Chương 6

Thời tiết tối hôm nay khá lạnh, Bạch Quân vừa về đã đi đến phòng của phu nhân.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, không quên ra hiệu cho đàn con phía sau di chuyển khẽ khàng một chút.

Bọn họ cùng nhau tiến lại giường của Băng Khiết.

Băng Khiết lúc này đang được nha hoàn hầu thuốc, sắc mặt bà tái nhợt, trông rất thiếu sức sống.

Bạch Quân nhìn thấy phu nhân đã tỉnh trong lòng vô cùng vui sướиɠ.

Hắn tiến lại, lấy bát thuốc đút cho vợ.

“Nào, thêm một ngụm nữa, rồi ta nói bà nghe.” – Hắn hí hửng nói.

“Ông tìm thấy ngũ nhi rồi sao?” – Băng Khiết sốt ruột nhìn phu quân.

“Con bé bây giờ đang rất tốt. Nó được một bằng hữu của ta cứu giúp, hắn ta cũng nhìn trúng con bé. Hiện giờ đã nhận con bé làm đồ đệ rồi.” – Bạch Quân giải thích với phu nhân.

Băng Khiết nghe tin con mình vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn.

Cuối cùng cũng nở một nụ cười mà uống thuốc.

Bạch Quân thấy được nụ cười của phu nhân, hắn lại càng thêm hạnh phúc.

Hắn sai ba người con trai ngày mai đi săn thêm vài con thú, làm một cái áo choàng cho phu nhân tránh rét.

Hắn cũng nói với người hầu mau chóng dọn ra một vài điểm tâm cho phu nhân, phu nhân của hắn đã hôn mê mấy ngày, nhất định rất đói.

Băng Khiết vừa nhìn hắn vừa cười, ngoan ngoãn uống hết bát thuốc.

Bỗng từ đâu, một giọng nói của một bé trai vang lên rất to:

“Cha, mẹ. Mọi người đã tìm thấy ngũ tỷ chưa?”

Cậu bé hớt hải chạy vào phòng, chạy đến ôm chầm lấy Băng Khiết, vừa nói vừa thở gấp:

“Mẹ … mẹ à, mẹ yên tâm. Con … con nhất định sẽ tìm thấy ngũ tỷ.”

Cậu bé này là người con thứ sáu của Bạch gia, Bạch Minh Nhật.

Minh Nhật từ năm lên bảy đã được Bạch Quân gửi đến chỗ ca ca học võ nghệ.

Cách đây ba ngày, do nghe tin trong nhà có người mất tích, mẫu thân lại lâm bệnh nên Minh Nhật đã xin đại bá cho mình về nhà.

Hiếm có mấy khi Minh Nhật về nên được mọi người rất chào đón, Nguyệt Trúc xoa đầu đệ đệ rồi kể rõ sự tình cho Nhật nghe.

Bạch Quân thấy đứa con này này bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà đã biết quan tâm tới người nhà, trong lòng cũng xem như đã gửi gắm đúng thầy.

Hắn hỏi Minh Nhật:

“Nào, lục nhi. Lại đây ta hỏi con, nếu đã về rồi thì đừng đi nữa, ta sẽ xin đại bá của con cho con, có được không?” – Hắn vừa nói vừa xoa đầu con trai.

Có lẽ sau biến cố lần này, hắn muốn mọi thành viên có thể sống vui vẻ cùng nhau là tốt nhất.

Về phía Minh Nhật, cậu bé biết từ giờ được ở chung với gia đình thì mừng không kịp, vội vàng xung phong hôm nay sẽ ngủ với mẫu thân.

Bạch Quân nghe thấy lời này thì lấy cớ phu nhân cần nghỉ ngơi để từ chối, nhưng mà Băng Khiết lại rất thích nên hắn cũng chỉ hậm hực im lặng.

Một nhà bảy người, tất cả bọn họ so với bầu trời giá rét ngoài kia thì lại ấm áp vô cùng.

“Nào, chúng ta cùng đi ăn thôi. Ta phải nuôi lục nhi thật mập mạp mới được. Nếu không sau này ngũ nhi về sẽ trách ta mất.”

Sáng sớm hôm sau, trời cũng không ấm áp hơn là bao.

Trần Tuấn cùng với người hầu của mình là Lâm Mộc lúc này đang hỏi thăm tin tức ở một sơn trang trong rừng núi hoang vắng.

Mới sáng sớm thì bồ câu của Trần gia đã truyền tin đến thông báo ngũ cô nương Bạch gia bình yên vô sự.

Lâm Mộc hỏi xong tin tức thì quay lại báo cáo với chủ nhân:

“Công tử, tiểu nhị ở đây nói dạo này xung quanh đây có rất nhiều sơn tặc mai phục cướp bóc những chuyến hàng lớn. Những sơn tặc này trên người có vẻ như không có linh lực nhưng lại có thể lực mạnh mẽ đáng nghi. Chuyện này so với chuyện chúng ta nhìn thấy đám sơn tặc vô tri cuồng sát một ngày trước nhất định có ẩn tình.”

Trần Tuấn nghe xong ngẫm nghĩ một hồi, nói:

“Thôi vậy, vốn là ngũ cô nương nhà Bạch thúc vẫn an toàn. Chúng ta không cần báo với cha, chuyện này cứ điều tra rõ rồi hẵng về.”

“Lâm Mộc tuân lệnh.”

Hai người họ dựa theo lời kể của tiểu nhị, phát hiện không lâu sau sẽ có một chuyến hàng quan trọng, chở rất nhiều lương thực đến thành Tân Hoa.

Đoán trước bọn sơn tặc nhất định sẽ không bỏ qua miếng mồi này.

Họ bám sát xe chở hàng hòng chờ kẻ xấu xuất hiện.

Chưa được bao lâu, từ đâu xuất hiện một mũi tên đâm thẳng vào ngựa, khiến cho xe bị lật xuống, hàng hóa cũng vì thế mà bay tứ tung.

Người chở hàng thấy có biến cũng tháo chạy đi mất.

Đám sơn tặc vốn định đuổi theo nhưng bị thủ lĩnh ngăn lại.

Thủ lĩnh đám cướp này nói dạo này làm việc quá nổi bật, vương gia không thích chúng như thế.

Nói rồi hắn sai đám thuộc hạ kéo lương thực về.

Trần Tuấn quan sát đám sơn tặc này so với đám cương thi hắn gặp hoàn toàn khác nhau.

Một bên thì tỉnh táo như một người bình thường, một bên thì lại như người mất hồn, cuồng sát vô độ.

Hắn cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản, bèn đi theo đám cướp về tới sào huyệt của chúng.