới thấy đoàn thiếu nữ đó đi xuống núi, quần áo tơi tả, có người còn trông như bị thương.

“Là ai?” – Bạch Quân mất kiên nhẫn, tay đập vỡ bàn, ánh mắt như lửa đốt nói lớn.

Bạch Song Thương nhìn cha, tay nắm chặt lại, hắn nói:

“Cha, người làm chứng con đã mời về, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem xem kẻ lớn gan đó rốt cuộc là ai.”

“Được.” – cả nhà họ Bạch đồng lòng tán thành.

Qua hỏi thăm, họ tra được có người nhìn thấy một đoàn thiếu nữ với miêu tả tương tự đi đến quán trọ Lí Trang.

Quán trọ Lí Trang thế là được một phen náo động, Lưu Thanh Liên đang dưỡng thương trong phòng nghe từ đâu có tiếng gõ cửa, mở cửa ra là chủ quán trọ nói có người muốn gặp cô.

Người làm việc xấu ắt sẽ chột dạ, nhưng cô lại rất tự tin rằng bản thân sẽ có thể xoay sở được nên đã chuyển lời đồng ý.

Chủ quán chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn mời hai quý nhân thưởng thức.

Thanh Liên nhìn Bạch Quân trước mặt, trong lòng lại tự nhiên hối hận vì đã đồng ý gặp mặt. Cô cất tiếng:

“Tiền bối không biết quý danh thế nào ạ?”

“Ta muốn tìm người.” – Quân đáp.

“Tìm người?” – Thanh Liên khựng lại một chút.

Bạch Quân nói thêm:

“Ta không dài dòng với cô, ta hỏi cô, ngũ cô nương Bạch gia, Bạch Lưu Ly, cô từng gặp qua chưa?”

Không cần suy nghĩ, Liên lập tức phủ nhận:

“Chưa từng gặp qua.”

Ánh mắt Song Thương và Song Quyết sau khi nghe xong câu trả lời của Thanh Liên liền ánh lên một tia sát khí chết chóc.

Thanh Liên tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên, mồ hôi cũng bắt đầu chảy.

Song Quyết gọi người vào, vị thường dân này đã xác nhận chính là người trước mặt.

Thanh Liên cố gắng giấu đi vẻ lo sợ, tìm cách lấp liếʍ:

“Tiểu nữ chỉ là cùng các muội muội tập dợt luyện võ dưới chân núi, vô tình lại bị bắt gặp được mà thôi.”

Bạch Minh Quang muốn dồn Liên, bèn bắt sơ hở mà hỏi:

“Vậy tại sao đến tận khi trận bão lớn qua đi, người dân mới thấy các ngươi xuống núi?”

Song Thương Song Quyết thêm dầu vào lửa:

“Tiểu cô nương à, cô là muốn đấu võ với một cơn lốc sao?”

Thanh Liên bị bắt thóp cũng khăng khăng bản thân chỉ đến đó luyện võ với các tỷ muội, nếu không tin còn có thể để Bạch gia đi hỏi cung từng người.

Bạch Nguyệt Trúc nhịn không được, lên tiếng:

“Cô nương, không cần phải căng thẳng như vậy. Trên người muội muội ta có một món bảo bối, có thể tỏa ra sinh khí. Chi bằng bây giờ cô vận công, nếu linh lực của cô không tỏa ra sinh khí tương ứng với bảo bối trên người muội muội, chúng ta sẽ không làm khó cô.”

Thanh Liên lần này hết đường chối cãi, tay chân bỗng chốc cứng đờ, mồ hôi cũng đổ ngày càng nhiều.

Cô ta quay đầu hòng bỏ trốn, Minh Quang nhanh nhẹn dùng một chưởng đẩy cô ta lại về vị trí ban đầu.

Bạch Quân nhìn cô, đôi mắt vừa lạnh lẽo, vừa hung tợn:

“Hoặc là ngươi và đồng bọn nói ra sự thật, hoặc là ta đem đầu từng người một treo trước cổng thành, ngươi chọn đi.”

Thanh Liên lúc này sợ tái mặt, đôi mắt tỏ ra dáng vẻ bất phục nhưng cả cơ thể đều không thể phản kháng.

Song Thương Song Quyết lấy ra hai sợi roi, trên sợi roi mọc ra muôn vàn cái gai.

Nghe giang hồ đồn đại nếu bất cẩn bị những cái gai này đâm trúng sẽ trúng phải kịch độc.

Song nhi Bạch gia một người dùng roi trói thân người, một người lại siết roi chặt vào cổ Thanh Liên, nói lớn:

“Chọn hoặc chết.”

Ngay lúc này, từ đâu có một thiếu niên tướng mạo tuấn tú phá cửa xông vào, chĩa kiếm vào Bạch gia đòi người.

Thanh Liên nghe giọng nhận ra đó chính là đệ đệ của mình, Lưu Nghị, bèn hét lớn bảo đệ đệ mau chạy về báo với phụ mẫu.

Lưu Nghị lấy ra bài vị của tam thiếu chủ thành Vân Thượng, khiến Bạch Quân bất giác nảy ra một vài toan tính.

(1) : nhị công tử Bạch gia là anh em sinh đôi, lần lượt người anh là Bạch Song Thương, người em là Bạch Song Quyết.